Chương 8

1047 Words
Các cuộc vận động diễn ra trên quy mô lớn, đại biểu quốc hội Việt Nam cũng đi kêu gọi phát động chiến đấu. Tại các cường quốc lớn trên thế giới không ngừng xảy ra bạo loạn, chống đối, cướp bóc, hòa bình thế giới duy trì chưa được bao lâu thì con người lại phải đối mặt với chiến tranh, không biết là sẽ tàn khốc đến mức nào. Nền an ninh trật tự như vậy mà nhanh chóng sụp đổ , chỉ mới hai ngày sau sự xuất hiện của một thế lực khác không phải con người, chính phủ đã mất kiểm soát với các công dân của mình, lệnh khẩn được ban ra là được phép xử bắn với những kẻ gây nhiễu loạn lòng dân, chống đối người thi hành công vụ. Một nước hòa bình như Việt Nam hiếm khi có phản loạn, nay đã nổi dậy nhiều thành phần bất khả kháng, lệnh khẩn được ban hành phải sử dụng đến. Công dân di tản đến các trại tập trung, một là để phòng vệ, hai để kiểm soát, ba để huấn luyện phòng vệ. Lực lượng quân đội sẽ ra tuyến đầu chinh chiến, nhưng để đảm bảo số lượng, chính phủ vẫn cho huy động toàn dân tham gia cuộc chiến phòng khi thất thủ tuyến đầu. Thời gian rất gấp rút, cuộc huấn luyện sẽ tập trung chủ yếu vào cách sử dụng vũ khí và cách áp dụng các chiến lược chiến đấu được chọn lọc kĩ càng. Gia đình Xuyến Chi cũng phải theo yêu cầu chính phủ di chuyển đến trại tập trung, mọi người chỉ có thể chuẩn bị cho mình một vài đồ dùng thiết yếu nhất, vật tư sẽ được cung cấp nên không được mang nhiều đồ theo. Diện tích trại tập trung tuy lớn nhưng sẽ không đủ cho nhiều dân cư như vậy. Mỗi phường sẽ được chọn ra một địa điểm tập kết phù hợp để dựng trại, thường là các nhà văn hóa cỡ lớn hoặc các trường học. Việc sinh hoạt cá nhân phải thực hiện chung, sẽ không có không gian riêng tư trong thời điểm này. Xuyến Chi nhìn ngôi nhà thân thương đã gắn bó với cô gần 20 năm kể từ ngày chào đời, thở dài rầu rĩ, cô không thể ngờ được mọi thứ xảy ra vội vã như vậy, nửa thực nửa ảo, nhưng giây phút rời xa nơi mình sinh sống thì vẫn là đau nhói tận tâm can. - Tạm biệt, hẹn ngày trở lại. Cô quay lưng rời đi, tay mẹ vẫn đặt trên vai cô, cả nhà ai cũng buồn, nhưng sớm thôi cảm giác buồn bã bị thay thế bởi nỗi sợ hãi. Một người đàn ông trông hung tợn, giận dữ, mắt hằn lên những tia máu, đang vật lộn với cả lực lượng quân đội, một số kẻ đằng xa trông thế cũng đua theo lấy bất cứ đồ vật gì cứng cáp mà họ nhặt được ném về phía cảnh sát, một số kẻ còn cầm vũ khí xông thẳng vào, thì ra bọn họ không muốn di tản đến trại tập trung. Một vài vật sắc nhọn còn bay đến chỗ em trai của Xuyến Chi, cô ôm gia đình mình và đẩy họ đến chỗ xa hơn. Lực lượng quân đội có vẻ rất mệt nhọc, có người lôi súng dắt ở đai lưng ra chần chừ suy nghĩ có nên dùng vũ lực hay không, dường như rất khó quyết định thực hiện lệnh khẩn. Họ sớm đã không còn biện pháp khác để trấn áp những kẻ nổi loạn. Khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát thì “đoàng” tiếng súng vang lên chấm dứt sinh mạng của người đàn ông vô danh kia. Những kẻ khác thì thấy đó mà lùi lại sợ sệt, họ đã ngoan ngoãn xếp vào hàng của mình để thực hiện mệnh lệnh. Khi đến trại, quân đội canh phòng bố trí rất đông, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Một khu vực có rào chắn gai thép quây lưới điện, vây xung quanh vùng có nhà văn hóa, chia làm ba khu riêng biệt, khu huấn luyện, khu sinh hoạt, khu hậu cần, mỗi khu tầm 100 đến 200 binh sĩ canh gác, sức chứa tổng cộng 15000 người. Nhà văn hóa có vẻ được dùng làm chỗ sinh hoạt và chứa vật tư. Tổng chỉ huy nhanh chóng đến chỗ mọi người, thổi còi tập hợp, chia mọi người làm nhiều hàng. Tổng chỉ huy là một ông chú chừng 40 tuổi, cao lớn, vạm vỡ, mặt vuông chành chạnh, giọng nói lớn đến mức khỏi cần dùng loa thì người ở tít cuối mỗi hàng cũng nghe rõ mồn một ông ta nói gì. - Tất cả, hai ba nghiêm. Giới thiệu với mọi người, từ hôm nay tôi sẽ là tổng chỉ huy đảm nhiệm ở khu tập trung số HN6, cũng là trại tập trung của chúng ta. Mệnh lệnh của tôi cũng là mệnh lệnh của chính phủ, tất cả là vì lợi ích của mọi người và của cả tập thể, hi vọng tôi sẽ không phải thấy bất kì hành vi chống đối nào tại đây, nếu không sẽ nghiêm trị theo quân pháp. Bây giờ mọi người chia làm hai khu vực cho tôi. Thanh niên bất kể nam hay nữ từ 16 tuổi trở lên và đàn ông 60 tuổi trở xuống đứng dạt hết sang một bên. Đàn bà phụ nữ từ 40 tuổi trở lên và người già trẻ nhỏ thì dạt sang một bên khác. Không cần nói nhiều nữa, khu này xếp hàng đi theo tôi. Nói rồi, tổng chỉ huy dẫn bên những người thanh niên và đàn ông dưới 60 tuổi đi đến khu vực huấn luyện. Còn bộ phận còn lại thì có một binh sĩ khác phụ trách dẫn đến khu vực hậu cần. Xuyến Chi đã 20 tuổi và bố cô 51 tuổi xếp vào một khu vực huấn luyện chiến đấu, tách riêng với cả mẹ cô 42 tuổi và hai em đi đến khu hậu cần.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD