Chương 7 : Gia tộc Conti ( 3 )

1454 Words
Chương 7 : Gia tộc Conti ( 3 ) Đối với Arina, việc mà cô mới được giao cho đây, so ra còn tốt chán xo với việc dọn dẹp dẹp phòng cho cậu chủ, nhưng đó là suy nghĩ của những ngày đầu làm việc ở nơi này thôi. Khi cô được giao kèm thêm việc, phải làm người hầu bê thức ăn nước uống cho bà chủ, thì mọi chuyện lại khác đi rồi. Gia tộc Conti, hiện tại chỉ có dòng chính là đang ở trong căn nhà rộng lớn này, còn những dòng phụ khác, họ đa phần ở xưởng rượu, hoặc ở nhà riêng của mình chứ không ở căn nhà lớn này. Còn lí do vì sao, thì Arina sau khi làm người hầu ở đây, cũng dần đoán ra được. Arina dọn dẹp dảy phòng phía đông được hơn một tháng, thì cô được giao thêm việc chăm sóc bà chủ nơi này, vì phòng của bà chủ nằm ở hướng bắc, cạnh dảy phòng mà cô được giao. Hàng ngày, nhiệm vụ của Arina là bê thức ăn nước uống vào phòng bà chủ, vì chân của bà ấy bị bại liệt, không thể tự đi xuống nhà chính để ăn được. Mỗi lần Arina vào phòng bà chủ, trong lòng cô bé điều có dự cảm không tốt. Một cổ lạnh lẽo luôn bám theo cô, nó quấn lấy cô khiến toàn thân cô vì ớn lạnh mà run rẩy, nhưng cô không rõ đó là gì. Cho đến một hôm, lúc này cô đã chuyển xuống lầu hai làm việc được hơn hai năm rồi, và cô cũng đã chứng kiến không ít án mạng xảy ra ở dảy phòng phía đông, khiến tinh thần của cô cũng có chút trầm lắng, không còn hoạt bát như ngày đầu mới đến đây. Vì gia tộc Conti là một gia tộc thượng lưu, nên việc họ tổ chức tiệc tùng là chuyện thường xuyên xảy ra, mà bà chủ hiện là nữ chủ nhân nhà này, nên việc có mặt ở bữa tiệc cũng là đều tất yếu. Lúc này, Arina được giao thêm nhiệm vụ lựa trang phục cho bà chủ, vì bà chủ có đến mấy căn phòng chứa quần áo trang sức phụ kiện, nên Arina thường bị loá mắt không biết chọn cái nào cho bà chủ.  Mà bà chủ vì chân có tật, nên thường ngại mang những bộ váy ngắn ôm chân, nhưng Arina không biết điều đó, nên đã chọn một bộ váy ngắn màu xám tro cực kỳ xinh đẹp, đưa cho bà chủ. Kết quả lại chọc giận bà ấy, và hình phạt của bà ấy đối với Arina chính là nhốt cô ở trong một cái tủ ở phòng của bà ấy, cho đến khi hết buổi tiệc mới được thả ra. Arina lần đầu bị nhốt trong căn phòng của bà chủ, nên cứ nghĩ bị phạt nhốt ở đây, tốt hơn rất nhiều so với bị nhốt ở tần hầm, nhưng được một lúc thì cô đã thay đổi suy nghĩ ngay. Vì đang là buổi đêm, thêm trong phòng không bật nhiều đèn, chỉ để một ngọn đèn chùm ở giữa căn phòng rộng lớn, ánh sáng le lói chiếu qua khe cửa tủ, nhưng đôi lúc ánh sáng kia như bị cái gì đó thoáng che đi. Arina nhịnh không được tò mò nên ghé mắt nhìn thử, bên ngoài là hàng trăm bóng ma đang múa may quay cuồn trong phòng, giống như là chúng đang vui chơi trong một bữa tiệc nào đó vậy. Lúc này, như nhận ra được bản thân đang bị nhìn trộm, bọn chúng bắt đầu túa ra mọi hướng trong phòng để tìm kiếm. Có một con ma đang hướng về phía Arina, cô không biết phải làm gì, đành bụm chặt miệng mình cố gắng để bản thân không phát ra âm thanh nào, mấy con ma trong phòng này dường như không thể đi xuyên bất kì đồ vật nào trong nhà, kể cả cái tủ mà Arina đang trốn nó cũng không thể xuyên qua. Vậy nên, nó làm một động tác trông khá ngu ngốc, đó là dùng hốc mắt trống rỗng của mình nhìn trộm vào trong tủ qua khe hở, nhưng bên trong chỉ là một mảng tối om trống rỗng, bởi Arina đã nhanh chóng nép người vào góc khuất. Bọn chúng không tìm được gì, thì lại vui vẻ quay cuồn vui chơi tiếp. Còn Arina thoát được một lần lại không biết sợ, cô lúc lâu sau lại vì tò mò mà lại bước đến nhìn lén, nhìn được một lúc thì có một hốc mắt trống rỗng thìn lình xuất hiện trước mắt cô, thật may là theo bản năng cô vẫn bịch chặt miệng mình, nên không hét ra tiếng.  Cô gần với hốc mắt kia đến nỗi, có thể nhìn thấy ngọn lửa nhỏ màu xanh đang bay qua bay lại, trong hốc mắt trống trơ kia. Lúc này, những con ma khác như thấy con ma này sao lại rời đi lâu thế, nên bay đến gọi nó và vô tình nhìn vào khe tủ thấy được Arina ở bên trong. Nhưng chúng lại không thể nào mở được cửa tủ, vì nó đã bị khoá lại và chúng thì không thể xuyên qua đồ đạc trong phòng này được, thế là bọn chúng điên cuồng tông vào tủ, vừa tông còn vừa cười cợt hú hét đầy hưng phấn. Arina vì quá hoãn sợ, không biết phải làm gì đành cuộn người ngồi sát ở trong tủ mà bật khóc. Được một lúc lâu sau, có một con ma đột nhiên thông minh, nó không xuyên qua được đồ vật nhưng lại có thể nhất được một vài món đồ nhất định, vậy là nó đi đến nhất lên không ít món đồ mà điên cuồng đập vào cái khóa kia. Ở dưới nhà, không khí tiệc tùng linh đình vui vẻ, người người đều đang hát hò, vui cười chúc rượu nhau, không khí náo nhiệt vô cùng. Không ai ở sảnh chính nghe được tiếng đập đồ vang vọng ở tần lầu này, mà người hầu ở tần này có nghe được gì thì cũng chỉ làm lơ, không ai dám xông vào đây xem thử, cũng không ai đoán ra được diễn biến đang xảy ra ở đây, kể cả Arina. Arina ngồi trong tủ, vừa khóc vừa thầm nghĩ chắt bản thân sẽ kết thúc mạng sống ở đây, vậy nhưng điều thần kỳ đã xảy ra vào giây cuối. Khi cái ổ khoá kia bị đánh vỡ rơi xuống sàn, thì cửa tủ vì không có gì níu giữ mà bị bật mở một cánh ra, nhưng không có cánh tay của con ma nào dám thò vào tóm lấy Arina, bởi phía trước cửa tủ kia có một con búp bê bự tầm một mét, đang giang hai tay của nó ra chắn trước cửa tủ. Arina cảm nhận được cánh cửa đã mở, nhưng lại không thấy có điều gì sảy ra với mình, thì tò mò mở mắt ra xem. Khi nhìn thấy cảnh tượng búp bê kia đang gian tay bảo vệ mình, Arina không biết nên vui hay nên buồn nữa. Đang còn chưa biết phải làm gì thì cái đầu của búp bê kia đột nhiên xoay lại, gương mặt cứng ngắc của nó đối diện với Arina, sau đó như một phép màu, Arina nhìn thấy nó vậy mà cười với mình, một nụ cười quỷ dị đến ớn lạnh. Tiếp đó, con búp bê lại xoay đầu trở ngược về, rồi hướng về phía đám ma kia mà đi tới,  khiến lũ ma kia sợ hãi bay lùi về sau. Đi được một khoản, thì cánh cửa tủ bị mở ra lúc nãy đột nhiên tự động đóng lại, Arina thứ đẩy nhẹ cánh cửa, nhưng nó như bị ai đóng chặt mãi cũng không mở được. Arina thấy vậy thì tò mò nhìn vào khe cửa tủ, và thấy được toàn cảnh con búp bê kia đang cắn nuốt những bóng ma, dù bọn chúng có trốn đi ngã nào, cũng bị con búp bê kia tìm ra mà cắn nuốt sạch sẽ. Đến sáng hôm sau, khi Arina được thả ra, cũng không ai hỏi lí do ổ khoá bị hỏng, chỉ là nhìn thấy Arina vẫn còn sống, thì có người thốt lên rằng: - Được rồi, mày vậy mà cũng may mắn đó nhóc, giờ thì mau đi làm việc của mày đi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD