Chương 6 : Gia tộc Conti ( 2)

1330 Words
Chương 6 : Gia tộc Conti ( 2) Vì đang thiếu người làm trầm trọng, nên việc gì cần được ưu tiên đều sẽ phân người đến đó làm đỡ, khi nào đủ người rồi sẽ phân bổ lại sau. Mà cũng vì vậy, mà Arina được phân đi làm người hầu quét dọn ở lầu ba, khu vực phòng ở phía tây. Đây là dảy phòng của cậu chủ út nhà này Amin Conti, chẳng có một ai ở cùng cậu cả, nhưng cậu được phân riêng cả một dãy phòng, và cậu luôn bắt buộc mọi người phải lau chùi dọn dẹp những phòng đó thật sạch sẽ mỗi ngày. Cậu ta cũng chẳng mấy khi đi kiểm tra đâu, nhưng lại luôn biết được có ai lười nhát dọn dẹp phòng hay không, để mà trách phạt. Amin có sở thích sưu tầm búp bê, cậu có một phòng ở và bốn căn phòng chứa đầy búp bê đủ loại. Còn những căn phòng trống còn lại của dảy phòng này, là để chuẩn bị cho những con búp bê tiếp theo, mà cậu ấy mua về. Việc của Arina là ngày ngày đến đây lao dọn tỉ mỉ từng căn phòng, không để chúng bám bụi bẩn. Nếu khiến cho Amin phàn nàn chuyện gì, thì Arina sẽ bị phạt nhốt dưới tần hầm đầy chuột, và không được ăn cơm trong một ngày. Nhưng đó không phải điều đáng sợ nhất, đều đáng sợ hơn cả bị trách phạt, đó là bị gọi dậy vào nữa đêm. Bởi nơi này xây dựng theo kiểu một tòa nhà cổ, bên trong không lắp đặt nhiều thiết bị điện trên hành lang, lại thêm cậu chủ Amin không cho mở quá nhiều đèn trên hành lang. Vậy nên, ban đêm khi cậu chủ rung chuông gọi người hầu đến, thì đều đáng sợ nhất chính là phải đi lại trên con đường tối om, với tiếng gió rít gào bên cửa và tiếng cười sằng sặc điên dại đến lạnh gáy. Tiếng cười này không rõ là phát ra từ đâu, chỉ biết vào mười hai giờ đêm mỗi ngày, tiếng cười quỷ dị này sẽ vang vọng khắp tòa nhà, khiến mọi người dù trốn kỉ trong chăn vẫn có thể nghe thấy. Mỗi tần đều sẽ có một dãy phòng riêng, khoản hai đến ba phòng dành cho người hầu, người hầu được phân công làm việc ở tần nào, thì sẽ ở phòng dành cho người hầu của tần đó. Vì tất cả người hầu đều là nam, nên không có phân phòng nam nữ, chỉ có phòng nào còn chỗ thì vào đó ở, vậy thôi. Rất may cho Arina, là tần này hiện có rất ít người hầu, vậy nên Arina có thể ở riêng một phòng nếu muốn. Nhưng mà, Arina chỉ ở một đêm, sau đó liền dọn đồ sang ở cùng mọi người, bởi nằm một mình trong phòng mà nghe tiếng bước chân đi khắp phòng, khiến Arina sợ hãi đến không tài nào ngủ được Arina làm việc được khoản một năm hơn, thì bắt đầu được giao cho làm việc ở tần khác, và người mới tới sẽ thay cô làm những việc dọn dẹp, mà trước đây cô làm. Việc mới của Arina, là dọn dẹp dảy nhà phía đông của lầu hai, nghe nói dãy phòng này thường sảy ra áng mạng, vì vậy những người hầu làm lâu năm đều không muốn dọn dẹp nơi này. Làm việc ở nơi này, Arina luôn luôn chỉ dám nghĩ đến những chuyện tích cực, ví dụ như làm ở đây cô được cho học chữ, dù không phải là được đến trường học đàng hoàng, nhưng vẫn được học tập sách vở đầy đủ, thi thố và có bằng cấp thật. Thậm chí, nếu thành tích tốt thì còn được khen thưởng thêm tiền nữa. Đã vậy, mỗi tháng nơi này còn phát thêm tiền lương cho người hầu, còn chỗ tiền lúc kí hợp đồng chỉ là tiền cọc mà thôi.  Còn vì sao, cô lại luôn chỉ nghĩ đến những chuyện tích cực, thì bởi vì cô nhận ra lúc cô buồn bã hay tiêu cực, sẽ có cái gì đó cứ âm thầm bán theo cô cả ngày. Nhưng mỗi khi cô quay đầu lại, thì nó lập tức trốn đi ngay, chỉ thấy được một chút bóng dáng còn sót lại của nó. Nhưng có một hôm, cô vô tình nhìn thấy thứ đó qua gương, vậy mà là một con búp bê đang cầm một con dao, vẻ mặt đơ cứng đang chầm chậm tiến về phía cô, nhưng khi quay đầu lại, nó vẫn là trốn biến. Là một bé gái, cô đương nhiên thích búp bê, vậy nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của con búp bê kia trên gương, lại khiến cho cô bé vẫn chưa hiểu gì về chuyện ma quỷ như cô cũng có chút sợ hãi. Tiếp đó mấy hôm, vì có thành tích tốt nên cô được thưởng lớn, vì vui quá nên quên luôn chuyện con búp bê kia, mà con búp bê đó cũng không thấy xuất hiện nữa. Bẳn đi một thời gian cho đến một hôm nọ, có người báo rằng mẹ của cô tìm cô, cô vui mừng chạy đi gặp mẹ, nhưng chỉ nhận được những lời trách mắng của bà ấy. - Sao mấy tháng nay mày không gửi tiền về nhà hả, ở nhà thì thiếu thốn đủ điều còn mày ở đây xung xướng no đủ, mày sống vậy mà không thấy áy náy lương tâm à. - Mày đừng tưởng vào được đây rồi thì không phải lo gì cho gia đình, tất cả tiền mày kiếm được đều phải gửi hết về nhà cho tao, rõ chưa. Mày ở trong này có ăn có mặc thì làm gì cần đến tiền, bọn tao ở ngoài mới cần tiền để ăn để sống đây này.  Cô buồn bã quay đầu rời đi, không thèm nói gì cũng không đưa đồng nào cho mẹ cô, khiến bà ta tức giận không biết làm gì đành hét lớn với cô. - Mày cầm chổ tiền đó để làm gì, để sau này rời khỏi đây thì xài à, chắc gì đến lúc đó mày còn sống để rời khỏi đây đâu, không bằng giờ mày cứ đem tiền đó đưa cho tao ... - Tôi không đưa, tôi không đưa đó bà làm gì tôi.  Dù Arina còn rất nhỏ tuổi nhưng con giun xéo lắm cũng quằn, cô tức giận, quay trở lại hét thẳng vào mặt mẹ mình, cô còn tức giận thách thức. - Giờ bà muốn lấy tiền lắm đúng không, mang hai đứa con trai của bà đến đây, mang chồng bà đến đây. Chỉ cần họ chịu đổi với tôi, bà muốn bao nhiêu tiền mà chẳng có. Sao nào, nhắc đến họ thì tật yêu tiền của bà biến mất rồi à. Tôi cảnh cáo bà, nếu bà còn đến đây tìm tôi chỉ vì tiền, thì tôi sẽ bỏ trốn khỏi nơi này, lúc đó người phải trả tiền vi phạm hợp đồng chính là bà, đến lúc đó... Nói một hồi, Arina mới cảm thấy biểu hiện mẹ mình không đúng, cô vội quay đầu lại quả nhiên là lại là có gì đó lẫn trốn đi. Mà mẹ cô lúc này cũng bắt đầu hoãn sợ la lên, cắm đầu bỏ chạy như điên, không một cái ngoái đầu trở lại. Từ đó, Arina đoán ra được vấn đề của con búp bê kia, cô cũng không dám suy nghĩ nhiều về nó, chỉ cố gắng nghĩ đến những chuyện vui, chuyện tích cực để tinh thần của bản thân được tốt, mà những thứ kì quái kia cũng không còn bám theo cô nữa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD