Trịnh Tử Uyên sau khi ngã xuống sàn càng trở nên điên cuồng, không đợi mọi người kịp phản ứng đã lần nữa đứng dậy, nhanh chóng bước đến bên cạnh Tịnh Lâm toan ra tay với cô. Là thiên kim tiểu thư được chiều chuộng từ nhỏ, nên cô ta không thể chấp nhận việc bản thân mất mặt như thế này. Nhưng vẫn là Tịnh Lâm nhanh nhẹn, dễ dàng giữ được tay của Trịnh Tử Uyên, trào phúng nhếch môi cười. “Đến đánh người cũng không biết, để chị đây dạy cô vậy. Không cần cảm ơn”. Nói xong, không đợi Trịnh Tử Uyên kịp hiểu lời nói của cô vừa nãy, Tịnh Lâm không nói hai lời liền vung tay, hướng đến gương mặt của cô ta mà tát mạnh, phát ra âm thanh giòn giã. Xung quanh bỗng nhiên lạnh ngắt như tờ. “Cô dám đánh tôi”. Dường như chưa kịp hiểu ra chuyện gì, đến khi cơn đau từ trên má truyền đến khiến Trịnh