Đêm hôm qua, Đông Vũ Di cắm trại ở quán net tới tận ba giờ sáng, thành quả là từ bậc đại cao thủ vọt thẳng lên thách đấu, ID Glynne của cô liền nằm chễm chệ trên bảng xếp hạng của sever cả nước.
Thiếu nữ nằm quay mặt sang hướng cửa sổ sát sàn, đuôi mắt bất kì lúc nào cũng cong cong, lông mi mảnh dài như quạt lông vũ che đi vệt sáng lưu động, dưới ánh sáng mặt trời xán lạn hắt lên một vẻ đẹp rực rỡ. Đầu giường trang trí một bình hoa tulip đỏ diễm lệ, hợp thành một mảng như ngọn lửa thiêu đốt nơi chân trời.
Nhưng cô gái ấy của hôm qua đã tàn nhẫn vung tay chém giết toàn bộ cao thủ của sever trong nước để vươn lên no 1 và oanh tạc con đường máu của những người chơi LOL. Hiện tại, ý thức của Đông Vũ Di hoàn toàn tan thành một bãi nước nhưng ông trời không để cho cô có cơ hội ngủ thêm giây nào. Điện thoại đặt bên tai bỗng nhiên vang lên inh ỏi, Đông Vũ Di càng không nghe thì đầu bên kia càng gọi tới với tầng xuất dữ dội. Cô lăn qua lăn lại hai vòng, cuối cùng cũng chịu nối máy, giọng điệu thập phần mất kiên nhẫn: "Alo!"
"Anh trai của mày đang ở nhà của tao đó." Ngữ khí của đầu dây bên kia cực kỳ hào hứng.
"Là anh trai của mày đưa anh gao về ra mắt?" Đông Vũ Di hơi tỉnh táo hơn một chút, cũng không quá kinh ngạc.
Một người chật chờ internet 24/24 như cô, sao có thể không biết chuyện anh trai nhà mình và Trần Hanh chứ.
Trần Nghiên tụt hết cảm xúc, dẩu mỏ giả vờ giận hờn: "Sao mày không kinh ngạc hay sửng sốt chút nào vậy?"
"Tao biết rõ mọi chuyện thì có gì mà kinh sợ, mày muốn nói thì nói với Chung Mẫn Mẫn kìa." Đông Vũ Di dí dí gương mặt của mình xuống gối, giọng điệu vẫn chưa thoát khỏi trạng thái ngáy ngủ.
"Thôi, tao lại sợ nó kinh hoàng mà ngất ra mất."
Lúc này, đầu óc của Đông Vũ Di đột nhiên hiện lên một mảnh ký ức, khiến mắt cô trợn to hơn cả hố đen vũ trụ.
"Trần Nghiên, có phải mày từng kể với tao, RayP là em họ của mày không?"
Đối phương cho cô một câu trả lại mà cô cảm thấy vô cùng đáng sợ.
"Phải."
Không nghe Đông Vũ Di lên tiếng, Trần Nghiên cũng không thấy có gì kỳ quái, hào hứng mở miệng đề xuất, hoàn toàn không để cô kịp phản ứng.
"Lát nữa tao đến khách sạn đón mày."
Rồi gửi tặng cho Đông Vũ Di mấy tiếng "bíp bíp" lạnh lẽo, cô vò đầu bứt tai, hiện tại thì cô chỉ muốn ngủ thôi, không có nhu cầu đi đâu hết. Nhưng lời của bạn thân thì cô không thể phản kháng, Đông Vũ Di đành lê thân xác đau nhức và quầng thâm đen xì đi vào phòng tắm rửa mặt thay đồ.
Chưa quá mười ba mươi phút là Đông Vũ Di đã sửa soạn xong, trước khi rời khỏi phòng, cô kiểm tra túi xách và điện thoại thật kỹ lượng rồi mới an tâm đi thang máy xuống dưới đại sảnh của khách sạn. Trần Nghiên còn chưa tới, cô rảnh rỗi liền tạo một tài khoản SNS cho acc game Glynne, việc đầu tiên cô làm chính là nhấn theo dõi Ôn Thừa Trạch. Mang tâm tình vui vẻ muốn trêu hắn, cô gửi một dòng tin nhắn, Đông An Vũ cũng không kỳ vọng là hắn sẽ trả lời, cô chỉ là tìm chút thú vui mà thôi. Nhưng không ngờ làcÔn Thừa Trạch thật sự đáp lại lời nhắn của cô.
"Hi, còn nhớ tôi không?"
Mười phút sau...
@RayP_Universe: "Nhớ."
Đông Vũ Di dẩu môi, lạnh lùng quá.
"Hôm nay cậu có thời gian không? Dẫn tôi đi mở mang tầm mắt một chút."
@RayP_Universe: "Tám giờ tối đi, buổi sáng tôi có hẹn."
"Được."
Cả hai liền kết thúc cuộc trò chuyện, Trần Nghiên cũng vừa lúc lái xe tới trước cửa khách sạn, một con Land Rover cực kỳ thu hút ánh nhìn của người qua đường.
"Khoa trương quá nha." Cô mở cửa ghế phụ đặt mông ngồi xuống, hai mắt híp lại trông đặc biệt nham nhở.
Trần Nghiên một tay kiểm soát vô lăng, tay còn lại với ra ghế sau lấy túi đồ bên trên in tên thương hiệu của ALay rồi quăng cho cô.
"Quà về nước."
Đông Vũ Di trong lòng thích muốn chết mà miệng thì vẫn cứ nói lời vô sỉ: "Bày vẻ, người ta không cần quà cáp, người ta chỉ cần mày thôi."
"Ghê tởm." Trần Nghiên không nhịn được lộ ra giọng điệu khinh bỉ.
"À đúng rồi, lát nữa tao hẹn ăn cơm với một vài người bạn, mày không ngại chứ? Không thì tao dời hẹn."
Đông Vũ Di xua tay: "Không cần."
Nhưng cô không biết, cô sắp phải hối hận vì quyết định này của mình. Trần Nghiên và Đông Vũ Di được nhân viên phục vụ của nhà hàng dẫn tới phòng bao. Cánh cửa đôi vừa mở ra, đập vào mắt cô chính là hình ảnh đẹp trai bá khí của Ôn Thừa Trạch. Hắn ngồi ở vị trí ngay đối diện cửa, lúc Đông Vũ Di nhìn thấy hắn thì hắn đang nghiêng đầu trò chuyện với những người bên trong.
Đông Vũ Di tay nhanh hơn não, kéo Trần Nghiên lùi về phía sau.
"Sao mày không nói với tao là Ôn Thừa Trạch cũng tới?"
Trần Nghiên cười tươi roi rói nháy mắt với cô, ý đồ gì thì vừa nhìn liền biết.
"À thì tao nghĩ chắc là hai người sẽ hợp nhau lắm."
Mi mắt Đông Vũ Di giật giật, linh tính mách bảo cô rằng cô nàng bạn thân trời đánh nhà mình muốn mai mối cô cho em họ của nó.
Không thể bỏ về, Đông Vũ Di buộc phải gia nhập hội bàn ăn với sự góp mặt của Ôn Thừa Trạch và nghiêm trọng hơn là còn bị đẩy tới ngồi bên cạnh hắn.
Cô quẫn bách không dám nhìn thẳng Ôn Thừa Trạch, khẽ lia mắt đánh giá những người trên bàn ăn. Vừa vặn đụng phải tầm nhìn của một chị gái ngồi phía đầu bàn bên kia, chị gái hơi dò xét nhìn Ôn Thừa Trạch rồi lại nhìn cô, dường như cảm thấy hai người rất quen mắt.
"Ấy, hai người đang hẹn hò đúng không? Chị không nhận sai chứ? Cô bé này và Thừa Trạch vừa lên trang tin tức ngày hôm qua nè."
Đông Vũ Di bề ngoài thì như không có chuyện gì xảy ra nhưng bên dưới bàn thì liên tục nhéo lên đùi của Ôn Thừa Trạch, bắt hắn phủ nhận mọi câu hỏi của mọi người.
Nhưng, cách làm của cô bị phản tác dụng rồi, hắn không những không phán bác còn nắm lấy cái tay đang càn quấy trên đùi hắn, giơ lên cho mọi người xem.
"Đúng vậy."
Tiếng “ồ” vang lên không ngớt, người sốc nhất có lẽ là Trần Nghiên, cô nàng vừa định giới thiệu Ôn Thừa Trạch cho cô bạn thân nhà mình thì hai người đã trực tiếp yêu đương con mẹ nó luôn rồi. Nhưng vì ngại có nhiều người ở đây nên cô vẫn nuốt xuống một bụng từ ngữ không hợp thuần phong mỹ tục.
Đông An Vũ hít một thật sâu, vẫn không cản nổi tức giận đang ào ạt ở trong lòng. Dù tính tình cô càn quấy cỡ nào thì lúc này cũng sẽ không nháo nhào một trận rồi làm mất mặt bạn thân, nên Đông Vũ Di chỉ có thể cắn rắng chịu đựng.
Ôn Thừa Trạch trông thấy bộ dạng cúi đầu âm trầm của cô, tâm trạng còn vui hơn cả lúc hắn đánh thắng liên tiếp mấy giải VCS nữa.
“Hai người yêu nhau bao lâu rồi?” Một thanh niếu luôn duy trì ánh mắt đầy hưng phấn, sáng lấp lánh nhìn bọn họ, hỏi.
Ôn Thừa Trạch thoáng nhướng mày, dường như là đang nhớ lại các cột móc thời gian, dù bọn họ chả quen biết nhau được mấy hôm.
“Một ngày.” Hắn “thành thật” đáp một câu này.