Chương 3: Đừng động đến cô ấy

1424 Words
 Thấy Phó Thiếu Phong xuất hiện, sắc mặt Trịnh Tử Uyên liền tái mét, cô ta biết bản thân mình không thể đắc tội nổi với người này. Anh là tổng tài có thể hô mưa gọi gió ở thành phố A, chỉ cần một lời nói cũng đủ khiến cô ta không còn chốn dung thân nữa. Còn Dương Vũ Trạch bên cạnh thấy tình hình không ổn, liền ôm lấy Trịnh Tử Uyên trong ngực, hào hiệp che chở cho cô. "Phó thiếu xem ra đã có ý muốn gây khó dễ cho bạn gái tôi rồi phải không". Một lời nói ra này, khiến Phó Thiếu Phong cũng bất giác cười lạnh. Xét về tình hay về lý, bạn gái anh ta đều sai triệt để, lẽ nào vẫn còn có tâm tư để đứng ra so đo với anh hay sao? “Vậy mong Dương thiếu quản bạn gái mình, đừng để cô ấy động đến Trịnh Nhã Đan. Nếu không kết quả tôi không dám nói trước đâu”. Phó Thiếu Phong nhàn nhạt đáp lại, thanh âm trầm thấp cũng mang thêm vài phần cảnh cáo. Anh nói xong, dứt khoát không để ý đến Trịnh Tử Uyên và Dương Vũ Trạch ở đối diện nữa, vuốt nhẹ lên mái tóc của Trịnh Nhã Đan rồi dịu dàng hỏi han. Sắc mặt u ám đến đáng sợ khi nãy không còn, trái lại chính là sự dịu dàng không dễ gì nhận thấy, khiến những người xung quanh lại được một phen ngơ ngác. Đến cả nhân vật chính như Trịnh Nhã Đan cũng bị nhu tình này dọa cho ngây ngẩn.  "Em có bị dọa sợ không, tôi thấy sắc mặt của em không được tốt lắm". Đứng trước sự quan tâm này của Phó Thiếu Phong, Trịnh Nhã Đan lắc đầu, cô cũng chỉ là có chút ngỡ ngàng, không đến mức yếu đuối như vậy.  "Tôi không sao, nhưng áo anh bị ướt mất một mảng rồi". Cô nhìn đến bộ âu phục nhuốm một màu đỏ rực của rượu vang kia, không nhịn được mà thở dài. Cô cũng không ngờ đến anh ấy lại xuất hiện ở đây lúc này, còn vừa vặn lúc Trịnh Tử Uyên định làm hại cô.  "Em có muốn trở về không, tôi đưa em về". Phó Thiếu Phong thấy sắc mặt của Trịnh Nhã Đan không được tốt, muốn đưa cô rời đi, nhưng Trịnh Nhã Đan lại từ chối, phía sau vẫn còn kịch hay để cô ở lại. “Không sao, anh cứ đi thay đồ trước, tôi đưa Hân Duyệt đi sửa soạn một chút”. Nói đoạn, cô chầm chậm dìu Hân Duyệt bên cạnh vào trong nhà vệ sinh để thay đồ, vì váy cậu ấy đã dính không ít rượu. Phó Thiếu Phong cũng không muốn làm khó cô, chỉ đe dọa một lời rồi cũng tiêu sái rời đi. “Tốt nhất hai người đừng đụng đến cô ấy”. Trịnh Tử Uyên vô cùng tức giận mà nắm chặt bàn tay đến rướm máu, nhưng lại không thể làm được gì khác ngoài đứng nhìn Phó Thiếu Phong cùng Trịnh Nhã Đan thoải mái đi mất. Cô ta không cam lòng.  "Trịnh Nhã Đan, tôi nhất định sẽ không tha cho cô". Trịnh Tử Uyên nhủ thầm trong lòng, tất cả những rắc rối hôm nay đều là do Trịnh Nhã Đan mang đến, sau này cô nhất định sẽ tính sổ với cô ta từng chút một.  Còn Trịnh Nhã Đan sau khi sửa soạn xong thì liền quay lại, ánh mắt cũng chầm chậm lóe lên một tia đắc ý. Cô không nên vắng mặt trong cuộc vui lần này. Dường như sau tình huống ban nãy, Trịnh Tử Uyên cũng đã nhanh chóng lấy lại được tinh thần, vui vẻ đứng trên khán đài phát biểu. Nhìn nụ cười giả tạo của người kia, Trịnh Nhã Đan âm thầm tính toán, có lẽ cũng nên xuất hiện rồi. Chuyện tốt của Trịnh Tử Uyên chẳng thể kéo dài quá lâu được.  “Làm gián đoạn mọi người rồi, hiện tại Chu tiểu thư bị rơi một chiếc nhẫn, mọi người có thể giúp cô ấy tìm không?”. Một cô gái nhỏ đứng dậy lên tiếng, người tên Chu tiểu thư kia không ai khác chính là Chu Giai Di, là con gái cưng của Chu gia. Cô ấy từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, mỗi thứ đồ trên người đều vô cùng đắt giá. Chu Giai Di lớn lên trong thế gia, từ sớm đã nhận được không ít sự chú ý, hầu hết đều là vây quanh cô để lấy lòng.  Một lời nói ra, liền khiến cả hội trường còn xôn xao. “Là chiếc nhẫn “Darling đó sao, ban nãy tôi còn cảm thán chiếc nhẫn ấy rất đẹp”. “Darling” là thiết kế nổi tiếng nhất của Charlie, là phiên bản giới hạn chỉ có một trên toàn cầu. Đây cũng là món quà của vị hôn phu dành cho Chu Giai Di, giống như một lời ước định tình yêu giữa hai người. Vậy nên chỉ cần nghe đến cái tên này, những ánh mắt bên cạnh đều bất giác đổ dồn về phía Chu Giai Di, vì giá trị của chiếc nhẫn này không nhỏ. Chẳng mấy chốc, việc Chu tiểu thư bị mất chiếc nhẫn quý giá đều đến tai của tất cả mọi người, ai nấy đều tốt bụng giúp cô tìm kiếm. Dù sao đây cũng là cơ hội tốt để gây ấn tượng với Chu tiểu thư, bọn họ không muốn bỏ qua.  “Có thể nào nhẫn của Chu tiểu thư là bị mất cắp không”. Mọi người lục tìm hồi lâu vẫn không thấy, liền đưa ra suy đoán. Chu Giai Di từ khi đến bữa tiệc vẫn chỉ cùng bọn họ nói chuyện, vì sao chiếc nhẫn lại đột nhiên biến mất được?  Trong góc tối, nhận được ánh mắt ra hiệu của Trịnh Nhã Đan, một người hầu gái gật đầu, rồi tiến đến gần túi xách của Trịnh Tử Uyên, đẩy chiếc túi xuống đất. “Xin lỗi Trịnh nhị tiểu thư, tôi không cố ý”. Người hầu gái nọ nhanh chóng nhặt chiếc túi lên, nhưng trước ánh mắt của mọi người, một thứ lấp lánh rơi ra từ trong túi xách của Trịnh Tử Uyên. “Đó không phải là chiếc nhẫn Darling của Chu tiểu thư bị mất sao, vì lẽ gì lại trong túi của cô ấy vậy”. Trịnh Tử Uyên vốn còn đang định to tiếng mắng người làm, nhưng sau khi thấy chiếc nhẫn rơi ra từ túi mình cũng bị dọa sợ. Tình tiết này, đương nhiên cô ta không lường trước được.  "Hóa ra Trịnh tiểu thư lại làm trò đó sao?".  Không ít người bắt đầu suy nghĩ, chẳng trách lúc đầu Trịnh tiểu thư lại nhiệt tình tiếp đón Chu tiểu thư như vậy, còn đứng nói chuyện với cô ấy rất lâu. Hóa ra là để thực hiện kế hoạch này.  Trịnh Tử Uyên mới đầu chỉ muốn lấy lòng Chu Giai Di nên mới cố gắng bắt chuỵện, tình huống phát sinh đến mức này, cô ta chỉ nghĩ đến kẻ đầu sỏ là Trịnh Nhã Đan. Nếu không mọi thứ sao có thể trùng hợp như vậy. Sắc mặt trở nên giận dữ, Trịnh Tử Uyên tức giận gầm lên.  “Trịnh Nhã Đan, chị dám tính kế với tôi”. Trịnh Nhã Đan đương nhiên không thừa nhận, còn bày ra dáng vẻ vô cùng ngỡ ngàng nhìn Trịnh Tử Uyên, tỏ vẻ bản thân cũng chỉ là người đứng ngoài.  “Em nói gì vậy, đấy là chiếc nhẫn mà Chu tiểu thư yêu quý, sao chị có thể lấy nó được chứ”. Trịnh Nhã Đan khóe mắt đỏ hồng, vương vài giọt nước mắt đáng thương, bộ dạng vô hại này đã đẩy lại vấn đề về phía Trịnh Tử Uyên. Những người bên cạnh cũng đã bắt đầu bàn tán, họ biết mối quan hệ giữa Chu tiểu thư và Trịnh tiểu thư không tốt, trước đây cũng không ít lần xô xát, nhưng không ngờ lại đến mức này. Xảy ra chuyện lại đổ thừa lên người chị mình, cũng đủ vô liêm sỉ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD