Khuôn mặt anh thản nhiên, nhưng lời nói ra chẳng khác nào một tên lưu manh. Phó Khuynh Nhiên nhất thời ngây ra. "Hả?" Cô còn tưởng mình nghe lầm cơ đó. Lục Nam Thiên ấn vào một nút, chiếc ghế của Phó Khuynh Nhiên dần dần hạ xuống, dưới ánh đèn vàng nhu hòa, cô nhìn rõ đôi mắt đã sớm nhuốm màu dục vọng của anh. Phó Khuynh Nhiên cong môi cười, khi anh định áp cơ thể mình lên cơ thể cô, Phó Khuynh Nhiên đã kịp thời chạm vào cái nút anh vừa ấn, để ghế nâng lên. Sau đó cô vòng tay qua sau cổ anh. Đầu lưỡi ấm nóng ẩm ướt chạm nhẹ vào yết hầu của anh, không chút do dự cắn một phát. Hơi thở của người đàn ông rối loạn, càng lúc càng dồn dập, ánh mắt sa sầm. Anh khẽ gằn tên cô. "Phó Khuynh Nhiên!" Phó Khuynh Nhiên cười hì hì: "Chồng à, em biết tên em hay, anh không cần nhấn mạnh r