"Có." Cô không cầm theo túi xách, chỉ cầm theo một chiếc điện thoại nhét vào trong túi áo, đeo khẩu trang rồi xoay người rời đi. "Anh Tần, bác sĩ đã nói rồi. Cánh tay trái của anh đang bị thương không thể cử động mạnh..." Phó Khuynh Nhiên đứng ở bên ngoài phòng bệnh 607 nhìn cảnh tượng săn sóc bên trong qua khe kính trong suốt. Nghe thấy anh một câu, em một câu ở trong phòng bệnh truyền ra cô không khỏi cười lạnh một tiếng. Đúng là đôi tra nam tiện nữ. Một người là bạn thân thảo mai, luôn tìm cách hãm hại cô, một người là người đã từng ép cô đến bước đường cùng, chết thê thảm. Nhìn thấy họ cô chỉ muốn lập tức kiếm một con dao hay một khẩu súng xông vào trong phòng bệnh kết liễu hai con người khiến cô vừa căm hận vừa tởm lợm kia. Phó Khuynh Nhiên đứng ngoài phòng bệnh nhìn vào tron