Hứa An Thi cười khẩy: "Thẩm Liên à, mùi trong nhà vệ sinh lúc bị đánh chắc thơm lắm nhỉ? Nhìn những vết bầm tím trên người cô kìa, tôi thật sự muốn lại gần vẽ thêm vài nét cho đa sắc màu đó." Sắc mặt Thẩm Liêm như dẫm phải phân, xám như tro. "Hứa An Thi, cô đừng cậy có nhà họ Hứa chống lưng nên thích làm càn gì thì làm. Tôi nói cho cô biết, hôm nay cô đã ở trong câu lạc bộ này, có mười nhà họ Hứa cũng không bảo vệ được các người." Hứa An Thi giả bộ sợ hãi nép vào người Phó Khuynh Nhiên. "Ui cha, Khuynh Nhiên ơi, tớ sợ quá. Cô ta đang dọa chúng ta kìa." Phó Khuynh Nhiên cười lạnh một tiếng. "Chỉ là mấy tên nhãi danh, yên tâm, chị đây bảo vệ cậu." "Hừ, Phó Khuynh Nhiên. Tao biết là tao ở bên Cố Tần khiến mày ghen ăn tức ở. Nhưng mà, mày chẳng qua chỉ là trẻ mồ côi không có ai chống