Hôm nay là cuối tuần, Trịnh Nhã Đan vốn muốn ở nhà nằm dài cả ngày để nghỉ ngơi sau một tuần phải tính toán nhiều chuyện, nhưng cuối cùng vẫn bị một cuộc điện thoại đánh thức. Phó Tịnh Lâm về nước, một mực muốn cô đón cô ấy ra ngoài, đi ăn vài món ngon ở thành phố A. Đứng trước sự cố chấp của người bạn từ nhỏ này, lại nể tình bạn bao nhiêu lâu của hai người họ, Trịnh Nhã Đan chỉ còn cách đứng dậy thay đồ, đến sân bay đón Tịnh Lâm “Nhã Đan, ở bên này”. Tịnh Lâm vẫy vẫy tay, nhanh chóng chạy về phái Trịnh Nhã Đan. Đã lâu không gặp, hiện giờ cô ấy cũng đã cao lên không ít rồi. "Tớ nhớ cậu chết đi được". Tịnh Lâm không nói hai lời liền trực tiếp dụi đầu vào trong lòng Trịnh Nhã Đan. Cô đã sang nước ngoài hai năm để tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành nghệ sĩ piano nổi tiếng, hai người