Mã Nhật Hà liếc ra ngoài cửa sổ gió táp mưa sa, mặt lạnh không nói lời nào, ngược lại là Hải Châu có chút không xác định lầm bầm: "Có thể tôi cảm thấy Đức Toản không thích nữ sinh kia a? Nhật Hà cậu nói đâu?"
"A..." Mã Nhật Hà hừ giọng, "Chuyện của hắn, cùng tôi có cái gì quan hệ."
Sau đó cô cũng không quay đầu lại vào phòng ngủ.
Mã Nhật Hà đối Ngô Xuân Nam bất đắc dĩ nhún vai bàng, vừa nãy suýt nữa quên mất Mã Nhật Hà áp Trương Đức Toản trong lúc đó có thù không đợi trời chung, Hải Châu đang tâm lý nhắc nhở lần nữa chính mình lần sau nói chuyện nhất định phải chú ý, "Trương Đức Toản" ba chữ đối với Mã Nhật Hà mà nói là vi phạm lệnh cấm từ.
Hải Châu nhìn qua vậy phiến đóng chặt cửa, tâm lý đang nghĩ: Nhật Hà cậu tới khi nào mới sẽ phát hiện Đức Toản là rất tốt người rất tốt đâu?
Lạc Công Luật ngồi ở trên ghế sa lon thoải mái mà uống vào bia, nheo mắt thở dài: "Hai nữ tranh một nam, trò hay mở màn..."
"Hai nữ tranh một nam?" Hải Châu hiếu kì, "Nhưng William, chỉ có một nữ a, một cái khác là ai?"
Lạc Công Luật ợ rượu, khoa tay hai lần: "Cái này nhiều cô gái phải là, phòng này trong không thì có hai không? Bằng vào tôi Lạc Công Luật quát tháo đám cô gái mười kinh nghiệm nhiều năm đến xem, cho dù tốt khuê mật cuối cùng đều phải là người đàn ông vạch mặt, mấy người người phụ nữ không phải lưu truyền một câu không? Người khác bạn trai mới là tốt nhất , ha ha, đều phải đoạt lấy đến."
"Tôi với Nhật Hà làm vẻ vang năm ca?" Hải Châu vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, "Kính nhờ, tôi với Nhật Hà nhưng là muốn tốt cả đời, đừng loạn chút Uyên Ương Phổ William, Lôi Công gia gia lại không vui !"
Cô vừa dứt lời, bên ngoài oanh ầm ầm vang lên một tiếng sấm rền, Lạc Công Luật đang uống bia, kém chút bị tiếng sấm sặc ở, hắn đờ đẫn nét mặt có thể xưng đặc sắc, Ngô Xuân Nam ở trên ghế sa lon ôm bụng cười đến thở không ra hơi.
Hải Châu một bộ "Cậu xem đi" thắng lợi nét mặt.
Lạc Công Luật yêu nghiệt này bị Lôi Công gia gia cho trị phục , ngoài miệng còn không chịu chịu thua: "Trước kia mỗi ngày 'William' dài 'William' ngắn , bây giờ có cậu Đức Toản, đã không có tôi nhóm người cũ vị trí, a tôi Lạc Công Luật tốt số khổ a... Chỉ có một trương phong lưu phóng khoáng mặt a... Cô gái đều mắt bị mù a..."
Lớn thiếu gia như cái vô lại bình thường bắt đầu ở trên ghế sa lon khóc lóc om sòm lăn lộn.
Đáng tiếc không ai lại dính chiêu này, Ngô Xuân Nam nâng điện thoại di động chuyên chú xoát lên mỹ nữ viết thật, thì liền luôn luôn mềm lòng Hải Châu cũng đứng lên đến, hỏi: "Ngô Xuân Nam cậu muốn ăn gà nướng không? Tôi với Nhật Hà đang siêu thị mua hai con, chúng ta nhân lúc còn nóng ăn a."
Ngô Xuân Nam còn chưa há miệng đâu, trên ghế sa lon vô lại đã nhảy lên: "Tôi muốn, tôi muốn, Nana tôi muốn đùi gà!"
"Số khổ người làm sao có thể ăn thịt đâu? Bị đói mới là a." Hải Châu lành lạnh nói, sau đó cầm thơm nức gà nướng đi hướng phòng bếp.
"Không có khổ hay không, chúng ta Hải Châu thiện lương nhất . Hải Châu, tổ tông, phát phát từ bi đi..." Lạc Công Luật khập khiễng cùng đang cô phía sau, phía sau đi theo đồng dạng ngửi được mùi thơm Lân, một người một chó vì đồ ăn, đều là một bộ nịnh nọt sắc mặt.
"Dựa vào, vì sao tôi đùi gà so với Lân tiểu, gia gia tôi còn không bằng chó, Hải Châu cậu ra đây chúng ta thảo luận... Cậu có biết hay không cậu William anh trai là rất nhiều người phụ nữ Nam Thần, cậu không thể đối xử với Nam Thần như thế ... Cho thêm cái cánh gà đi..."
"Không được, William cậu có biết hay không cậu đã mập tám cân, cái nào Nam Thần như cậu có thể ăn như vậy..."
"Béo tám cân tính là gì, anh trai tôi cho dù béo tám mươi cân, vậy cũng có mắt mù người phụ nữ muốn a..."
Ngoài cửa nhao nhao đến kịch liệt, thì có tiếng cười thông qua cửa may để lọt đi vào, Mã Nhật Hà tắm rửa xong ngồi ở gian phòng của mình trong ngẩn người, cô cảm giác đạt được đồng bạn của cô nhóm tại đây chỗ trong nhà trôi qua rất nhẹ nhàng vui sướng, nhưng lòng của cô tình lại rất cảm thấy nặng nề.
Ngoài cửa sổ mưa, thế giới của cô cũng đang trải nghiệm một hồi mưa rào tầm tã.
Không có ánh nắng, không có hy vọng, chỉ có ngầm vô thiên tế tra tấn, đem cô bức đã thành một đầu Khốn Thú.
Trước kia cô cũng không biết người có thể đem đời sống trôi qua gian nan như vậy, bây giờ cô hiểu rõ .
Giống như một đêm lớn lên.
Cô hít sâu một hơi, nhớ tới chính trong tù chịu khổ ba, cuối cùng hay là quyết định phấn chấn tinh thần, cô không thể bị đánh bại , chỉ cần chịu qua một năm này, cô và ba thì đoàn tụ, mọi thứ đều lại sẽ khá hơn.
Cô mở ra máy tính bắt đầu nhận thật xem thông báo tuyển dụng Website, đáng tiếc xem hơn nửa giờ, vẫn là không thu hoạch được gì, những kia tiền lương cao cương vị không có chỗ nào mà không phải là cần nhiều năm kinh nghiệm làm việc, tiền lương thấp cương vị cô lại chướng mắt, vậy chút ít ỏi thu nhập chỉ có thể không để cho cô về phần chết đói, càng đừng đề cập trả nợ .
Sự thật lại lần nữa cho cô một lần thống kích.
Trong phòng không khí ngột ngạt đến nhanh đến thở không được, Mã Nhật Hà quyết định đến trong phòng khách đi dạo, ăn một chút gì có lẽ sẽ khiến tâm tình tốt một ít, buồn bực mở cửa, lại và mở cửa đi vào ướt một thân Trương Đức Toản đụng thấy.
Hai tầm mắt của người đụng đang cùng nơi, rất nhanh thì tách ra, Trương Đức Toản cầm trên tay một túi gì đó đưa cho Hải Châu, dặn dò: "Đi nấu chút đường đỏ nước gừng, đợi chút nữa mỗi cái người đều uống chút."
Hải Châu nghe lời tiếp đi qua, Mã Nhật Hà có trốn tránh hắn ý nghĩ, cũng thì đi theo Hải Châu vào phòng bếp giúp bận bịu, thế mới biết hắn đi phụ cận siêu thị mua một ít gừng đường đỏ quay về.
Một lát sau, Trương Đức Toản tắm rửa xong lau tóc vào phòng bếp, phía sau đi theo lắc đầu vẫy đuôi Lân, Mã Nhật Hà một gặp hắn xuất hiện, lại tránh như xà hạt lóe ra phòng bếp, kháng cự ý vị không cần nói cũng biết, Hải Châu đối Trương Đức Toản xin lỗi cười cười, nói sang chuyện khác: "Đức Toản, gừng nước đường rất nhanh liền tốt, cậu mắc mưa nhanh đến uống lúc còn nóng đi."
"Mấy người uống đi, tôi là người đàn ông không sao, cô gái tử mắc mưa tương đối thương thân."
Hải Châu gật đầu, lập tức đã hiểu hắn căn bản chính là là các cô ấy nhìn nghĩ, vừa nghĩ tới Mã Nhật Hà đúng Trương Đức Toản thái độ như vậy, lập tức đau đầu.
Trương Đức Toản lật nhặt các cô ấy mua nguyên liệu nấu ăn, đề nghị: "Có gà nướng... Không bây giờ muộn ăn mì đi."
"Ừ." Hải Châu hướng hắn khéo léo mỉm cười, "Đức Toản đốt gì chúng ta đều thích ăn rồi."
Không bao lâu nóng hổi hải sản sơ rau mặt thì bưng lên bàn ăn, phối hợp thơm ngào ngạt gà nướng, chỉ một chút liền dạy người thèm ăn nhỏ dãi.
Bên ngoài đã đã thành nước mưa thế giới, trong phòng lại khô mát sáng ngời, năm người thêm một con chó ngồi vây quanh đang bên bàn cơm, hưởng thụ lấy mỹ vị bữa tối, đang đại đa số người trong lòng, ẩn ẩn lại có một niềm hạnh phúc hương vị xoay quanh.
Đương nhiên là có một người ngoại trừ.
Ngô Xuân Nam chờ ai đó cảm kích thức thời, thấy Trương Đức Toản chú ý từ ăn mì, nét mặt ẩn ẩn lộ ra mỏi mệt, ai cũng không dám mở miệng xách buổi chiều đột nhiên xuất hiện người phụ nữ, Trương Đức Toản là chủ nhà, không phải có thể chia sẻ sinh hoạt cá nhân người bạn, làm là khách trọ hay là an phận một ít tốt.
Mấy người vừa ăn mặt bên cạnh xem tivi, kết quả chú ý đều bị cốt truyện máu chó ngôn tình phim truyền hình hấp dẫn, A nữ và B nữ là một đôi tốt khuê mật, A đem C xem là Nam Thần, yêu như si như say, có thể Nam Thần lại vẫn cứ thích ý B, A phải say một cuộc, sau đó gặp D, bắt đầu và D nam dây dưa không rõ tình cảm đường, mà một bụng ý nghĩ xấu B cũng coi trọng D nam, hai người phụ nữ đoạt nam người đại chiến chính thức kéo ra.
Phim truyền hình quả nhiên là bắt nguồn từ đời sống, trên bàn cơm hai nữ hài vì buổi sáng đang thương trường đụng gặp một màn mà lâm vào trầm mặc, Hải Châu hiểu rõ Mã Nhật Hà tâm lý không dễ chịu, cẩn thận đánh giá cô, quả nhiên thấy cô ánh mắt ảm đạm, thấy cô vẻ mặt ẩn nhẫn, như là lại tùy thời hất bàn rời đi.
Một ngày trong lúc đó, hữu tình và ái tình cũng bị mất, không có mấy người có thể chịu được đả kích như vậy, huống chi lại là trong nhà cảnh ngộ cự Đại Biến Cố Mã Nhật Hà.
Hải Châu không muốn tốt hữu tiếp tục khổ sở, đoạt lấy hộp điều khiển ti vi thì muốn đổi đài, lại bị không biết nội tình Lạc Công Luật cản lại: "Haizz, đừng đừng, hai cái này người phụ nữ còn chưa mở xé đâu sao thì đổi đài ? Nhiều đặc sắc a, Hải Châu cậu thấy vừa nãy ca nói không sai chứ, cho dù tốt khuê mật đều phải vì người đàn ông vạch mặt, đây là tự nhiên quy luật."
Ngô Xuân Nam ăn đến vừa lòng thỏa ý, xỉa răng hỏi hắn: "Nhìn cậu tiểu tử đắc chí thành như vậy, năm đó chia rẽ không ít tốt khuê mật đi?"
"Đó là." Lạc Công Luật vậy muốn ăn đòn nét mặt đầy đủ bại lộ người đàn ông thói hư tật xấu, hắn lắc lắc phát, "Đẹp trai có làm được cái gì, đều không ai nhìn thấy Bản Thiếu Gia đầy bụng tài hoa, không biết hàng..."
Ngô Xuân Nam bắt đầu buồn nôn.
Hải Châu thực sự khí chẳng qua, mượn phim truyền hình là Mã Nhật Hà hô bất bình: "Tôi thực sự xem không hiểu thế giới này, đầy đường người đàn ông, vì sao lại vẫn cứ muốn cướp tốt người bạn ? Cho dù người nam kia người được công nhận Nam Thần, như Kim Thành Vũ đẹp trai như vậy, có thể là của người khác chính là của người khác, chính là không thể đụng vào a, vì sao thì không thể xa xa thưởng thức đâu?"
Kiểu này về nhục mạ chủ đề cũng hấp dẫn Trương Đức Toản, cơm nước xong xuôi hắn đồng thời không có ngựa lên rời khỏi bàn ăn, không có tham dự thảo luận ý đồ, chỉ là làm một yên tĩnh người nghe.
Triển khai tranh luận là tự nhiên là Hải Châu Lạc Công Luật Ngô Xuân Nam ba người.
Lạc Công Luật đối với Hải Châu ngây thơ lời giải thích khịt mũi coi thường: "Đần, muốn cũng giống như cậu như thế vô dục vô cầu, thế giới này thì tất cả đều là Thánh Mẫu , cũng thì không có mua bán và sát hại , Nam Thần là gì? Đó chính là trong nam nhân xa xỉ phẩm, người phụ nữ liền cái bản số lượng có hạn bụp bao đều muốn đoạt bể đầu, làm sao huống người đàn ông?"
"Chẳng qua a, " hắn xỉa răng tiếp tục cao đàm khoát luận, "Những thứ này đần người phụ nữ sao thì không rõ đâu, cái gọi là Nam Thần, đó chính là đời này với chính mình một mao tiền quan hệ đều không có người đàn ông, cho nên ca đến nay không thuộc về bất luận cái gì người phụ nữ."
"Nếu các cô ấy bây giờ thấy cậu bụng bia, quả thực cũng sẽ không muốn cậu, qua quý xa xỉ phẩm nhưng hạ giá rất nhanh đâu." Hải Châu nhịn không được đả kích.
Lạc Công Luật vô thức hóp bụng, hầm hừ gặm lên cuối cùng một con gà cánh.
Ngô Xuân Nam ở một bên lại là nhìn có chút hả hê cười to, thuận miệng nói: "Khoan hãy nói, người phụ nữ vì người đàn ông quả thực sẽ liều mạng , đừng nói khuê mật , chúng ta cái đó trấn trên có gia đình, hai chị em tranh một người đàn ông, cha mẹ khuyên cũng không yên tĩnh, đến cuối cùng đều đoạn tuyệt quan hệ vĩnh không vãng lai , vì người đàn ông thân chị em cũng không cần, tôi nói về phần không? Ca tôi vẫn còn độc thân đâu, tới tìm tôi a."
"Tài nguyên phối trí từ trước đến giờ đều là không hợp lý, người phụ nữ càng là hơn quen đầu óc phát sốt giống loài." Phát ra cảm thán người thật là ít tại bàn ăn lên tham dự thảo luận Trương Đức Toản, chỉ là bên miệng hắn nâng lên một vòng cười khổ có hơi làm cho người nghĩ ... lại, hắn nhìn qua có hơi không quan tâm, ánh mắt đặt trên bàn một góc nào đó, tựa hồ là nghĩ đến cái gì biểu lộ cảm xúc.
Ngồi ở hắn nghiêng góc đối Mã Nhật Hà nhìn hắn một cái, Trương Đức Toản dường như phát giác được đến từ đối diện ánh mắt, cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt gặp nhau, Mã Nhật Hà bận bịu dời mở rộng tầm mắt.
Sau bữa ăn mấy người ai cũng bận rộn đi, Trương Đức Toản như cũ trở về thư phòng, Ngô Xuân Nam rửa xong bát đĩa tiếp cái lãnh đạo điện thoại, một bên quốc mạ một bên nhận mệnh ngồi đến trước máy vi tính bắt đầu tăng, Lạc Công Luật nhìn lại máu chó phim truyền hình đột nhiên trong đầu toát ra đến một chút linh cảm, mang lấy kính đen nghiêm trang ngồi ở trên ghế sa lon bắt đầu phổ nhạc, phổ một hồi thì dùng Đàn ghi-tôi bắn ra đến, đục lỗ xem qua đi thật là có mấy phần thâm niên âm nhạc người tư thế, Ngô Xuân Nam ghét bỏ hắn chế tạo tạp âm, hắn liền dứt khoát ngồi xuống Ngô Xuân Nam bên cạnh bắt đầu lớn đánh đặc biệt đánh, hai người mắng nhau một hồi, Ngô Xuân Nam không chịu nổi quấy rối ôm điện thoại tránh về gian phòng của mình.
Mà Mã Nhật Hà áp Hải Châu thì trốn ở Hải Châu trong phòng, cao hứng bừng bừng mặc thử hôm nay mua bộ đồ mới phục, tiện thể giao lưu lẫn nhau tương lai công việc.
"Hải Châu, làm nhân viên phục vụ có phải là mỗi ngày đều sẽ đụng phải kỳ kỳ quái quái khách nhân a?" Mã Nhật Hà hướng trên mặt mình bôi mặt nạ, quay đầu hỏi chính đang soi gương Hải Châu.
"Mỗi ngày ngược lại không đến nỗi, nhưng cách một đoạn thời gian chắc chắn sẽ có tình huống gì xảy ra ngược lại là thật." Hải Châu tiếp nhận Mã Nhật Hà đưa tới mặt nạ, bên cạnh xóa vừa nói, "Kể cho cậu giảng tôi ấn tượng khắc sâu nhất mấy món sự tình đi. Cậu cũng biết chúng ta bên cạnh cao ốc nhiều, một cặp nam nữ đâu, nam nhìn qua lớn tuổi chút, nữ chính là tuổi trẻ xinh đẹp, bọn họ bình thường đều lại cuối tuần đến uống cà phê ngốc một buổi chiều, mặc dù mỗi lần đều là mang theo máy tính làm việc với nhau, nhưng mà tôi cảm giác chính là người yêu a, cậu biết , ánh mắt là không lừa được người sao. Ai mà biết được a..."
"Ai mà biết được có một ngày vợ lớn tìm tới cửa." Mã Nhật Hà một bộ chuyện thường ngày ở huyện nét mặt, kiểu này phong lưu sự kiện đang thượng lưu xã hội nhìn mãi quen mắt, các quý phụ tùy ý tiêu xài nhìn chồng nhóm tiền, bởi vậy đúng người đàn ông ngoại tình cũng thì mở một con mắt nhắm một con mắt, chợt có Liệt Phụ vì phía ngoài người phụ nữ với người đàn ông vạch mặt nháo đến ly hôn kết thúc, các quý phụ trà dư tửu hậu đều muốn cười cô làm người quá so sánh thật, cứ như vậy đem vinh hoa phú quý ngày tốt lành chắp tay tặng cho phía ngoài Hồ Ly Tinh, nói thật dễ nghe điểm là làm người có nguyên tắc, nói khó nghe chút chính là ngốc.
Mã Nhật Hà ngược lại là không có chê cười những kia người phụ nữ, ba cô nói qua, người sống một đời, mỗi cái người đều có chính mình cách sống, người bên ngoài đều không có quyền dùng chính mình giá trị quan trách móc nặng nề người khác. Mã Nhật Hà duy nhất xem thường người phụ nữ tên là Tạ Ngọc Đào.
Tạ Ngọc Đào là mẹ của cô.
Cô qua ngán ăn sung mặc sướng thời gian, một lòng chỉ muốn ái tình, cho nên không tiếc ném phu khí nữ đi xa tha hương, cha hắn trong lòng bất đắc dĩ lỗi nặng lòng chua xót, lại sợ cô tuổi còn nhỏ trong lòng giấu trong lòng cừu hận, luôn luôn trấn an cô nói cái này không thể trách cô, bọn họ chồng già vợ trẻ vốn cũng không phù hợp.
Đang mẹ của cô sự tình lên, cô là nhất định khiến ba cô thất vọng , cô không chỉ không thể tha thứ cô, bây giờ càng thêm hận cô, mỗi khi nghĩ đến bọn họ cha con lâm vào thảm như vậy cảnh, mẹ của cô lại cầm ba cô tiền nằm tại dã trong ngực nam nhân cười, cô thì hận đến muốn đem răng cắn nát.
Hải Châu không có phát hiện tốt hữu sắc mặt lạnh tiếp theo, còn ở bên cạnh khoa tay múa chân thuật lại ngày đó tràng cảnh: "Cái đó Nguyên Phối thực sự là quá lợi hại , chính mình bất động một đầu ngón tay, liền đem người thứ ba chỉnh thật thê thảm, cô ngày đó hành vi quả thực được xưng tụng vú lớn trị người thứ ba tiêu chuẩn sách giáo khoa ."
"Ừm?" Mã Nhật Hà đến rồi một tia hứng thú.
"Cái đó Chính Thất nhìn qua khí chất rất tốt, chí ít trong mắt của tôi, người thứ ba ngoại trừ so với cô trẻ tuổi, còn lại loại nào cũng không bằng cô. Cô ngày đó cũng không có làm cái khác, chính là thừa dịp vậy đúng cẩu nam nữ lẫn nhau uy đối phương bơ que kem trong lúc mấu chốt lặng yên không một tiếng động vào, càng quan trọng hơn là, cô đi theo phía sau bảy tám cái nhìn qua vô cùng hung hãn bà tám, cái đó Chính Thất thê thê thảm thảm nói câu 'Tôi với vợ chồng cậu Lân năm, cậu không bao giờ có đút tôi nếm qua một ngụm que kem', sau đó liền bắt đầu khóc sướt mướt lên."
Mã Nhật Hà trong mắt có tán thưởng: "Người thông minh."
"Đúng vậy a." Hải Châu kích động đứng lên đến, "Cô cái này vừa khóc, quả thực so sánh với đi từ nhỏ ba hiệu quả còn mãnh liệt hơn. Cô mang tới bà tám đều bị chọc giận, không nói hai lời liền lên đi nắm chặt vậy người thứ ba tóc, cậu nghĩ những kia bà lão khí lực bao lớn a, từng cái lại đều là nhân tinh, hiểu rõ tóc đúng một cô gái nặng bao nhiêu muốn, thì hướng qua đời Lira kéo tóc cô, ôi tôi ở bên cạnh nhìn đều cảm thấy đầu da đau, vậy cô gái cái đó kêu thảm a, theo đầu này bị túm kéo tới đầu kia, tóc bị thu hạ đến hơn phân nửa, đều nhanh thành trọc đầu ."
"Xấu nhất hay là tiêu, chúng ta cốc cái ghế nện không ít, bên ngoài hóng chuyện người qua đường cũng đều tụ một vòng lớn , tôi nói vội vàng báo cảnh sát đi, Thắng Hoài còn nói 'Chờ chút chờ một chút, lại nhìn lại drama."
Mã Nhật Hà khanh khách cười không ngừng, không tệ, đây đúng là Thắng Hoài như thế đồ thần kinh sẽ làm sự việc.
Hải Châu nói đến cao hứng trong mắt nhảy ra chấm nhỏ: "Cậu đừng nói, còn thật bị hắn cho đoán đúng , trò hay thật phía sau đâu. Vậy bà tám trong giống như thì có cái kia nam người cô cô, húc đầu thì dừng lại huấn, ban đầu đầy đủ không để ý tới vậy người thứ ba, kết quả nghe người thứ ba kêu hung ác muốn đi lên cứu người, trò hay đến rồi, Nguyên Phối đột nhiên đang hắn trước mặt thẳng tắp bó tay , hắn cũng chỉ phải bị người thúc giục ôm lão bà đi bệnh viện , ôi vậy người thứ ba thật đáng thương a, ở phía sau kêu thảm thiết, trần du hành vũ trụ cậu đừng đi a mau cứu tôi à."
Ngoài cửa sổ ánh trăng nổi bật lên Mã Nhật Hà nét mặt càng càng quạnh quẽ: "Có cái gì tốt đáng thương, làm tiểu tam trước liền phải trước ước định bị người bắt gian mạo hiểm, nguyện cược muốn chịu thua."
Hải Châu cảm thấy dạng này Mã Nhật Hà diện mục có chút lạ lẫm, cái này làm cô nhớ tới các cô ấy lần đầu tiên gặp mặt thời gian tràng cảnh, cái đó ương ngạnh lãnh ngạo thiên kim tiểu thư cho cô lưu lại ấn tượng khắc sâu, cũng là cô đang quán cà phê công việc mấy năm này gặp phải là số không nhiều làm cô chung thân khó quên khách nhân.
Các cô ấy vốn là đường thẳng song song, không ngờ rằng vận mệnh lại khiến các cô ấy có chỗ gặp nhau.
Đêm nay Mã Nhật Hà lại là rất ngủ trễ, ngày mai sẽ phải chính thức đi Thắng Hoài nơi đó làm việc, cô đánh trong đầu không muốn, cô không muốn làm phục vụ viên, cũng không nghĩ ở chỗ này chỗ trong nhà, tất cả không muốn hóa thành tìm việc làm động lực, cô xem thông báo tuyển dụng Website đến đêm khuya 1 2 chút, thấp thỏm phát ra mấy phần sơ yếu lý lịch, biết rõ chính mình điều kiện không phù hợp, lại lại dẫn xa vời hy vọng, đi qua hơn hai mươi năm chỉ có cô bắt bẻ người khác phần, bây giờ lại vì công việc muốn bị người khác xoi mói, cô một mực nỗ lực thích ứng kiểu này rơi kém, cũng là để là chính mình đã thành thói quen, có đó không đêm khuya sắp tiến đến, thất lạc, bất đắc dĩ, phẫn nộ như là hải khiếu cuốn theo tất cả, cô muốn uống rượu, uống rất nhiều rượu.
Cô thuận lợi đang phòng bếp trong tủ lạnh tìm được rồi bia, rót chính mình một ngụm, cam chịu nghĩ: Nếu như tôi đang trên lý lịch sơ lược viết lên tôi là Mã Chí Thanh con gái, có phải là liền sẽ có người không nói hai lời mời tôi đi làm?
Mặc dù uống rượu, đáng tiếc đầu óc hay là thanh tỉnh, ý nghĩ này mới xuất hiện, một giây sau cô thì cười chính mình quả thực người si nói mộng.
Sa sút tinh thần lại ngửa đầu rót chính mình một ngụm, vắt hết óc muốn kiếm đồng tiền ý tưởng, nhưng những thứ này ý tưởng đều đang tiền vốn lên dừng bước, tất cả phiền não đều về tới lên chút: Ý tưởng cho dù tốt có làm được cái gì? Cất bước tài chính còn chưa ảnh đâu!
Như thế một nghĩ, thì cảm thấy chính mình ban ngày tiêu xài có chút ngu.
Cười khổ một chút, Trương Đức Toản không chính là đoán chắc cô ngu không?
Nửa bình bia vào trong bụng, cô tràn đầy tâm sự lắc đến cửa sổ sát đất bên cạnh, bản nghĩ liếc mắt một cái ánh trăng thư minh bạch tâm trạng, lại bất ngờ phát hiện trong đêm khuya, còn có người giống như cô còn chưa chìm vào giấc ngủ.
Trong hoa viên đu dây đang két két két két lay động, đu dây ngồi nhìn một người một chó, đỉnh đầu ánh trăng phát ra ảm đạm ánh sáng, nổi bật lên dưới ánh trăng người kia bóng lưng càng rõ rệt tịch liêu.
Giống như, hắn đã cô đơn thật lâu, cô đơn đến bên cạnh chỉ có một con chó làm bạn.
Mã Nhật Hà chán ghét mà vứt bỏ như vậy ngẫu nhiên đồng tình tâm tràn lan chính mình, cô nhất định là uống nhiều quá, mới biết không giải thích được đồng tình một cái cái gì cũng có người đàn ông, so sánh với đến, bây giờ khốn cùng thất vọng cô, mới là nên bị đồng tình vị kia mới là.
Vườn hoa đưa lưng về phía cô người đàn ông cũng đang uống rượu, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn cái quái gì thế, nét mặt của hắn ẩn trong bóng đêm, cô lại trực giác hắn giờ phút này đồng thời không vui, cô mặc dù ghét hắn, lại đúng hắn tất cả tràn ngập hiếu kì, thế là chạy đến cạnh cửa mượn cửa may quỷ quỷ túy túy trộm nhìn ra ngoài, ngắm đến trên tay hắn nắm vuốt một trương thật mỏng bức ảnh.
Mã Nhật Hà nữ tính giác quan thứ sáu nói cho cô, đó là một trương người phụ nữ bức ảnh, biết đâu là hắn đã qua đời mama, biết đâu là hắn thích người phụ nữ, hắn minh xác nói qua với cô, hắn có vừa ý người phụ nữ.