Đau!
Đau quá!
Phó Khuynh Nhiên từ từ mở mắt, khung cảnh xuất hiện trước mắt cô chính là một trần nhà bẩn thỉu, mùi tanh tưởi của máu và mùi ẩm ướt cứ thế xộc thẳng vào cánh mũi cô.
Phó Khuynh Nhiên kinh hãi.
Đây là đâu?
Sao cô lại ở nơi tồi tàn này?
Chẳng phải cô đã lén lấy thuốc độc uống vào tự kết liễu mình rồi à?
Phó Khuynh Nhiên mở to mắt, ngạc nhiên nhìn khung cảnh ẩm ướt xung quanh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Nơi này hoàn toàn khác với nơi cô bị giam trong một năm trước khi chết.
Cô nhớ đây là căn nhà hoang nằm ở ngoại ô thành phố.
Cô vội bật người ngồi dậy, cơn đau trên cơ thể truyền đến vô cùng chân thực khiến cho cô có cảm giác không phải là mơ.
Nghĩ đến một khả năng, Phó Khuynh Nhiên không khỏi vừa khiếp sợ vừa khó tin.
Chẳng lẽ, cô sống lại rồi?
Chuyện chết đi sống lại vốn chỉ xảy ra trong truyện, trên phim ảnh nay lại thực sự xảy ra với cô!
Nếu vậy thì nơi mà hiện tại cô đang ở chính là căn nhà hoang tồi tàn ở ngoại ô thành phố. Trước đó hai hôm cô không đề phòng nên bị người của Thẩm Liên bắt cóc đánh đập đến ngất xỉu, bọn họ sợ đánh chết người nên ném cô vào nơi bẩn thỉu quanh năm ngày tháng chẳng có ai thèm ngó ngàng đến, là nơi lý tưởng để bọn kẻ xấu dùng để ra tay với những tên không vừa mắt này.
Hôm nay là ngày Thẩm Liên và Cố Tần tổ chức tiệc đính hôn. Lúc này, Cố Tần còn chưa lộ ra bộ mặt thật với dã tâm của anh ta, anh ta vẫn đang đội lớp mặt nạ một chàng trai ấm áp thiện lương, muốn từ bỏ cả sản nghiệp của nhà họ Cố để đến với một cô gái nghèo khổ, sống trong trại mồ côi từ bé đến lớn là cô.
Thẩm Liên là thiên kim tiểu thư của Thẩm gia, môn đăng hộ đối với nhà họ Cố. Hai người họ lại là thanh mai trúc mã sớm đã có hôn ước từ lâu. Cô ta không tin tưởng vào tình cảm của Cố Tần dành cho mình, lại biết mối quan hệ của cô và anh ta nên lo sợ cô sẽ làm ảnh hưởng đến lễ đính hôn. Vì để đề phòng bất chắc, mới âm thầm cho người bắt cóc, đánh đập cô đến ngất xỉu đưa đến nơi tồi tàn này.
Nhớ đến những gì kiếp trước đã trải qua, Phó Khuynh Nhiên âm thầm hạ quyết tâm phải khiến cho từng kẻ đã góp phần hãm hại, dồn cô vào chỗ chết phải trả một cái giá thật đắt.
Cô cắn răng, nhịn cơn đau đớn, đứng dậy rời khỏi căn nhà hoang.
...
Ngoại ô thành phố vắng vẻ, rất khó để bắt xe. Trên người Phó Khuynh Nhiên bây giờ lại chẳng có điện thoại để liên lạc với ai hay vài đồng tiền lẻ để bắt xe.
Cô không khỏi lắc đầu, không cần xoay gương thì cô cũng biết bản thân bây giờ tàn tạ xấu xí ra sao.
Phó Khuynh Nhiên bước đến bên lề đường, chờ những chiếc xe đi qua muốn giơ tay ra bắt xe.
Nhưng mãi mà cô chẳng chờ được chiếc xe nào.
Sống lại mà xui xẻo!
"Kít..."
Có lẽ vì bước đi một quãng đường dài mà không để ý đến vết thương, khiến cho vết thương rách ra, chiếc áo trắng mặc trên người cô nay đã nhuốm sắc đỏ.
Bất giác, lại thấy trước mắt quay cuồng, tối sầm lại.
…
Tỉnh lại một lần nữa, Phó Khuynh Nhiên phát hiện ra mình đang nằm ở trong phòng bệnh.
Cô sững sờ, vội ngồi dậy nhìn xung quanh.
Bởi vì bị bỏ đói suốt gần ba ngày, lại thêm bị đánh đập nên sức lực cạn kiệt, lại đi trên đường lâu như thế nên ngất cũng là chuyện dễ hiểu.
Nhưng mà, ngoại ô vắng vẻ không thấy bóng người.
Vậy ai là người đưa cô vào trong bệnh viện?
Rất nhanh, nghi vấn của cô đã có người giải đáp.
Chỉ thấy lúc này, cửa phòng bệnh được ai đó mở ra.
Phó Khuynh Nhiên giả vờ nằm yên trên giường bệnh, nhắm mắt giống như chưa tỉnh dậy.
Nhưng thực chất mắt cô thi thoảng có hơi hé ra.
Cô nhìn thấy người vừa bước vào trong là một người đàn ông điển trai cao ráo, ngũ quan tuấn tú bất phàm.
Cơ thể Phó Khuynh Nhiên chấn động. Mí mắt khẽ run run. Trái tim trong một khắc khẽ nhói lên, đau đến nghẹt thở.
Anh ấy…
Kiếp trước, là cô tự lê thân mình đến phòng khám tư nhân tồi tàn ở ngoại ô mới ngất xỉu.
Kiếp này, thế mà người cứu cô lại là anh ấy, là người đàn ông kiếp trước dù cô có gây ra bao nhiêu chuyện, suýt dồn anh đến nước đường cùng, nếu không phải cô quay đầu kịp thời thì anh đã sớm chết trong tay cô. Ấy vậy mà, người đàn ông ấy biết tất cả vẫn sẵn sàng bỏ mạng vì cô.
Kiếp này lại không ngờ có thể gặp gỡ anh sớm đến vậy.
Phó Khuynh Nhiên vẫn nhớ, cách đây một tuần trước khi bị Thẩm Liên bắt cóc, cô từng xảy ra quan hệ với một người đàn ông xa lạ chỉ vì một đêm cô uống rượu say.
Khoảng thời gian này là vào lúc cô biết tin Cố Tần và Thẩm Liên chuẩn bị đính hôn, tâm trạng buồn bã đến quán bar uống rượu sau đó thì chuyện kia phát sinh.
Kiếp trước, cô vốn không hề biết người đàn ông xa lạ đó là ai cho đến khi Cố Tần lợi dụng cô, đẩy cô đến bên Lục Nam Thiên. Chính anh là người đã nói cho cô biết người cướp mất lần đầu tiên của cô là anh. Đó cũng là lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Là Lục Nam Thiên!
Cái tên đã khảm sâu vào trong tim cô. Mỗi lần nghĩ đến là trái tim quặn thắt lại. Trong lòng luôn dâng lên cảm giác áy náy, hối hận.
Kiếp trước, chỉ một chút nữa thôi. Nếu như cô không quay đầu kịp thời thì có lẽ người đàn ông ấy đã không còn mạng.
Người đàn ông ngốc nghếch ấy...
Vì cô anh thậm chí đến mạng cũng không cần.
Trong lòng Phó Khuynh Nhiên dâng lên cảm xúc phức tạp. Bàn tay cô bất giác siết chặt lấy tấm ga giường.
Không biết người đàn ông có để ý đến những hành động nhỏ nhặt thoáng qua của cô hay không.
Chỉ thấy anh từ tốn bước đến giường bệnh của cô. Mỗi một bước lại như nện lên trái tim tựa hồ đang run rẩy của cô.
Bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng đặt lên trán cô.
Khoảnh khắc này, Phó Khuynh Nhiên như muốn ngưng thở không biết anh định làm gì.
Theo lý, đây mới là lần thứ hai họ gặp nhau kẻ từ đêm phát sinh quan hệ đó, chưa từng mặt đối mặt.
Anh và cô chỉ là hai kẻ xa lạ không quen không biết, cô may mắn được anh cứu. Vậy thôi.
Tay Lục Nam Thiên chỉ đặt lên trán cô vài giây rồi bỏ ra.
Trong phòng bệnh im ắng đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại.
Cô loáng thoáng nghe được anh và đầu bên kia nói cái gì đó. Sau đó Lục Nam Thiên rời khỏi phòng bệnh.
Sau đó, không có sau đó nữa. Bởi vì cô biết anh đã đi rồi.
Phó Khuynh Nhiên lập tức mở mắt, trấn tĩnh bản thân, vội vã rời giường bệnh, chạy vào trong nhà vệ sinh, nhìn bản thân trong tấm gương trong suốt.
Nhìn thấy từng đường nét, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp động lòng người trong gương giờ đây có 1 vài vết bầm tím nhưng lại chẳng ảnh hưởng đến dung nhan diễm lệ của cô.
Bàn tay Phó Khuynh Nhiên nâng lên, chạm vào mặt mình.
Cô, sống, lại.
Thật sự không phải là giấc mơ ngắn ngủi ông trời ban cho.
Cô không chỉ được sống lại vào khoảng thời gian khi cô đang bước lên đỉnh cao sự nghiệp, mà khoảng thời gian này cô và Cố Tần mới chỉ bắt đầu quan hệ yêu đương thì đã bị gia đình anh ta ngăn cản. Thời điểm này tất cả mọi bi kịch kiếp trước cũng chưa từng xảy ra.
Thật là may mắn.
Kiếp này sống lại, cô nhất định phải thay đổi vận mệnh của mình.