Chương 14

1323 Words
Tòa hành chính, Ngũ Giác Đài, Arlington, Virginia, Hoa Kỳ. - Tình hình thiếu tướng Eward sao rồi ngài đại sứ quán? Đại tướng lo lắng liên lạc đến phía đại sứ quán Mĩ tại Iraq. - Ngài chưa nghe tin gì từ phía quân đội Q. sao? - Tôi đã cố gắng liên lạc với họ, hơn 12 giờ trước họ đã đồng ý hợp tác theo kế hoạch, sẽ chi viện cho thiếu tướng ngay khi nhận được tín hiệu. Tôi đã bảo họ là phái thêm người đi nghe ngóng tin tức để đảm bảo an toàn cho thiếu tướng và phòng sự cố xảy ra, đến giờ vẫn không thấy hồi báo. - Đại tướng, phía bên này cũng đang loạn lắm, quân đội đã cử không biết bao nhiêu chi viện đi rồi, từ sáng đến giờ chúng tôi nhận không biết bao nhiêu tin cấp báo, không thể toàn lực hỗ trợ cho ngài được đâu. Tôi e rằng, lần này thiếu tướng lành ít dữ nhiều rồi... - Các anh điên sao? Vấn đề vũ khí bây giờ mới là cái đáng lo ngại nhất, các anh tự lo mà ổn định lại lực lượng mà phân bố cho hợp lí đi. Nếu không thì cũng chẳng còn người nào còn cơ hội để nhận tin cấp báo đâu. Đại tướng lớn giọng, lòng như lửa đốt. Hiện giờ, ông đã hoàn toàn mất liên lạc từ phía Eward và Alger, đã 5 giờ đồng hồ trôi qua kể từ lần cuối anh thông báo sẽ bỏ hết thiết bị liên lạc và vũ khí trước khi tiến vào lãnh thổ của quân Boko. Còn phía quân đội hỗ trợ mãi không thấy hồi báo từ mật vụ, cũng không liên lạc để trao đổi kế sách khác với ngài. Thực sự nhiệm vụ lần này quá khó cho thiếu tướng, nhưng cũng chỉ có cậu là có năng lực đảm nhiệm. Người của ông tại Iraq không ít nhưng trong tình thế cấp bách này lại không thể tin được ai cả, giao phó nhiệm vụ bảo đảm cho Eward cũng làm không được. Thành phố Basra, Iraq. - Giết nó đi, đại ca, giết thằng Mọi đi! Giết đi! Giết! Một đám người trong tổ chức khát máu, bặm tợn, hùng hổ, gào rú ầm ĩ như muốn nghiền nát người đang đứng đấu tay đôi với kẻ cầm đầu của bọn chúng trên võ đài. Một võ đài tiêu chuẩn không thua kém bất kì sàn đấu quyền Anh thế vận hội nào kể cả sàn đấu MMA. Chỉ có điều, không theo luật chơi thông thường, không trang bị đồ bảo hộ, hơn cả đấu hạng nặng, luật chơi duy nhất là đánh, đánh cho nhừ tử. Sau hàng hoạt những đòn đánh hiểm được tung ra, hai bên đối đầu cũng đã hao sức. - Mày tiến bộ nhiều đấy thằng ranh! A.Shekau, kẻ cầm đầu tổ chức khủng bố Boko, đưa tay lên lau những dòng mồ hôi và máu đang nhễ nhại trên mặt và cổ. Đứng phía đối diện là thiếu tướng Eward, cũng đang trong tình trạng tương tự. - Còn ông thì vẫn thích dùng những chiêu thức thâm hiểm và quỷ quyệt như ngày nào. Tính bòn rút sức lực của tôi nhanh nhất sao? Tiếc là thằng này dai sức lắm. Có vẻ như thế trận hai bên đang cân bằng. Mức sát thương mà cả hai gây ra cho đối thủ là như nhau, tính bằng vết máu, vết bầm dập, tốc độ thở và nhịp tim hiện tại,... Không rõ là do mất sức, ảnh hưởng của những cú đấm vào thùy trán, mắt, thái dương, hay là do máu và mồ hôi không ngừng chảy xuống mà đôi mắt của Eward bị nhòe đi, dù cố gắng lấy sự tỉnh táo để nhìn rõ hơn, xong anh vẫn chỉ có thể xác định được bóng kẻ địch lờ mờ trước mặt. Anh biết được rằng nếu bản thân bị suy giảm thị lực đột ngột như vậy thì sẽ không thể tránh được những đòn đánh tiếp theo của đối thủ. Mặc dù hiện giờ Shekau đã mất sức, tốc độ không thể nhanh và lực đánh không còn mạnh nhưng vẫn là quá nguy hiểm nếu cứ tiếp tục cuộc đấu. Thiếu tướng Eward và đồng nghiệp của mình phải nhận lệnh đến Iraq để làm đàm phán với Shekau, tên trùm tổ chức khủng bố, lấy về một trong những cấu kiện quan trọng trong việc chế tạo thành công vũ khí tân tiến bậc nhất thế giới cho cuộc chiến tranh tiếp theo. Dù đến trong tình trạng không có tính gây thù địch nhưng Shekau vẫn cho tiếp đãi bằng cách thức tàn bạo, hắn ném anh lên sàn đấu, ép anh phải đấu tay đôi với hắn, bất kì thế tấn công nào chỉ gần hạ gục đối thủ, đánh cho không còn sức đứng lên, thậm chí là trút hơi thở cuối cùng, thì mới coi như chiến thắng rồi mới nói đến chuyện sau đó. - Mày còn nhớ vết sẹo trên trán tao không thằng ranh? Shekau chỉ tay vào trán và hỏi Eward. - Tao cho mày thời gian để nghĩ lại việc mày làm với tao đấy. Eward chau mày, nghiến răng, mắt hướng đi chỗ khác, nghĩ lại cuộc đụng độ năm xưa của anh và hắn ở hoang mạc Ả Rập, ảnh hưởng bởi chiến tranh Vùng Vịnh mà những lệnh trừng phạt kinh tế của các nước liên minh vẫn áp dụng lên Iraq. Trong một buổi quân đội Mĩ thành công đột kích một chuyến vận chuyển hàng cấm và áp giải con tin của Boko, Shekau đã tham gia trong lộ trình đó, quân đội không nhận được lệnh xuống tay với những kẻ trong đoàn khủng bố hôm đó vì có lẫn cả những con tin vô tội bị ép phải cải trang. Tất cả bị khống chế dưới nòng súng của quân sĩ. Nhưng bọn chúng rất manh động, vì để cho Shekau chạy thoát mà chúng không màng tính mạng bật lại quân đội trong lúc họ có sơ hở. Một vài tên bị xử tử ngay tại chỗ nhưng Shekau đã kịp thời tẩu thoát đến phần địa đạo của vách đứng Tuwaiq là một khu vực cung dài 800 km gồm các vách đá, cao nguyên và hẻm núi, cùng nằm trên con đường vận chuyển. Eward cùng một đội quân binh đuổi theo phía sau, do địa điểm trùng trùng các mỏm đá lớn, dốc đứng, hang động, hệt như một ma trận mà không cẩn thận có thể trượt chân ngã mất mạng ngay tức khắc. Shekau chạy đến một vách đứng, hắn hết đường, quay lại phía sau vẫn chưa bị quân đội đuổi tới, lấp trong một chỗ, đợi một binh lính không chú ý đến gần vị trí hắn, cướp lấy khẩu súng trường từ tay binh lính, nã liên tục vào những người còn lại, khiến họ không mất mạng thì cũng bị thương nặng. Cũng may Eward nhanh chóng nấp sau một vách đá, cuộc đọ súng nổ ra cho đến khi cả hai bên cùng hết sạch đạn. Eward rút con dao găm trong người ra, áp sát Shekau, đánh cận chiến, hắn bị anh rạch một đường dài 5 cm trên trán. Không có lợi thế, hắn lui về sau, điểm một vài giây ngay sau đó liền nhảy thẳng xuống bên dưới, một chi viện của Boko đã trực sẵn ở dưới vách đứng, là một bán tải, Shekau may mắn bảo toàn được mạng sống. Quân đội hay nói cách khác là Eward đã để vọt mất Shekau như thế. Bây giờ hắn muốn tái diễn cuộc đấu năm xưa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD