Xã giao

4586 Words
Chỉ là, hắn thích kiểu phụ nữ gì? Dựa vào gu ăn mặc quần áo của hắn, có lẽ mắt nhìn người phụ nữ của hắn cũng sẽ không tồi. Cô ở bên này đang miên man bất định, trong hoa viên Lân cũng bén nhạy đã nhận ra ngoại nhân nhìn trộm, "Uông uông" tiếng chó sủa phá vỡ đêm yên tĩnh, một thấy có người, Trương Đức Toản nhanh chóng thu hồi bức ảnh, sau đó ánh mắt thâm trầm nhìn về phía cô bên này. Nhìn lén lại bị phát hiện, còn bị hắn dùng như thế ánh mắt chằm chằm vào, Mã Nhật Hà toàn thân không được tự nhiên, quay người muốn đi. "Đã cũng ngủ không được, đến cùng nơi ngồi một chút đi." Sau lưng truyền đến trong sáng ôn nhuận giọng nam, Mã Nhật Hà lại ngoảnh mặt làm ngơ, dưới chân bước chân bước càng nhanh. Trương Đức Toản giơ lên khóe miệng, vỗ vỗ Lân: "Đi thôi, mời xinh đẹp cô gái ngắm trăng." Lân có phần thông nhân tính, tựa hồ là nghe hiểu chủ nhân , một bước xa thì liền xông ra ngoài, há miệng thì cắn Mã Nhật Hà ống quần trở về kéo, cả kinh Mã Nhật Hà hoa dung thất sắc, một người một chó giằng co một lát, người chó đại chiến cuối cùng dùng chó thắng kết thúc. Mã Nhật Hà thở hổn hển ngồi ở Trương Đức Toản bên cạnh, đu dây vì nhiều một người phụ trọng, phát ra kẽo kẹt kẽo kẹt lay động âm thanh, đu dây lên sóng vai ngồi hai người trưởng thành giờ phút này giống như trời tối không chịu về tổ đứa nhỏ, khác nhau là, trên mặt bọn họ tìm không thấy một tia đứa nhỏ sẽ có trời Masaki cho. Mã Nhật Hà ngửa đầu nhấp một hớp bia muốn giội tắt trong lòng luồn lên ngọn lửa, ai ngờ là lửa đổ thêm dầu, cô lửa giận càng tăng lên, húc đầu thì hỏi: "Haizz, Trương Đức Toản, cái này chính là của cậu đạo đãi khách?" Cô ngậm lửa giận con ngươi xinh đẹp tiên sống, Trương Đức Toản thậm chí nhận là chọc giận cô cũng không tính là một chuyện xấu, hắn thích dạng này sức sống, vậy đại biểu như lửa sinh mệnh lực. Hắn sờ lên ngồi xổm ở hắn bên cạnh le lưỡi tranh công Lân, nhìn trái phải mắt mà nói hắn: "Hôm nay mặt trăng rất đẹp, Lân, cậu nói đúng không?" Lân mắt buồn ngủ mông lung nhìn qua vẻ mặt cao thâm chủ nhân, cuối cùng bắt đầu nghe không hiểu tiếng người. Mã Nhật Hà ngẩng đầu ngắm một chút đỉnh đầu mặt trăng, nguyệt còn là giống nhau nguyệt, không có phát hiện chỗ đặc biết gì, bất mãn lầm bầm: "Lại không tròn lại không lớn, có cái gì đẹp . " Bên cạnh người đàn ông trong sáng cười một tiếng, cũng không đáp lời, chỉ là thản nhiên uống một ngụm bia, khoảng hắn thấy, mặt trăng có đẹp hay không thực ra cũng không nặng muốn, đơn giản là nhẹ nhàng Xảo Xảo có thể chuyển di người khác lửa giận một câu thôi. Mã Nhật Hà cũng không có quá xoắn xuýt tại cái này vấn đề, lực chú ý của cô bị trên tay hắn vậy bình bia thu hút, lại liên tưởng đến tấm kia thần bí bức ảnh, trong lòng biết người đàn ông này tâm tình cũng đồng thời không có tốt như vậy. Biết đâu với buổi chiều xuất hiện cái đó người phụ nữ liên quan đến hệ. Mã Nhật Hà nhớ lại một chút, cảm thấy cái đó người phụ nữ mặt có chút quen mắt, lại lại nhớ không nổi ở đâu gặp