Chương 13

1103 Words
Trên chiếc máy bay phản lực Cessna Citation X, ở độ cao 4000 feet, một anh chàng thân hình hơi mũm mĩm, đã thế còn bận nguyên một chiếc áo đỏ cam sọc ngang và một chiếc quần kaki màu be chật ních bắp chân, bày ra vẻ mặt hốt hoảng với người bạn bên cạnh mình: - Eward, anh định một mình xông vào hang ổ bọn chúng sao? Anh điên rồi! Anh sẽ chết không toàn thây cho mà coi. - Bĩnh tĩnh nào Alger, tôi đâu có định vào đó một mình, tôi kéo anh theo cùng mà. Thiếu tướng Eward quay sang nhìn nghiêm nghị, khiến anh bạn vừa bày ra vẻ mặt mếu máo, vừa cố gắng gặm nốt chiếc hotdog cỡ bự trong tay, tưởng như đây sẽ là lần cuối được thưởng thức hương vị này. Alger là đồng nghiệp của Eward, đã đồng hành cùng anh hơn 5 năm kể từ ngày hai người còn là tân binh. Alger tốt nghiệp thạc sĩ trường đại học Harvard, có bằng cử nhân hóa học, đạt giải nghiên cứu Humboldt cho ngành sinh học và hiện đang làm việc với cương vị là chuyên viên kĩ thuật cho bộ quốc phòng Mĩ. Alger nom có vẻ ngây ngô, lúc bình thường làm việc không có phong thái, cách ăn mặc lại càng không toát lên sự chuyên nghiệp vốn dĩ của một trợ thủ đắc lực bên thiếu tướng. Dẫu sao, nhược điểm này của anh ta cũng có thể coi là ưu điểm, đặc biệt trong những lúc nguy nan thì bộc phá một cách lạ kì. - Ngài không định cho tôi một địa điểm cụ thể sao ngài Eward? Chuyến này cũng vài nghìn hải lý, đang bay tốc độ Mach 1, tôi chuyển về tốc độ Mach 2 nha! Phi công lên tiếng hỏi. Eward không trả lời ngay. Thực tình anh cũng không chắc sẽ tìm Shekau ở đâu, hành tung của hắn bất định, lãnh địa chiếm đóng cũng nhiều, xác định vị trí chính xác rất khó. - Anh cứ dừng lại sân bay Basra đi, chúng tôi sẽ tự di chuyển đường bộ. Eward ra lệnh rồi ngả đầu về sau, lần cuối anh đến nơi này là hai năm về trước, khi cuộc chiến chống khủng bố Hồi giáo đang diễn ra gay gắt, nhiều đồng đội của anh đã ngã xuống tại đây, máu nhuộm đỏ cả một vùng đất. Lần này anh đến, có thể sẽ phải trải qua thêm một cuộc chiến nữa, một cuộc chiến gây đau đớn thể xác hoặc tinh thần, có thể anh sẽ dùng đến vũ lực, hoặc cũng có thể anh sẽ phải hạ mình xuống để cầu xin... Mỗi một lựa chọn của anh sẽ ảnh hưởng đến vô số người khác. Bởi vậy mới nói, việc đưa ra quyết định của những người địa vị cao luôn không chỉ gói gọn trong hai từ “khó khăn”. Basra, Iraq, nằm bên bờ sông Shatt al-Arab ở miền nam Iraq giữa Kuwait và Iran. Basra được gọi là 'Venice' của phương Đông, một phần địa điểm lịch sử của Sumer, quê nhà của thủy thủ Sinbad, nơi có những thánh đường Hồi giáo, những cồn đất sắc đỏ, trữ lượng dầu mỏ như những bao tiền đầy ắp, những hoang mạc và cái nóng luôn trên 45 độ C, nơi được đề cập là vị trí thực tế của Vườn Địa Đàng, huyễn hoặc như những câu chuyện cổ tích “Nghìn Lẻ Một Đêm”. Basra như một con mắt vì trong tiếng Arab nó có nghĩa là "nhìn thấy mọi thứ", vai trò của nó như một căn cứ quân sự trong quá khứ cổ đại. Hoặc theo tiếng Ba Tư thì có nghĩa là "nơi nhiều con đường gặp nhau." Tuy nhiên, niềm tin tôn giáo đã bị đàn áp và ngược lại lịch sử, Basra được biến thành trạng thái trung tâm của một thế giới vô thần bị thanh trừng bởi Hồi giáo và tất cả các tôn giáo lớn khác. Trong nhiều thế kỷ, vị trí chiến lược của nó đã được chuyển đổi tại ngã tư thương mại và trong một quảng trường thèm muốn, nơi diễn ra các trận chiến giữa một số quốc gia. Basra đã bị biến dạng bởi cuộc chiến giữa và chìm trong các lệnh trừng phạt quốc tế đối với chế độ tại đây. Sớm đã không thể chữa lành vết thương, có thể nhìn thấy trên các đường phố của thị trấn, một biểu tượng của sự tàn phá của tham nhũng và sự bỏ rơi. Tình hình bất ổn kéo dài của nơi đây đã khiến cho nó trở nên có vẻ đỡ bất ổn hơn so với tình hình chung của thế giới hiện giờ. Người dân không tập trung như các nơi các, họ hoặc là ở yên trong nhà, hoặc là sớm đã sinh hoạt trong một tổ chức riêng, có thành lũy riêng,... Nói chung, nét bình thản trên khuôn mặt mọi người nơi đây cũng khiến cho Alger phải ngạc nhiên mà thốt lên: - Ôi trời, không thể tin nổi là một ngày tôi đến một nơi nhiều bạo động nhất hành tinh mà lại là nơi bình yên nhất như thế này. Sao họ có thể làm như không có chuyện gì xảy ra? Xém chút nữa là tôi quên đi cục diện rồi đấy! “Khi quá nhiều sự bất thường diễn ra thì có thêm một sự bất thường nữa sẽ trở thành điều bình thường”. Eward thầm nghĩ trong đầu, lí giải cho hiện tượng mà anh trông thấy, đó cũng là một thói quen của anh. Thuê xe đến gần căn cứ quân Boko, vì rất khó kiếm phương tiện di chuyển chuyên dụng nên đây là xe tư nhân, còn chừng 3 km, Eward và Alger phải xuống đi bộ, cho dù họ có đề nghị trả thêm bao nhiêu tiền chăng nữa, tài xế cũng không có gan tiếp cận trong vòng bán kính đó. Quân Boko rất đông và hung hãn, những lớp vải chúng quấn kín từ cổ cho đến tận đầu chỉ lộ hai con mắt thôi cũng đủ để thấy được sự bặm tợn của chúng. Trên hai bên đỉnh tầng các dãy nhà chạy dọc đến căn cứ đều có lính gác, chúng luôn quan sát mỗi bước chân của hai người bọn họ, chờ xem động thái tiếp theo.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD