Mã Nhật Hà xinh đẹp lông mày hơi nhíu lại, đều nói người nghèo không dễ, cuộc sống thì ra chính là như vậy áp cong một người lưng .
Mà bây giờ cô bất hạnh đã thành kiểu người khổ cực.
Trương Đức Toản tựa hồ là đã nhận ra cô tâm trạng sa sút, khoảng cũng thấy được đả kích cô một buổi tối không quá phúc hậu, thế là nhẹ lời thì thầm khuyên bảo: "Ai cũng là theo cầm vậy chút tiền lương bắt đầu chỗ làm việc bước đầu tiên . Bỏ qua một bên những kia Nhị Thế Tổ, thực ra đời sống đối với những kia nghĩ nỗ lực người mà nói là công bằng , đây là tuổi trẻ giá phải trả, cũng là chúng ta nhất định phải nỗ lực ."
Lần này Mã Nhật Hà không có lên tiếng, cô bị sự thật đả kích mất đi ngôn ngữ năng lực, sự trầm mặc của cô cũng thay đổi cùng nói rõ, cô cuối cùng thừa nhận hắn nói đều là đúng.
"Hầy..." Mã Nhật Hà uể oải được không được, thở ra một miệng trọc khí: "Năm nay vận thế thật kém a..."
Trương Đức Toản nghiêng đầu thấy cô vậy gãi tóc mặt mũi tràn đầy dáng vẻ khổ não, bái hắn ban tặng, cái này thường ngày luôn luôn sinh khí bừng bừng cô gái tử tối nay khó được lộ ra như vậy không gượng dậy nổi nét mặt, ỉu xìu ỉu xìu như một đóa vĩnh viễn sẽ không lại nở rộ hoa, hắn muốn an ủi cô lại như hồ không có gì lập trường, thấy bên lề đường có một nhà 2 4 giờ kinh doanh tiệm tạp hoá, thì mở cửa xe đi ra.
Mã Nhật Hà gặp hắn đội mưa mặc băng qua đường, cũng không có mảnh nghĩ, chỉ là co lại thành một đoàn hối hận, như một cái sắp chết chìm đang trong hiện thực cá.
Xe cửa bị mở ra, một cỗ khí lạnh chảy bị mang theo đi vào, Trương Đức Toản mang theo một thân Thủy Khí tiến vào trong xe, trong tay nhiều hai hộp Ferrero chocolate, đưa tới Mã Nhật Hà trước mặt.
Mã Nhật Hà không rõ ràng cho lắm nhìn qua hắn, đôi mắt bên trong tất cả đều là mờ mịt.
Trương Đức Toản bị cô nhìn đến có chút nét mặt mất tự nhiên, mắt nhìn phía trước nói: "Ăn đi, nghe nói cô gái tử ăn lòng này tình lại tốt một chút."
Mã Nhật Hà sửng sốt một chút, âm lãnh ẩm ướt đêm mưa, có ai lại kháng cự ngọt ngào tư vị?
Trương Đức Toản dựng thẳng lỗ tai đợi một hồi, nguyên cho là đối với ý tốt của hắn, cô lại cự tuyệt, tránh không được còn muốn dừng lại chế nhạo, không nghĩ tới một hồi liền nghe đến "Xoẹt xẹt" xé rách giấy đóng gói âm thanh, nhìn một chút trên cửa sổ xe cái bóng, thấy cô thật đang ăn, cũng thì yên lòng.
Chocolate ngọt ngào tư vị đang trong miệng đi khắp, cái này không xong đêm mưa cuối cùng trở nên cuối cùng không còn đắng như vậy sáp, tâm lý nghĩ như vậy, ngoài miệng vẫn như cũ không đổi được cùng hắn tranh cãi khuyết điểm: "Công ty quảng cáo dỗ người tiêu tiền mánh khóe thôi, cậu còn thật tin. Mấy người những thứ này người đàn ông a, giáo huấn người lúc đạo lý rõ ràng, còn không phải đồng dạng sẽ mắc lừa."
Trương Đức Toản đang bên cạnh kiên nhẫn nghe cô lải nhải, khóe miệng thì thầm giơ lên, nể tình cô vận thế kém phân thượng, thì khiến cô thắng một lần tốt.
Xe vững vàng đang trong mưa phi nhanh, Mã Nhật Hà một bên nhai lấy chocolate, một bên nhìn trộm thấy bên người người đàn ông, quang ảnh phác hoạ ra hắn gần như hoàn mỹ bên mặt đường cong, đó là một anh tuấn với lại khiến người tôi không hiểu cảm thấy an tâm người đàn ông, bọn họ nhận thức không lâu, hiểu rõ không sâu, nhưng Mã Nhật Hà chính là hiểu rõ, hắn sẽ không đả thương hại cô.
Hắn đúng cô không có có ý đồ trái tim.
Cái này nhận biết không lý do khiến Mã Nhật Hà lòng đầu vô danh lửa cháy, cô nhìn thủy tinh trên cửa chiếu ra chính mình xinh đẹp khuôn mặt, lập tức hết rồi muốn ăn, cô nhưng người gặp người yêu Mã Nhật Hà a, bây giờ người một cái không may, trước kia những người theo đuổi kia đều chạy đi đâu rồi? Lẽ nào bọn họ đều là nể tình tiền phân thượng mới thích cô không?
Bây giờ cô đã thành kẻ nghèo hèn, thì theo một đóa người người đều muốn ngắt hiệt hoa tươi biến thành cách đêm lạnh bánh bao, liền nhìn một chút đều ngại thừa thãi?
Ngoại trừ tiền, lẽ nào cô không có mị lực chút nào có thể nói không? Cô như thế tú sắc khả xan, Trương Đức Toản dạng này người đàn ông lại đúng cô chưa hề ý đồ trái tim, cô kiêu ngạo trái tim có chút không thể tiếp nhận thực tế như vậy.
Cô ngồi không nhúc nhích phát lên ngột ngạt, Trương Đức Toản cơ hồ là trước tiên thì phát giác được cô tâm trạng lên chuyển biến, nhanh chóng ngắm một chút trên cửa sổ xe cái bóng, xét thấy cô gái là hỉ nộ Vô Thường giống loài, lúc hạ quyết định hay là ít nói chuyện vi diệu.
"Cậu cố ý !" Mã Nhật Hà đột nhiên nổi giận đùng đùng mặt hướng hắn, chủ động bới móc.
"Gì?" Trương Đức Toản ù ù cạc cạc.
"Cậu cố ý mua kiểu này nhiệt độ cao lượng thứ gì đó cho tôi, cậu nghĩ để cho tôi béo, một béo tôi thì không đẹp, không đẹp tôi thì lại không người đuổi! Trương Đức Toản cậu thì là cố ý , đến lúc đó cậu ngoại trừ chê cười tôi nghèo, tôi không tìm được việc làm, cậu còn muốn cười tôi không ai truy."
Phát xong tính tình, cô thì tức giận hai tay khoanh ở trước ngực, một bộ "Một đời một thế đều không nghĩ để ý đến hắn" bộ dáng.
Trương Đức Toản quả thực là hết đường chối cãi, dở khóc dở cười đang một đèn đỏ trước dừng lại đến, hiện tại hắn hiểu rõ , người phụ nữ không chỉ có là hỉ nộ Vô Thường giống loài, hay là cố tình gây sự kỳ lạ giống loài.
Đang tư vốn là trường mọi việc đều thuận lợi Trương tiên sinh lần đầu phạm vào khó, khó được thanh ho một chút, quyết định là chính mình tranh luận một lần, mặc dù hắn chưa phát hiện được có làm được cái gì.
"Tôi cười qua cậu nghèo, cười qua cậu không tìm được việc làm? Tôi sao không còn nhớ."
Mã Nhật Hà cứng cổ chết cũng không nhận sai: "Tôi nói có chính là có."
Trương Đức Toản nhíu nhíu mày, quên đi, nam tử đại trượng phu thụ điểm oan uổng tính là gì, cô trút giận là được.
Mã Nhật Hà theo trong lỗ mũi xuất khí, tâm lý nổi lên cái ý nghĩ, thế là tùy tiện nói ra đến: "Trương Đức Toản tôi cho cậu biết, tôi nhất định sẽ tìm thấy phần rất tốt công việc, tôi còn muốn tìm cao phú soái bạn trai, cao hơn cậu, so với cậu đẹp trai, vẫn còn so sánh cậu có tiền, yêu tôi yêu đến vui lòng là tôi Trích Tinh tinh loại đó."
Trương Đức Toản từ chối cho ý kiến "A" một tiếng.
Mã Nhật Hà gặp hắn không hề phản ứng, càng thêm tức giận, nổi giận nói: "Quên đi, công việc trước đặt một đặt, tìm trường kỳ cơm phiếu mới là chuyện đứng đắn, cậu nói đúng hay không a Trương Đức Toản?"
Trương Đức Toản không có tiếp lời, cửa sổ xe chiếu ra hắn có hơi thất bại mặt, vừa nãy súp gà cho tâm hồn coi như là bạch nấu.
Hai người trở về nhà, còn lại ba người đều ở phòng khách chờ bọn hắn, phòng khám bệnh tối nay liên hoan, Hải Châu không cùng Mã Nhật Hà một đồng quay về, thấy cô về muộn, lo lắng viết lên mặt, mãi đến khi hai một người an toàn tốt, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
"Nhật Hà, cậu cuối cùng quay về , tôi đều lo lắng gần chết." Cô ngọt ngào đúng Trương Đức Toản nói lời cảm tạ, "Đức Toản, xin chào quý ông lịch sự a, cám ơn cậu rồi."
Mã Nhật Hà phun lửa con mắt đã có thể trên người Hải Châu đâm cái động , trì độn Hải Châu ban đầu còn có chút ù ù cạc cạc, sau đó đột nhiên nhớ tới gì, con mắt trợn tròn, giống như chịu to lớn kinh hãi.
Ý thức được Trương Đức Toản hơn phân nửa đã hiểu rõ Mã Nhật Hà bí mật nhỏ, cô không còn dám nói chuyện, trong lòng run sợ co lại ở một bên.
Lạc Công Luật chuyên tâm gặm đùi gà, không có nhìn thấy ba người ở giữa không thích hợp, thấy bọn họ liền bắt đầu Ảnh Đế ba, vỗ ngực đau lòng nói: "A! Nhật Hà, tôi trái tim thật đau, đúng là tôi đi phòng bếp ăn thịt mà thôi, ra đây năm ca thì ra cửa, trước đây anh hùng cứu mỹ nhân người hẳn là tôi à!"
Mã Nhật Hà lườm hắn một cái: "Đi từ mập mạp, tôi hiểu rồi , trong mắt cậu tôi cũng không bằng một cái đùi gà."
"Từ mập mạp..." Lạc Công Luật giống như gặp sét đánh, dùng đùi gà run rẩy chỉ vào Mã Nhật Hà, bệnh đau tim đầu nói: " Nhật Hà, cậu không thể đối xử với cậu như thế Nam Thần... Nhanh đến, cậu nhanh đến, đem mập mạp hai chữ cho tôi thu hồi đi."
"Nam tử hán đại trượng phu, có lá gan ăn muốn có lá gan béo." Mã Nhật Hà nghiêng qua hắn một chút, lãnh đạm cùng hắn gặp thoáng qua, đầy đủ coi hắn là không khí.
"Hừ, tốt nam không với nữ đấu." Lạc Công Luật ôm lấy trên ghế sa lon Kentucky cả nhà thùng, bi phẫn cắn một cái, trên mặt lập tức toát ra hưởng thụ nét mặt: "Hay là thịt tốt với tôi, tôi muốn cả đời và thịt đang cùng nơi."
Ngô Xuân Nam vội vàng viết dấu hiệu, thấy Lạc Công Luật vậy đọa lạc dáng vẻ, quay đầu đúng Trương Đức Toản hô: "Năm, tôi nhìn hắn lại như thế ăn đi, Lân rất nguy hiểm cái nào."
Lân chính ngoắt ngoắt cái đuôi đi theo Trương Đức Toản phía sau, nghe được tên của mình chữ, xông Ngô Xuân Nam "Uông uông" kêu hai tiếng, ý nghĩa hơn phân nửa là "Không cho phép ở nhà tùy ý xách đại gia tên, đại gia không vui" .
"Lân, cắn hắn cắn hắn, nhà tôi có một ăn thịt động vật đúng cậu rất bất lợi." Ngô Xuân Nam chỉ vào Lạc Công Luật liều mạng giật dây.
Lân giống như nghe hiểu gì, một bay tán loạn, thì nhảy lên ghế sô pha với Lạc Công Luật đoạt lên đùi gà, một người một chó đều bỏ cuộc tôn nghiêm, vì một cái đùi gà ai cũng không nhường ai, Ngô Xuân Nam ở một bên phình bụng cười to.