qua, cái này cũng khó trách cô, bây giờ chỉnh dung gió quá thịnh, cô gái xinh đẹp đều lớn lên không sai biệt lắm. Tâm lý mặc dù hiếu kỳ sắp chết rơi mất, lớn tiểu thư trên mặt lại như cũ là một bộ "Đâu có chuyện gì liên quan tới tôi" ngạo mạn thái độ, cô mới sẽ không như ngu ngốc giống nhau truy vấn cuộc sống riêng tư của hắn, hắn không mở miệng, cô thì tuyệt không trước tự chuốc nhục nhã. Hai người riêng phần mình giấu trong lòng tâm sự, cũng không nói chuyện, như là phân cao thấp một ngụm lại một ngụm uống vào rượu buồn, mà Lân đã nhắm mắt ngủ say. Đêm, dường như càng yên tĩnh. Trương Đức Toản thấy cô lúc uống rượu buồn rầu dáng vẻ, hiểu rõ cười cười, như lão hữu bình thường giống như lơ đãng mở miệng hỏi một câu: "Tìm việc làm rất khó đi?" "Ừm" . Mã Nhật Hà theo bản năng mà uể oải gật đầu thừa nhận, một giây sau mới tỉnh ngộ đến người hỏi là ai, quả thực là lập tức thẹn quá hoá giận, cô thế mà với trên thế giới này cô tối không nghĩ yếu thế người cúi đầu nhận thua! Lòng của cô trong nháy mắt bị một loại gọi là "Xấu hổ" thứ gì đó lấp kín. Cái này một bụng ý nghĩ xấu người đàn ông, hắn luôn luôn có thể làm được dăm ba câu liền đem cô chọc giận, thậm chí đang đêm khuya người cảnh giới trái tim thấp nhất lúc đúng cô tập kích, khiến cô nỗ lực muốn duy trì sĩ diện kế hoạch một lại thất bại. Cô xinh đẹp tròng mắt lại nhảy ra phẫn nộ sao Hỏa, khuôn mặt nhỏ thậm chí trở nên có hơi ửng đỏ, tay siết thành quyền kích động giải thích: "... Công việc căn bản một chút cũng không khó tìm, a, đúng bản tiểu thư mà nói, chỉ cần tôi ngoắc ngoắc ngón tay, còn nhiều địa phương mời tôi đi làm. Trương Đức Toản, ngại quá để cậu thất vọng , buổi chiều tôi thì thuận lợi tìm được việc làm , ngày mai tôi là được rồi đi làm." Lớn tiểu thư cực lực ngẩng đầu ưỡn ngực muốn duy trì còn sót lại không nhiều sĩ diện, như là kiêu ngạo lại suy yếu Tiểu Thú, mất đi cha mẹ theo dựa vào, đang tràn đầy vũng bùn thế giới bên trong khóc học được làm sao sống sót đến. Mã Nhật Hà giả bộ kiêu ngạo dáng vẻ, nể tình Trương Đức Toản trong mắt, chỉ còn nhàn nhạt lòng chua xót. Cái này thế đạo, muốn ủng có một phần có thể phát huy chính mình giá trị công việc tốt cũng không phải một xúc mà thì sự tình, thường thường cần phải bỏ ra gấp trăm lần kiên nhẫn và nỗ lực, đạo lý như vậy đúng cô cái này sơ xuất xã hội người trẻ tuổi mà nói còn không để cho dễ hiểu, hắn cũng không nghĩ thông miệng nói cho cô, thế sự gian khổ cần chính mình dừng thân thể sẽ, theo trong miệng của người khác biết được chân lý vĩnh viễn là giá rẻ , kết cục sẽ chỉ là cười trừ. Thì quyết tâm tàn nhẫn khiến chính cô đang trong bùn sờ lăn lộn bò đi. Trên mặt của hắn đồng thời không có quá nhiều nét mặt, phảng phất là chuyện trong dự liệu, uống một hớp rượu bình tĩnh nói: "Tôi sẽ không thất vọng, tự lực cánh sinh là đáng giá chúc mừng chuyện tốt, cùng tin ba của cậu cũng sẽ vì cậu kiêu ngạo." Nghe được ba, Mã Nhật Hà trong mắt tinh quang ảm đạm tiếp theo, cô nhếch môi chỉ giữ trầm mặc. "Ba" chữ này, là cô và Trương Đức Toản ở giữa cấm quận, mà Trương Đức Toản nhắc tới ba của cô thời gian thản nhiên ngữ khí làm cô tâm lý cực không thoải mái. "Nếu trước kia, hắn mới không nỡ tôi ra ngoài xuất đầu lộ diện, hận không thể tôi cả đời làm mọt gạo mới tốt." Cô có phần là cảm khái, nếm nhìn bia đen lướt qua khoang miệng cay đắng tư vị, nhớ tới lão ba đang ngục trong đúng cô dặn dò, cúi đầu nói một mình: "Chẳng qua nếu như vậy có thể khiến cho hắn vui vẻ một chút, vậy làm thì làm đi, cũng không có gì lớn ." Đối với ngày mai vậy phần không lắm công việc hài lòng, cô như là đến giờ phút này mới chính thức hạ quyết tâm. Bên cạnh ẩn trong bóng đêm nam nhân là trầm mặc người nghe, qua tốt nửa thiên tài nghe hắn đáp lại, giọng trầm thấp có rung động lòng người lực lượng: "Nếu không trở về được đi qua, thì thử hướng phía trước xem đi." "Miễn là còn sống, rồi sẽ tìm được đường ." Đây là hắn buổi tối đó nói với cô câu nói sau cùng, sau đó tỉnh lại Lân lặng yên rời khỏi. "Đường..." Mã Nhật Hà ngước nhìn đầy sao chút chút đêm trống, lộ ra đứa nhỏ mờ mịt luống cuống nét mặt: "Đường ở nơi nào a?" Hôm sau trước kia năm người khó được làm thành một bàn ăn điểm tâm, cái này chỗ trong nhà ngoại trừ Lạc Công Luật, những người khác có công việc không thể không sáng sớm, trước đây mỗi ngày tất ngủ đến mặt trời lên cao Lạc Công Luật thì là bị Lân theo trong chăn lôi ra tới, chó đại gia mới mặc kệ cậu là hào môn thiếu gia hay là âm nhạc tài tử, chủ nhân mệnh lệnh lớn hơn trời, Lạc Công Luật liên tục tiếng kêu thảm thiết cùng với phách lối chó sủa, chính thức mở ra toàn bộ một ngày mới. Lạc Công Luật thấy Trương Đức Toản chẳng những không răn dạy Lân, còn thưởng nó một đồng lạp xưởng, cái gọi là đánh chó còn phải xem chủ nhân, hắn giận mà không dám nói gì, đành phải ngoan ngoan ngồi ở cạnh bàn ăn, một bên ngáp một cái một bên thần tình u oán ăn bữa sáng. Trương Đức Toản tư thái ưu nhã cắt lấy trong mâm trứng chần nước sôi, nhẹ giơ lên một chút mắt da: "Chúng ta mấy cái người ăn xong đều muốn đi công việc, cậu đây? Hôm nay tính toán gì?" Lạc Công Luật nguyên lành nuốt vào mấy đồng thịt xông khói, ngẩng đầu một cái phát hiện tất cả mọi người đang cổ quái theo dõi hắn, hắn run lên một chút, mới hiểu được Trương Đức Toản người hỏi là hắn. Trương Đức Toản bây giờ nhưng bọn họ áo cơm cha mẹ, hắn vấn đề không thể không trả lời. "A... Tôi... Cái đó sao..." Não chập mạch, Lạc Công Luật dập đầu nói lắp ba trả lời, tổng không thể thẳng thắn nói chính mình dự định thừa dịp tất cả mọi người xéo đi về sau lại nằm ngửa ngủ bù, lớn thiếu gia vội vàng nói sang chuyện khác hỏi Mã Nhật Hà: "Nhật Hà cậu tìm được việc làm ?" Mã Nhật Hà trước một đêm sớm thì với Hải Châu đúng tốt lời kịch, cho nên mặt không chân thật đáng tin thừa nhận, nét mặt ở giữa còn có phần là đắc ý: "Đúng vậy a, có gia trước kia thì nhận thức đại bài Công Tác Thất mời tôi đi làm nhà thiết kế trợ lý, coi như bọn họ có nhãn quang." "Chính là a, haizz đúng rồi, Nhật Hà cậu đại học học chính là thiết kế đi? Vậy công việc này không phải rất nhọt gáy không? Được chờ mong tác phẩm của cậu a!" Hải Châu và Mã Nhật Hà kẻ xướng người hoạ, phối hợp nhục mạ không may. "Chờ xem, chờ chị gái đỏ lên, đào cậu đi làm đương gia người mẫu." Mã Nhật Hà khóe miệng mỉm cười, nhìn như thần thái bay lên, kì thực luôn luôn không dám nhìn tới Trương Đức Toản, liền sợ chính mình vạn nhất lộ ra chân ngựa, bị Trương Đức Toản phát hiện ra sơ hở. Mặc dù cô không muốn thừa nhận, nhưng Trương Đức Toản không thể nghi ngờ là trong bọn họ thông minh nhất cái đó người. Liền vô dụng nhất bao cỏ tiểu thư đều có công việc, Lạc Công Luật lúc này có chút tứ cố vô thân cảm giác, bản nghĩ im miệng không nói giả chết, bất đắc dĩ Trương Đức Toản còn nhớ thương hắn, nghiêm túc ánh mắt mang theo mười phần cảm giác áp bách: "Nghĩ kỹ không?" Lạc Công Luật ăn nuốt không trôi, còn chưa đáp lời đâu, Ngô Xuân Nam dửng dưng thay hắn đem lời trong lòng cho toàn bộ đổ ra ngoài: "Hắn có thể suy nghĩ gì a, hắn thì nằm lên giường nghĩ, đợi chút nữa chúng ta mấy cái chân trước đi, hắn chân sau lại trở về ngủ lại, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, so với vậy heo mập còn có thể dài nghiêng mắt nhìn." "Được cậu cái Ngô Xuân Nam, cậu buổi sáng không có đánh răng đúng không?" Lạc Công Luật thoát dép thì muốn dạy dỗ lắm miệng Ngô Xuân Nam, bất đắc dĩ Trương Đức Toản một mắt gió giết qua đến, hắn thì hành quân lặng lẽ . "Tôi ở đây không chứa chấp động vật." Trương Đức Toản mặt không biểu tình, "William, cậu nếu đem mình làm người, thì ra ngoài tìm việc làm, tôi cho cậu một tuần thời gian." Áo cơm cha mẹ lên tiếng, Lạc Công Luật dự cảm thấy mình mọt gạo đời sống tràn ngập nguy hiểm, sầu mi khổ kiểm: "Để cho tôi đi làm còn không bằng để cho tôi đi chết, tôi như vậy tự do không bị trói buộc linh hồn, lại nói, cũng không phải tôi không muốn lên ban, thật sự là tôi ra ngoài xuất đầu lộ diện , bất lợi cho gia đình người khác ổn định..." Ngô Xuân Nam chịu đựng nghĩ nôn mửa xúc động, ra vẻ hiếu kỳ hỏi: "Cậu ngược lại là cho ca môn nói một chút, rốt cục sao cái bất lợi cho nhà khác đình ổn định?" Lạc Công Luật lắc lắc vậy vài ngày không có rửa du lượng du lượng tóc dài: "Còn cần nói không? Bản Thiếu Gia một màn này núi, bao nhiêu phụ nữ đã lập gia đình khóc hô hào muốn với người đàn ông náo ly hôn a." "Tôi nói thiếu gia, cậu lần sau khoe khoang phong tao trước có thể trước tiên đem tóc của cậu tắm một cái không? Không có thấy đầu của cậu da mảnh với vậy bông tuyết giống nhau bay loạn đâu? Tôi đời trước là tạo gì nghiệt a, đời này được mỗi ngày ăn đầu của cậu da mảnh trộn lẫn cơm. " Ngô Xuân Nam một bên ghét bỏ, một bên khoa trương vểnh lên đầy đặn môi đối không khí dừng lại mãnh thổi, cố ý đem vậy thấy không gặp đầu da mảnh toàn bộ thổi về lão gia, Lạc Công Luật cái nào chịu được bị người ghét bỏ, cũng bệnh ấu trĩ phát tác, mân mê miệng tới thử đồ muốn đem Ngô Xuân Nam thổi qua tới "Đầu da mảnh" thổi trở về, bàn ăn lên nhất thời trong lúc đó chỉ nghe đến hai người liều mạng thổi hơi âm thanh. Mã Nhật Hà trước đây u sầu trái tim tình ngược lại là bị hai ngây thơ nhi đồng cho chữa khỏi, cười yếu ớt nhìn xem bọn hắn sái bảo, cười chút thấp Hải Châu đã bị chọc cho cười ha ha. "Khụ khụ." Trương Đức Toản trầm mặt nặng nề mà ho hai tiếng, vậy hai ngây thơ nhi đồng cuối cùng hành quân lặng lẽ. Lạc Công Luật vốn đang nghĩ lại bần vài câu, quay đầu nhìn lại Trương Đức Toản vậy Sơn Vũ Dục Lai nét mặt, giật cả mình: "Ca, tôi sai rồi, tôi lập tức gội đầu..." Nhất Gia Chi Chủ Trương Đức Toản không còn nghi ngờ gì nữa động khí, mày rậm giật giật, dứt khoát buông xuống dao nĩa, sợ tới mức Lạc Công Luật khoát tay đổi giọng: "Không phải, không phải, tôi lập tức công việc... Haizz, nếu không, tôi đi tàu điện ngầm hát rong thế nào?" Cái gọi là "Lời không làm cho người tôi kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi" nói chính là Lạc Công Luật kiểu này không điểm mấu chốt người, đại khái là vì sinh ra thì là thiếu gia mạng, cho nên dù là bây giờ tự cam đọa lạc đến đang hồng trần trong lăn lộn, hắn mọi thứ cũng hay là cà lơ phất phơ thái độ, gì không đáng tin cậy thì làm cái đó, vì tâm lý nắm chắc khí, hiểu rõ chính mình có đường lui, chỉ cần không phạm pháp, mọi thứ đều có cha của hắn lo hộ, ai khiến hắn vậy phú hào lão ba thì hắn như thế một dòng độc đinh. Phóng trước kia, mãi nghệ thì với ăn xin không có gì khác biệt , Lạc Công Luật lại đầy đủ không xem ra gì mà, những người khác mấy người cũng đều không để ý tới ăn cơm , liền lấy thấy quái vật nhãn quang nhìn hắn. Lạc Công Luật thì hưởng thụ kiểu này bị người vây xem khoái cảm, càng nghĩ càng thấy được chủ ý này thật không tệ, làm không tốt còn có thể bị quần chúng khai quật ra tài hoa của hắn một lần là nổi tiếng, nhịn không được đắc ý lên: "Tôi nhìn trúng trái tim quảng trường tàu điện ngầm miệng vậy tàn tật Tiểu Ca hát rong đều đeo Rolex , mẹ nó, không có gia gia đẹp trai, hát cũng không có gia gia tốt, dựa vào cái gì hắn có thể mang Rolex lâu cô em a? Gia không phục! ! Gia gia muốn cùng hắn võ đài! Muội Tử Ứng phải là của tôi! Tiếng vỗ tay cũng phải là của tôi!" "Bây giờ là buổi sáng 7 giờ 29 phút." Lạc Công Luật lời nói hùng hồn bị Trương Đức Toản vô tình ngắt lời: "Nói cách khác, đã qua nằm mơ thời gian." "Phốc..." Bàn ăn bên trên có người nhịn không được phun ra trong miệng sữa bò, không cần nhìn cũng biết, là Lạc Công Luật tốt người anh em Ngô Xuân Nam. Trương Đức Toản ưu nhã uống một ngụm cà phê, buông chén thấy Lạc Công Luật ánh mắt vẫn như cũ ngốc trệ, tựa hồ là đã hiểu gì, liếc mắt tay mình cổ tay bên trên đại biểu nhìn tôn quý phạm khắc nhã bảo đồng hồ, hỏi: "Sao? Cậu cảm thấy cũng đúng thế thật cậu?" "Không không không..." Lạc Công Luật đem đầu dao đã thành trống lúc lắc, treo lên mặt khổ qua ra sức lấy lòng: "Năm, về sau có phúc cùng hưởng, có cô cô giống như trên, tôi cô cô chính là của cậu, cái này tổng được rồi..." "Chính mình giữ đi, tôi có bệnh sạch sẽ." "Ha ha ha ha ha." Bàn ăn lên còn lại ba người đã cười đến cầm không được đũa, thì liền trước đây tâm sự nặng nề Mã Nhật Hà cũng bị cái này sáng sớm đối thoại cho chọc cho hết sức vui mừng, đang ánh nắng tắm rửa tiếp theo giương nét mặt tươi cười. Trương Đức Toản bất động thanh sắc nhìn cô một cái, khóe môi khẽ nhếch, đứng lên đến chuẩn bị đi làm. Mọi người trước khi ra cửa, Trương Đức Toản đem xe theo nhà để xe mở ra đến, Ngô Xuân Nam vì tiện đường, gần đây đều cọ Trương Đức Toản xe, nghiễm nhiên thành hắn tiểu tùy tùng. Tại cửa ra vào nhìn thấy Mã Nhật Hà áp Hải Châu, Ngô Xuân Nam quay cửa kính xe xuống nhiệt tình chào hỏi: "Các cô gái, lên xe a, các anh trai dựng mấy người đoạn đường. " Hắn gào to lúc xe chủ nhân Trương Đức Toản đồng thời không có nói ra dị nghị, xe đang hai nữ hài bên cạnh vững vàng dừng lại, có thể thấy nghĩ quý ông lịch sự một cái không chỉ Ngô Xuân Nam một. Bất đắc dĩ Mã Nhật Hà quyết tâm muốn cùng hắn rũ sạch giới hạn, bóp một cái dạng nhìn khuôn mặt tươi cười kém chút thốt ra "Được" Hải Châu, băng nghiêm mặt bỏ rơi ba chữ "Không tiện đường", thì dắt Hải Châu lên khác một cái lối nhỏ. Đáng thương ngày thứ nhất mang giày cao gót đi ra ngoài Hải Châu, bị Mã Nhật Hà chảnh chứ kém chút đau chân. Làm là lính mới phục vụ viên Mã Nhật Hà, vốn dĩ là chính mình sẽ có gà bay chó chạy một ngày, bất đắc dĩ cô có một sứt chỉ ông chủ tiêu, cho nên ngày này cũng trôi qua rất là không rời đầu. Năm giới bốn mươi Thắng Hoài với bạn gái đều là không cưới chủ nghĩa người, hai cái mập mạp ở chung tầm mười năm cũng không có ý định đi dẫn tờ giấy kia, tự nhiên cũng không nghĩ sinh đứa nhỏ. Một dạy Thư Họa họa mở quán cà phê chuyên nghiệp chém gió da, một cái khác cái thì là mười phần cuồng công việc, đã bò tới thế giới top 500 Trung Quốc quận cao tầng vị trí, người sáng suốt liếc mắt liền nhìn ra đến, tiêu nhà của anh mày trong tuân theo là nữ cường nam yếu bố cục. Đi làm ngày thứ nhất, Thắng Hoài cái này ông chủ cũng không có ý định cho trước đây đảm nhiệm VIP khách hàng đương nhiệm phục vụ viên Mã Nhật Hà lập gì quy củ, phơi nhìn cô, lười biếng đang bảng đen lên viết xuống "Ông chủ tối hôm qua quỳ một đêm Washboard, đầu gối đau, hôm nay tạm dừng kinh doanh." Thắng Hoài vừa viết xong, ngẩng đầu thì thấy Mã Nhật Hà ánh mắt chính nghi ngờ hướng xuống bay, thì thở phì phò gõ xuống đầu của cô: "Nhìn cái gì vậy, cậu đây cũng tin?" "Tiêu, cậu hôm nay thật không kinh doanh?" Mã Nhật Hà thập phần khó hiểu, nhìn một chút bên ngoài phồn hoa buôn bán vòng: "Cậu cái này tiền thuê nhà không rẻ đi." "Ngốc cô gái, hiểu rõ hunger marketing không? Những kia người trẻ tuổi quen thuộc mỗi ngày đến tôi ở đây tự sướng phát vòng người bạn install cái văn nghệ tiểu tươi mát, cậu nói cô một ngày không install cô tâm lý được nhiều khó chịu?" Thắng Hoài tấm kia chất đầy thịt mặt bắt đầu bán giở trò mê hoặc, "Ca kể cậu nghe một cái đạo lý, người a, thực chất bên trong đều có loại tiện tính, cái gì là tiện