Chương 2: Không biết phép tắc

1711 Words
Ánh nắng của buổi mai dịu dàng lọt qua tấm rèm cửa, hắt lên hàng mi đang nhắm nghiền, Phó Thiếu Phong cũng chầm chậm hé mắt. Cơn đau đầu khiến anh bất giác nhíu mày, thần trí vẫn còn ngưng trệ, anh cố gắng ngồi dậy, nhìn không gian xa lạ xung quanh mình. "Tỉnh rồi sao, cậu thấy trong người thế nào", bác sĩ Mặc thấy động tĩnh bên này liền bước lại, ngay lập tức hiểu ý mà đỡ Phó Thiếu Phong yên vị trên giường.  "Không sao rồi, cũng chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi". Phó Thiếu Phong xua tay tỏ ý không sao, đây cũng không phải lần đầu anh bị truy sát, sớm cũng đã quen với tình huống nguy hiểm. Chỉ là lần này có chút khác biệt, vì kéo thêm một cô gái vô tội vào đống hỗn độn anh tạo ra.  Nghĩ đến đây, anh lại thoáng ngượng ngùng.  "Cậu còn nói không sao. Nếu hôm qua cô gái kia không gọi cho tôi sớm thì đến giờ cậu chỉ còn nửa cái mạng thôi". Bác sĩ Mặc không nhịn được mà đỡ trán, hôm qua sau khi nhận được cuộc gọi anh đã vội vàng đến địa chỉ được gửi đến, kết quả vừa đến liền thấy Phó Thiếu Phong ngất lịm dưới sàn nhà, máu nhuộm đỏ cả một khoảng sàn và chiếc áo trắng trên người, cảnh tượng vô cùng giống những bộ phim kinh dị trước đây anh từng xem. Nếu không phải đã sớm rèn tâm lý bình tĩnh, chỉ sợ anh cũng bị khung cảnh đó dọa cho ngất đi.  Phó Thiếu Phong vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng Trịnh Nhã Đan đã từ bên ngoài bước vào, cắt ngang lời nói của anh. Trên tay cô là bữa sáng đã chuẩn bị sẵn cho anh và bác sĩ Mặc, hướng mắt về phía anh nhẹ giọng hỏi han. "Anh đã tỉnh rồi sao, trong người có còn mệt không". Hôm qua sau khi thấy anh ấy bất tỉnh nhân sự, thần trí mơ hồ cũng khiến cô bị dọa không nhẹ. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Trịnh Nhã Đan đối diện với tình huống thế này.  "Tình hình cũng ổn định rồi, hôm qua thật cảm ơn cô". Phó Thiếu Phong dịu giọng đáp lại, dù không quen biết nhưng cô ấy vẫn có thể giúp đỡ anh nhiều như vậy, khiến anh vô cùng cảm kích. "Không có gì đâu, là chuyện nên làm mà", Trịnh Nhã Đan xua tay tỏ ý không sao, cô cũng chỉ là thuận tiện cứu người.  "Đây là chi phiếu của tôi, cô muốn bao nhiêu tiền thì cứ thoải mái viết lên rồi đưa đến Phó thị là được, sẽ có người giúp cô đổi thành tiền". Phó Thiếu Phong nghĩ bản thân cứ đi như vậy thật không ổn, theo thói quen lấy một tờ chi phiếu trong túi áo đưa cho cô, trong đó bỏ trống phần số tiền, để cô tùy ý mà viết. "Chỉ là tùy ý giúp đỡ, tôi cũng không phải loại người bán lòng tốt lấy tiền". Trịnh Nhã Đan thẳng thừng từ chối, cô thuận tiện giúp đỡ người ta cũng không để mưu cầu danh lợi. Hiện giờ nhận tiền của anh ấy lại khiến cô cảm thấy bản thân mình trở nên rẻ mạt. "Vậy đây là danh thiếp của tôi, sau này có chuyện gì cô có thể trực tiếp đến Phó thị tìm tôi, tôi nhất định sẽ hết lòng giúp đỡ". Phó Thiếu Phong thấy vậy cũng không ép buộc cô, trực tiếp đưa danh thiếp cho cô rồi cùng bác sĩ Mặc xoay người rời đi, công ty vẫn còn nhiều chuyện cần anh phải xử lý, anh không thể tiếp tục ở lại nhà cô được nữa. Chuyện truy sát hôm qua, anh cũng nhất định cần điều tra rõ ràng. Trịnh Nhã Đan không muốn dây dưa thêm, nhẹ nhàng nhận lấy, rồi sau khi Phó Thiếu Phong đi cô liền dứt khoát vứt danh thiếp của anh vào trong thùng rác. Cô không nhận ra Phó Thiếu Phong, nhưng lại biết Phó thị là một công ty lớn, cũng có thể giúp cô rất nhiều chuyện, nhưng cô không muốn làm phiền đến người khác. Mối quan hệ giữa anh và cô cứ coi như tình cờ chạm mặt, sau này không cần thiết phải gặp lại nhau.  Sau khi Phó Thiếu Phong rời đi không bao lâu thì Hân Duyệt trở về. Vì tối nay có bữa tiệc sinh nhật của Trịnh Tử Uyên hai người cùng nhau sắp xếp một chút rồi đến Trịnh gia. Quan hệ của Trịnh Nhã Đan và Trịnh gia không tốt, nhưng trước mắt người ngoài vẫn thể hiện ra dáng vẻ vô cùng thân thiết để che mắt. Vậy nên dù quan hệ giữa cô và Trịnh Tử Uyên xấu đến cực điểm, cô vẫn phải tỏ vẻ thân thiết mà đến Trịnh gia dự bữa tiệc vào tối nay. Tối hôm đó, hai người vừa mới bước vào bữa tiệc liền thấy Dương Vũ Trạch đang cúi người đi giày cho Trịnh Tử Uyên. Trong mắt anh ta ngập tràn sự dịu dàng, còn Trịnh Tử Uyên cũng bày ra bộ dáng e lệ mà nhìn anh. Trịnh Nhã Đan nhìn thấy cảnh này liền âm thầm hừ lạnh, cũng thật biết cách thể hiện tình cảm. Cô kéo tay Hân Duyệt rời đi, vốn không muốn gây thêm chuyện, nhưng tuyệt nhiên Trịnh Tử Uyên không hề muốn tha cho cô. “Trịnh Nhã Đan, chị cũng có tư cách để đến bữa tiệc của tôi hay sao, cũng không biết bản thân mình là loại người gì”. Trịnh Tử Uyên nhếch mép cười khinh thường, Trịnh Nhã Đan vốn không muốn dây dưa với cô ta, muốn giả điếc mà lướt qua mặt Trịnh Tử Uyên vào trong. Nhưng Hân Duyệt không muốn cô phải chịu ấm ức, nắm lấy tay Trịnh Nhã Đan như trấn an, vì cô mà ra mặt, không muốn Trịnh Tử Uyên được đắc ý. "Dù đôi giày có đẹp đến mấy cũng không thể khiến cóc ghẻ biến thành phượng hoàng được, đi đôi giày đẹp như vậy cũng thật lãng phí". Hân Duyệt dùng giọng điệu kênh kiệu của Trịnh Tử Uyên đáp lại, dáng vẻ không muốn cho cô ta sắc mặt tốt, khiến Trịnh Tử Uyên hoàn toàn nổi giận. Cô ta không muốn đấu với Hân Duyệt, bước đến liếc nhìn Trịnh Nhã Đan, hừ mũi khinh thường.  "Nhưng mà ít nhất tôi cũng không giống ai đó, ở trong thế gia liền nghĩ bản thân cực kỳ cao quý”. Hân Duyệt thấy Trịnh Tử Uyên một lòng nhắm vào bạn mình, gằn giọng đáp trả, nhìn về phía Dương Vũ Trạch bên cạnh cô ta nói thật to.  “Lớn giọng như vậy, là vì sợ mọi người chưa biết chuyện cô cướp bạn trai của chị gái mình sao? Không biết ai mới là người hèn hạ”. Hân Duyệt hét lớn, khiến không ít sự chú ý đổ dồn về phía này, mọi người cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Chuyện Trịnh Tử Uyên quyến rũ Dương Vũ Trạch, người trong thành phố A đều vô cùng tường tận. Hiện giờ, khung cảnh thật chẳng khác gì vạch áo cho người xem lưng. Liếc thấy Trịnh Tử Uyên sắc mặt lúc trắng lúc xanh đầy xấu hổ, cô được nước lấn tới, tiếp tục nói. “Nếu tôi là cô, tôi đã xấu hổ đến mức không dám ra đường gặp người khác rồi”. Trịnh Tử Uyên trong lúc nóng giận liền hành động thiếu suy nghĩ, muốn ra tay tát Hân Duyệt một cái, nhưng cô phản ứng nhanh nhẹ bắt lấy tay người kia, hất ra ngoài làm Trịnh Tử Uyên mất đà ngã xuống đất, trào phúng mở lời. "Không cãi được lại liền muốn ra tay, Trịnh Tử Uyên, cô nghĩ ai cũng là loại người ngu ngốc hay sao". Hân Duyệt cười khúc khích, thẳng tay tát Trịnh Tử Uyên một cái làm má người đối diện hằn lên vài vệt đỏ, giương đôi mắt không thể tin nổi lên nhìn cô. Có lẽ ngay cả trong mơ Trịnh Tử Uyên cũng không dám nghĩ rằng Hân Duyệt sẽ làm đến mức này. "Nếu muốn đánh người, vẫn nên phản ứng nhanh hơn một chút. Cái tát này để giúp cô tỉnh táo hơn thôi". Sắc mặt của Trịnh Tử Uyên trở nên vô cùng khó coi, nóng giận liền trở nên thiếu suy nghĩ. Cô ta liếc thấy rượu đỏ trên mặt bàn, không nói hai lời liền hất lên người Hân Duyệt, khiến từ trên xuống dưới của cô đều bị nhuốm một màu đỏ đến chói mắt. “Chị không có tư cách to tiếng với tôi”. Không gian bỗng chốc thinh lặng như tờ. Một hành động của Trịnh Tử Uyên, trực tiếp khiến tất cả sự chú ý đều đổ dồn về phía này. Nhị tiểu thư Trịnh gia cùng tiểu thư Hân gia bất hòa, quả thực là một màn đặc sắc. Hân Duyệt không nghĩ cô ta dám làm như vậy, sau khi cảm nhận được rượu đỏ dính nhớp nháp trên người, trừng mắt nhìn Trịnh Tử Uyên, rồi nhanh chóng dùng khăn tay thấm qua chiếc váy đã bị vấy bẩn, người này khi tức giận cũng thật không cần mặt mũi. Còn Trịnh Tử Uyên lúc này cực kỳ đắc ý, muốn tiếp tục ra tay với Trịnh Nhã Đan, nhưng không ngờ lúc này lại có một người xuất hiện, dọa cho cô ta sợ hãi một phen. “Trịnh nhị tiểu thư lại là người không biết phép tắc như vậy sao”. Trịnh Tử Uyên vốn đang định to tiếng mắng lại người kia, nhưng sau khi thấy người bước đến là ai, cô ta trực tiếp bị dọa sợ. Là Phó Thiếu Phong, chủ tịch của tập đoàn Phó thị.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD