Phó Khuynh Nhiên nhỏ nhẹ đáp. "Em mới thôi ạ. Lục Nam Thiên, em ước gì chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc như thế này." Lục Nam Thiên đặt muỗng canh xuống, anh bỏ tay cô ra, quay đầu đối diện với cô, ôm lấy eo cô. Mắt anh cụp xuống, nhìn vào gương mặt xinh đẹp của cô. "Em đang lo sợ chuyện gì sao?" Phó Khuynh Nhiên lắc đầu, cô nói: "Chỉ là hạnh phúc đến quá bất chợt, khiến em có cảm giác như đang mơ vậy. Không chân thực chút nào." Lục Nam Thiên vuốt ve mái tóc dài của cô. "Đồ ngốc. Chuyện anh thích em khó chấp nhận đến thế, hửm?" Phó Khuynh Nhiên nghe câu hỏi của anh, vội vã lắc đầu. "Không có ạ." "Thế tại sao lại phải lo lắng? Em không có niềm tin vào tình cảm của anh hửm?" Phó Khuynh Nhiên lắc đầu tiếp. "Em tin anh, nhưng em sợ có một ngày anh sẽ hết thích em." Lục Nam Thiên