Lục Nam Thiên đưa điện thoại cho cô. "Cô để quên điện thoại trên xe tôi." Phó Khuynh Nhiên vội lấy điện thoại từ trong tay anh cất vào túi xách mình. Cô ngại ngùng nói: "Tôi quên mất. Cảm ơn anh." Sau đó cô hỏi tiếp: "À ừm, Lục tổng, đã lên đến đây rồi, anh có muốn vào trong ngồi một lát không?" Lục Nam Thiên nhướng mày: "Ừ." Thấy anh đồng ý, trong lòng Phó Khuynh Nhiên vui lạ thường. Cô quay mặt đi, ấn mật mã mở cửa. Cửa vừa mở ra, hai người bước vào trong phòng khách rộng rãi. Lục Nam Thiên đảo mắt quanh căn hộ của Phó Khuynh Nhiên, tầm mắt anh lạc vào những tấm ảnh treo trên tường rồi những khung hình dựng ở các kệ bàn. Mà Phó Khuynh Nhiên nhìn thấy mấy cái áo của mình để trên ghế sô pha, cô ngại chỉ muốn giấu mặt đi. Vội vã chạy đến ôm gọn quần áo đem vào trong phòng ngủ