tính? Đó chính là càng dễ đạt được , càng không biết được trân quý, cũng tỷ như nhà tôi cà phê, ca hôm nay liền phải để bọn hắn nếm thử không chiếm được tư vị. Lại nói những cái này tiểu thanh niên, thả cái rắm đều muốn chia sẻ đến vòng người bạn khiến mọi người nghe dư vị, nhìn đi, cậu Thắng Hoài ngày mai có thể lửa lượt vòng người bạn, tất cả mọi người được đến vây xem tôi đầu gối." Mã Nhật Hà nhún nhún vai cười một tiếng mà qua, cô mặc dù mới vào xã hội, lại không có nghĩa là có thể bị Thắng Hoài dăm ba câu thì qua mặt ở, cô từ nhỏ thì đi theo ba cô không khớp xã giao nơi chốn, cha hắn việc xã giao trong, không ít thúc bá đều có truyền kỳ nhân sinh trải nghiệm, từng cái cũng đều là ngôn ngữ đại sư, cũng thật cũng giả khiến cô một đứa bé tử không phân rõ, mỗi lần hướng ba cô chứng thực, cha hắn luôn nói: "Coi nó thành một cái dễ nghe chuyện xưa nghe qua là được, mọi thứ đều muốn ôm ba phần chất vấn thái độ, cũng không cần hâm mộ người khác, chúng ta Nhật Hà cũng sẽ có cùng người khác cuộc sống khác." Thắng Hoài câu kia "Càng dễ đạt được thì càng không biết được trân quý" xúc động Mã Nhật Hà tâm lý vậy nơi hẻo lánh, cô cho là cả đời có thể có tiêu xài tài nguyên, thoáng qua thì không có, khá tốt cô vậy sửa đá thành vàng lão ba còn ở người cô bên cạnh, chỉ là nghĩ ba cô cũng già rồi, cô không thể lại dày mặt da dựa vào hắn nhìn, nghĩ đến ở đây, Mã Nhật Hà giữ vững tinh thần, quyết định từ hôm nay trở đi làm một kinh tế tinh thần đều độc lập tốt nữ mà. Về phần độc lập bước đầu tiên, trước hết theo học pha cà phê bắt đầu tốt. Cả một ngày, Elaine quán cà phê đại môn đóng chặt, Thắng Hoài kiên nhẫn dạy Mã Nhật Hà phân biệt hạt cà phê chủng loại, không sợ người khác làm phiền dạy cô làm cà phê, Mã Nhật Hà trước đây thì thông minh, học lên rất nhanh, Thắng Hoài rất hài lòng tên đồ đệ này. Không ra hắn sở liệu, bọn họ trước tờ giấy kia liên tiếp bị nữ khách hàng vỗ xuống phát lên vòng người bạn, xung quanh cao ốc nữ bạch lĩnh nhóm đều đã hẹn ngày mai muốn thành đoàn đến cho Thắng Hoài đưa tiêu sưng thuốc. Giữa trưa thời gian Hải Châu chạy qua đến cùng bọn hắn cùng nơi ăn cơm trưa, cửa vừa mở ra thì đối đầu bếp Thắng Hoài oa oa kêu to: "Tiêu tiêu, không mang theo dạng này, tôi vừa đi cậu thì đốt sở trường ý mặt hống! May mà tôi đang đối diện cao ốc đã nghe đến mùi." Hải Châu đem cà phê quán lúc nhà mình, Thắng Hoài cũng không có xem cô như ngoại nhân, đi lên thì một Thiết Chưởng đập tới đến, âm thanh cũng là trung khí mười phần: "Ăn ăn ăn, thì ăn lúc nhớ tới ông đây tốt! Bản điếm chiêu bài ý mặt không chiêu đãi không có lương tâm phản đồ." Thắng Hoài còn đang ở khí buồn bực cô đi ăn máng khác đi đối diện, Hải Châu cũng không phải ăn chay , lộ ra nhanh mồm nhanh miệng mặt khác: "Cậu không cho tôi ăn, tôi thì nói cho nam nam tỷ cậu câu dẫn một sóng lớn nữ sinh đến thấy nửa người dưới của cậu." Nam nam tỷ chính là Thắng Hoài tốt nửa đời người bạn gái hữu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD