Trịnh Tử Uyên nhìn gương mặt giả vờ ngạc nhiên kia của Trịnh Nhã Đan, chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt. Cuối cùng không nhịn được nữa, cô ta đành phải lên tiếng phản bác. “Chuyện này sao có thể chứ, Đường Hải anh đừng ngậm máu phun người. Trịnh Tử Uyên tôi không thể làm chuyện đó được”. Nghe được giọng nói của Trịnh Tử Uyên, Đường Hải liền biết cô ta muốn qua cầu rút ván, đổ hết tội lỗi lên đầu mình. Nhưng dù sao cũng đã lỡ lời, khoản tiền này anh ta đã không lấy được, cũng sẽ không để mình trở thành tấm bia đỡ đạn cho Trịnh Tử Uyên. “Cô còn dám nói tôi sao? Nếu không phải cô nói Trịnh Nhã Đan đó ngu ngốc dễ bắt nạt, còn hứa cho tôi một khoản tiền lớn, tôi cũng không muốn đến bữa tiệc này của mấy người”. Đường Hải là loại người như thế nào, Trịnh Nhã Đan biết rất rõ. Để có được tiền,