"Lân, quay về ." Trương Đức Toản ra lệnh một tiếng, Lân ngậm một thùng cả nhà thùng khải hoàn mà về, Lạc Công Luật nhìn qua cách hắn đi xa cả nhà thùng, vậy trầm thống ánh mắt giống như chết cả đời chí yêu.
"Trả về, ăn mập nhưng là không còn có cô gái thích cậu ." Lân tựa hồ nghe đã hiểu Trương Đức Toản, rất mau đưa cả nhà thùng buông, theo đuôi Trương Đức Toản lên lầu.
Lạc Công Luật nghiêng đầu sang chỗ khác giả bộ như một bộ nghe không hiểu dáng vẻ, thừa dịp người không chú ý, nhanh chóng ném xuống trên tay đã lạnh rơi đùi gà.
Mã Nhật Hà đem Hải Châu kéo tiến gian phòng trong, ép hỏi liên tục, Hải Châu đều một mực chắc chắn chính mình gì không có tiết lộ một tơ một hào, Mã Nhật Hà tất nhiên hiểu rõ cá tính của cô là không nói được hoảng , cũng cuối cùng cùng tin, cái này mọi thứ đều là Trương Đức Toản tự mình phát hiện.
Tối ghét và thông minh người đàn ông giao thiệp, cô phẫn hận nghĩ.
Cách ngày Mã Nhật Hà rời giường, mở ra tủ quần áo chính muốn đem thường xuyên OL sáo trang xuất ra đến, tay vừa chạm đến trang phục, lại rụt quay về.
Những ngày gần đây tiếp theo, cô coi như là đã hiểu một chút, người sống một đời thống khổ nhất chuyện một trong là không thể làm chính mình.
Mỗi ngày như OL bình thường quần áo ngăn nắp đi ra ngoài, rất sợ người khác biết cô tại làm phục vụ viên, công tác lúc cũng thường xuyên lo lắng hãi hùng nhìn về phía ngoài cửa sổ, liền sợ bất hạnh bị người quen đụng thấy, mỗi ngày rõ ràng buồn bực sắp chết rơi mất, khuya về nhà còn muốn giả trang ra một bộ vô cùng dáng vẻ cao hứng.
Người nói láo mỗi ngày đều mang mặt nạ, tùy thời sợ hãi có người để lộ mặt nạ phát hiện diện mục thật của hắn.
Dạng này thời gian cô thực sự là chịu đủ !
Mã Nhật Hà trong cơn tức giận đem vật sáo trang nhét vào ngăn tủ phía dưới cùng nhất, lấy ra gần đây thường xuyên áo sơmi quần bò.
Cô nhìn trong gương vốn mặt hướng lên trời cách ăn mặc như cái người qua đường chính mình, nhớ tới đi qua từ đầu đến chân đều lộ ra tinh xảo chính mình, nhếch miệng lên nụ cười giễu cợt.
Những ngày này cô còn đang khổ cực kiên trì thứ gì đâu? Rõ ràng cái đó ngậm chìa khóa vàng ra đời lương lớn tiểu thư sớm đã chết a.
Mặt mũi, lớp vải lót... Cô như là đã không có gì cả, như vậy những vật này cô cũng toàn diện từ bỏ, thì để nó nhóm gặp quỷ đi thôi!
Bữa sáng thời gian Mã Nhật Hà khoan thai tới chậm, cô vừa xuất hiện, trên bàn ăn mấy người cả kinh không có tâm tư ăn cơm .
Ngô Xuân Nam cắn bánh mì, từ đầu đến chân dò xét một thân bình thường ăn mặc Mã Nhật Hà, ngày xưa cao quý tinh xảo vô ảnh vô tung, ngược lại càng giống cái nhà bên cô gái, hắn có chút mộng, không quá chắc chắn hỏi bên người Hải Châu: "Hải Châu, lẽ nào tôi nhớ lầm , hôm nay là thứ bảy không phải thứ tư?"
Hải Châu mê mang lắc đầu, chắc chắn nói: "Hôm nay là thứ tư đúng vậy a."
"A." Ngô Xuân Nam vì thế tìm được rồi một loại khác giải thích, đối ngồi xuống tới Mã Nhật Hà nói, "Nhật Hà cậu hôm nay ngày nghỉ a? Ôi, mấy người ông chủ rất có nhân tính a, không như chúng ta IT chó, đừng nói ngày nghỉ ngơi , liền lúc ngủ ở giữa lãnh đạo đều nhớ."
Mấy người ánh mắt tò mò đều đi theo cô, chỉ có Trương Đức Toản bình thản ung dung ăn cơm xem báo, cô dùng lãnh ngạo mặt mũi để che dấu tâm lý căng thẳng, dùng vô cùng giọng buông lỏng nói: "Không phải a, hôm qua bị ông chủ sa thải , tôi lại tìm phần công tác mới."
Tất cả mọi người còn đang tiêu hóa tin tức này, cô lại tới một câu: "A, cái đó địa phương mấy người biết đến, Hải Châu trước kia làm việc qua quán cà phê, tôi dự định tiếp nhận công tác của cô."
Những lời này giống như bình mà sấm sét bình thường nổ đang ngồi mấy người không động đậy, qua hơn nửa ngày Lạc Công Luật đầu một phản ứng đến, dáng vẻ lưu manh đưa tay ra quay Mã Nhật Hà đầu: "Tôi nói Nhật Hà, không tệ a, với ca học a? Thấy cậu William tôi, đại trượng phu có thể duỗi có thể khuất, có thể mềm có thể cứng rắn..."
"Khục...." Bàn ăn đầu kia, cái này một nhà lão đại Trương Đức Toản ho khan một tiếng, còn đưa Lạc Công Luật cảnh cáo một chút, từ lớn thiếu gia lập tức do đại trượng phu biến trở về tiểu ma cà bông, liền hô hấp cũng không dám quá dùng sức.
"Không biết lớn nhỏ, ngốc ăn không có đầu óc..." Ngô Xuân Nam một bên phiến Lạc Công Luật trán, một bên con mắt tinh óng ánh mà nhìn chằm chằm vào Mã Nhật Hà, như hồ ly nhìn thấy thịt: "Nhật Hà, vậy một vùng có rất nhiều bạch lĩnh mỹ mi , cậu giúp ca lưu ý lưu ý a."
"Ngô Xuân Nam cậu tỉnh đi." Hải Châu luôn luôn thích giội Ngô Xuân Nam nước lạnh, "Vậy một vùng mỹ nữ là nhiều, nhưng mà mắt mù ít a."
"Mắt mù ít, nhưng mà nói không chừng cận thị nhiều đâu? ! Hải Châu cậu thì thích đánh kích tôi, cậu sờ lấy lương tâm hỏi một chút, tôi Ngô Xuân Nam đúng cậu có được hay không? Còn có cậu hiểu rõ một đời người tối trọng yếu là gì?" Ngô Xuân Nam kích động đứng lên đến, một tay giơ một cái bánh tiêu bắt đầu chế tạo khoa trương diễn thuyết, "Là hy vọng! Là hope! ! ! Shawshank cứu rỗi trong đen lão đầu nói thế nào? Hope is a good thing! Maybe the best thing! Hải Châu cậu không thể liền một tia hope cũng không cho tôi à, cậu chờ xem, trên thế giới ngàn vạn cái sóng lớn (ngực bự) điều chính mỹ nữ, luôn có một là thuộc về tôi Ngô Xuân Nam ... "
"Không sao mò mẫm hy vọng gì a, tôi nói cậu thực tế chút vội vàng tích lũy tiền mua cái thổi phồng búp bê, thích hợp một chút hai anh em tôi cùng nơi dùng." Lạc Công Luật ở một bên không sợ tử địa xen vào, kết cục chính là bị phẫn nộ Ngô Xuân Nam dúi đầy miệng bánh quẩy.
Hải Châu đã bị hai cái này ngu xuẩn chọc cho cười đổ vào Mã Nhật Hà trong ngực, Mã Nhật Hà khóe miệng cũng ngậm lấy cười, tâm lý tràn đầy cảm động. Đám này ít gân thằng nhóc, cô còn cho là bọn họ hoặc nhiều hoặc ít sẽ hỏi cô lúng túng vấn đề, bọn họ ngược lại là vô cùng chăm sóc cảm thụ của cô, phối hợp khăng khít thì đem thoại đề kéo tới cái khác đi lên .
Khổ tâm của bọn hắn cô đều hiểu, trong lòng cũng càng thêm may mắn có thể nhận thức dạng này người bạn.
Phát giác được có một đạo ánh mắt dừng lại trên người cô, cô mẫn cảm quay đầu đi, thì thấy Trương Đức Toản chính mỉm cười nhìn qua cô, cô tức giận lườm hắn một cái, hắn tập mãi thành thói quen coi như không thấy, một giây sau bưng lên chén cà phê hướng cô cử đi nâng, tràn ngập ý cười con mắt rõ ràng đang nói chỉ có cô hiểu lời nói.
Là dũng cảm cạn ly.
Đi trên đường đi làm hai nữ hài thành thật với nhau nói chuyện phiếm, Mã Nhật Hà đem suy xét một đêm quyết định nói cho tốt hữu.
"Tôi nghĩ trước tiên ở Thắng Hoài vậy làm một đoạn thời gian, công tác sự tình, Trương Đức Toản có một chút nói đúng, tìm một phần công việc tốt không thể gấp, cũng cần muốn cơ duyên, tôi nghĩ, trong tay công việc trước làm lấy, đợi thêm cơ duyên kia xuất hiện."
Cô thở dài: "Nói đến ngọn nguồn, chính tôi cũng còn chưa nghĩ ra muốn làm gì, thừa dịp trong khoảng thời gian này, tôi thật tốt nghĩ, thứ công việc tựa như người hàng bắt đầu, tôi đã đang hàng bắt đầu lên thua cho người khác , càng phải suy nghĩ kỹ chính mình thích hợp chạy cự li dài hay là chạy nhanh, cậu nói đâu Hải Châu?"
"Nhật Hà, cậu làm cái gì tôi đều duy trì cậu." Hải Châu sùng bái nhìn Mã Nhật Hà, cô có thể chưa bao giờ từng nghĩ hỏi như vậy đề, thời gian cũng từ trước đến giờ đều là được chăng hay chớ, với Mã Nhật Hà ở chung trong khoảng thời gian này, cô cảm thấy chính mình được lợi rất nhiều, từ nhỏ phú dưỡng cô gái tử hiểu sâu biết rộng, phong phú sự từng trải cuộc sống không phải cô kiểu này bình thường gia đình xuất thân cô gái tử có thể có.
Còn có một việc Hải Châu không có vạch trần, chỉ là tâm lý âm thầm vui vẻ.
Mã Nhật Hà áp Trương Đức Toản trong lúc đó Thủy Hỏa Bất Dung quan hệ cuối cùng xuất hiện một tia chuyển biến tốt đẹp manh mối.
Đối với Mã Nhật Hà tạm thời lưu ra quyết định, biểu hiện hưng phấn nhất người nhưng thật ra là Elaine ông chủ Thắng Hoài.
Thắng Hoài trong khoảng thời gian này cũng đang là tìm người sầu muộn, làm nghệ thuật đều thấy nặng cảm giác, cho nên Thắng Hoài đang chiêu phục vụ viên lên tiêu chuẩn với cái khác ông chủ không đồng nhất dạng, không chợp mắt duyên đừng có, nhan giá trị thấp đừng có, cách ăn mặc quá thổ đừng có.
Tóm lại chiêu phục vụ viên loại chuyện nhỏ nhặt này, Thắng Hoài lại trở thành Tuyển Phi, không phải tìm cái đẹp mắt đẹp mắt .
Cho nên hắn đúng Mã Nhật Hà quả thực là lại thoả mãn cực kỳ.
Mã Nhật Hà còn không phải thế Hải Châu như thế nghịch lai thuận thụ cá tính, một khi mục tiêu minh xác, cô rồi sẽ tận tất cả nỗ lực là chính mình tranh thủ lợi ích, cho nên buổi sáng đóng cửa lại đến với Thắng Hoài đàm phán trọn vẹn nửa giờ, đang Thắng Hoài khóc than âm thanh bên trong đem chính mình tiền lương đề cao 2000 đồng.
Tăng lương 1 500 đồng đang Mã Nhật Hà trong mắt đương nhiên, cô hiểu rõ chính mình đáng cái giá này, dùng điều kiện của cô, đi làm một giờ người mẫu xe hơi kiếm có thể xa xa không chỉ những thứ này, chỉ chẳng qua cô không thích vì tiền trước mặt người khác hở ngực lộ vú, vậy quá thấp kém, cha hắn mặc dù phá sản, nhưng mặt mũi còn đang ở, cô thua không nổi.
Cô có cô ranh giới cuối cùng, bằng lao động kiếm tiền và bằng nhục thể kiếm tiền, vậy nhưng là hoàn toàn khái niệm khác nhau, cô thà rằng cái trước.
Mã Nhật Hà là chính mình tranh thủ tăng lương, tất nhiên cũng là bởi vì là một đoạn thời gian quan sát tiếp theo, hiểu rõ Thắng Hoài thứ không thiếu nhất chính là tiền, quán cà phê mặc dù thuê Kim Ngang quý, cũng may làm ăn không tệ, nghe Hải Châu nói riêng một chút, Thắng Hoài bức tranh một năm có thể bán đấu giá ra mấy phó, đơn giá đều là mấy trăm vạn trở lên, đang trong vòng, hắn là danh khí không nhỏ họa sĩ, huống chi, chính hắn hay là cái người thu thập, trong nhà danh gia giấu họa giá trị khó mà đánh giá.
Thắng Hoài móc, đơn giản là vì tư bản gia làm đã quen, không nghiền ép nhân viên đùa giỡn một chút ông chủ uy phong hắn toàn thân khó chịu.
Thắng Hoài một bên vui vẻ một bên sầu bi, nhà giàu tiểu thư quả nhiên khó đối phó, nói lên chính sự đến nửa bước không khiến, có lý có cứ, tiểu cô nãi nãi từ trường to đến hắn đều cảm thấy thấp cô một nửa.
Chuyện công tác tạm thời như thế định ra , Mã Nhật Hà pha cà phê thậm chí nấu ý mặt cũng dụng tâm hơn , cô tâm lý có một tiểu kế hoạch, nghĩ đang Thắng Hoài trên người học trộm, chờ cô tương lai có tư vốn, cũng mở một nhà dạng này quán cà phê lúc lão bản nương.
Đáng tiếc cái này Thiên Mã Nhật Hà tốt tâm tình vẫn là bị một vị khách không mời mà đến cho phá hủy.
Cô làm nhân viên phục vụ sợ nhất là gì? Sợ nhất hay là gặp thấy người quen. Đáng tiếc cô hôm nay đi ra ngoài không có lật Hoàng Lịch, không chỉ đụng phải người quen, còn đụng phải có khúc mắc người quen.
Cô mặc nhân viên phục vụ quần áo bảo hộ đứng ở quầy bar trước thanh chút hôm nay vừa tới hạt cà phê, ngẩng đầu một cái, đầu óc còn chưa phản ứng đến, thì nhìn thấy cà lơ phất phơ Trần Chương vào cửa tiệm, nhìn thấy cô cũng là vẻ mặt kinh ngạc.
Cừu nhân cùng thấy hết sức đỏ mắt, Trần Chương không dám cùng tin dường như trên dưới dò xét cô, mặc dù khó xử, Mã Nhật Hà trên mặt vẫn như cũ là gặp không sợ hãi, hào phóng mặc hắn thấy, thành phố này thì hơi lớn như vậy, đụng tới người cũ là chuyện sớm hay muộn, chỉ là không ngờ rằng sớm như vậy liền đến .
Nghĩ đến năm nay vận thế, cô chỉ có thể ở tâm lý cười khổ, có đôi khi bi quan nghĩ, có phải là trước hai mươi năm đem cả đời này tất cả vận khí tốt đều đã dùng hết, còn lại thì tất cả đều là vận rủi ?
Trần Chương hôm nay khó được dọn dẹp hình người dáng chó, một thân Armani màu xanh dương tây trang, kiểu tóc cũng là đương thời tối tân triều , người sáng suốt vừa nhìn liền biết là người có tiền công tử ca.
Nét mặt của hắn đầu tiên là sống tựa như gặp quỷ, lại là trào phúng, thấy Mã Nhật Hà không có phản ứng gì, chính mình khoảng cũng thấy e rằng thú, trực tiếp thẳng hướng bên cửa sổ vị trí đi đến, nơi đó đã ngồi một vị mặt mày già dặn tóc ngắn cô gái, thấy Trần Chương đến, liền bận bịu thu hồi trên bàn Laptop Apple, tiện thể hướng hắn nổi lên một công thức hoá tiếu dung.
Trần Chương ngồi xuống đến, vừa lúc chính đối Mã Nhật Hà, bởi vậy cô có thể thấy rõ nét mặt của hắn. Gặp hắn cười đến co quắp khắc chế, cử chỉ quy quy củ cự, quen thuộc người nơi nào có cơ hội nhìn thấy hắn như vậy ra vẻ đạo mạo dáng vẻ?
Mã Nhật Hà cười rạng rỡ, nhìn tới công tử ca bị trong nhà buộc ra đây kết thân đâu.