Chương 23: Anh, em và người yêu tin đồn

2029 Words
Ăn xong bữa cơm không mấy vui vẻ, Đông Vũ Di còn chưa thể thoát khỏi cái còng tay người sống bên cạnh cô. May là nhờ Trần Nghiên kéo cô rời xa phạm vi giăng đầy chướng khí của Ôn Thừa Trạch thì cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp vui mừng bao lâu thì đã bị cô bạn thân thẩm vấn như tội phạm. "Mày hẹn họ với Thừa Trạch? Sao tao không biết gì hết vậy? Mày có thật sự xem tao là bạn không đó? Bạn thân và em họ ở sau lưng mình giấu diếm yêu đương, thật là vãi cả chưởng." Tên khốn Ôn Thừa Trạch liên tục thêm mắm dặm muối, bây giờ mà Đông Vũ Di có nhảy xuống sông hoàng hà cũng không thanh minh được. "Tao cam đoan, bọn tao một trăm phần trăm không có xảy ra chuyện gì cả, mày đừng nghe Ôn Thừa Trạch nói bậy." "Đã thế này rồi mà mày còn nói không có gì?" Trong lúc mọi người ăn uống linh đình thì thám tử Trần Nghiên đã bay lượn một vòng qua các trang mạng xã hội, tra hết thông tin mấy ngày qua mà cô chưa kịp hóng hớt. Đúng như chị gái kia nói, Đông Vũ Di và Ôn Thừa Trạch không những bị chụp ảnh thân mật ở trung tâm thương mại, còn khuyến mại thêm nụ hôn trong nhà thi đấu nữa. "Là góc chụp, chắc chắn là do góc chụp, bọn tao không hề làm ra những hành động thân mật đó." Đông Vũ Di không thể làm gì hơn ngoài không ngừng phản bác những tin đồn thất thiệt kia. Mặc cho cô có giải thích chân thành tới mức mình cũng tự cảm động luôn thì Trần Nghiên vẫn trưng ra cái biểu tình có chết cũng không tin, cô nàng nhìn cô nổi quạo, buồn cười chuyển đề tài. "Tí nữa đi KTV." Đông Vũ Di trợn tròn mắt, suy nghĩ của mấy người này thật không bình thường, sáng sớm tinh mơ đi tới đó làm gì, kế bên còn có Ôn Thừa Trạch kè kè đi theo. Cô không nghĩ nhiều liền quyết định tự đón taxi về nhà, tất nhiên là cô không nói trước với Trần Nghiên, lỡ cô nàng đòi sống đòi chết với cô thì làm sao. Mới vừa bước ra khỏi cửa chính nhà hàng thì Đông Vũ Di đã lập tức di chuyển cách xa hai người nhà họ Ôn ba mét. Cô liền mạch dứt khoát vẫy tay đón taxi, nhanh chóng biến mất trước vẻ mặt ngơ ngác của Trần Nghiên và tiếng bật cười giòn tan của Ôn Thừa Trạch. Đông Vũ Di không về khách sạn mà bảo bác tài xế lái xe tới địa chỉ trụ sở của chiến đội Flash, xe lăn bánh nửa giờ đồng thì rốt cuộc cũng đến nơi. Sau khi trả tiền xe, cô sải bước dài tới trước cổng lớn của khu đô thị cao cấp và tất nhiên, Đông Vũ Di bị bảo vệ chặn bên ngoài. Cô không còn cách nào liền gọi anh trai ra đón, dưới cái nắng gắt của thành phố, toàn thân cô như bị thiêu trong lò hoả diệm sơn. Từ xa thì Đông Vũ Di đã nhìn thấy bóng dáng của trai nhà mình, đợi người đứng tới trước mặt thì không ngừng ôm ôm cọ cọ. Đông An Vũ bất đắc dĩ đẩy cái đầu nhỏ đang quấy phá trên người mình xuống, dắt cô giống như dắt trẻ con đi vào khu nhà. "Anh, anh hẹn hò với Trần Hanh thật à?" Đông Vũ Di tò mò chuyện này lâu lắm rồi, bây giờ mới có dịp để hỏi. Đông An Vũ giơ tay kí đầu cô một cái, thanh âm bất lực không kém Đông Vũ Di lúc bị người ta hiểu lầm là bạn gái của Ôn Thừa Trạch. "Vậy em nói xem, em và RayP là vụ gì?" Dây thần kinh của Đông Vũ Di vô cùng nhạy cảm khi nghe ai nhắc đến chuyện này, miệng giống như được lập trình sẵn, bật ra một câu mà bản thân dạo gầy đây đã thuộc nằm lòng: "Không có, tụi em là hoàn toàn trong sạch." "Tụi anh cũng vậy." Đông An Vũ vừa nghiêng đầu vừa trề môi nói với cô. Lúc hai người bước vào khu vực sảnh lớn của trụ sở, năm thành viên chính thức của Flash và cả Hàn Thịnh đều ở đây. Đông Vũ Di với người thân thiết thì tự thấy bản thân "hơi" bẩn tính thật nhưng cô cư xử với người ngoài luôn lễ phép và đúng mực. "Xin chào!" "Ồ là em gái của An Vũ à? Chào em!" Trịnh Lạc Thành tươi cười chào đón đại mỹ nữ, nhưng khi bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Đông An Vũ thì cậu ta vẫn an phận, chấp nhận chuyện không thể rớ vào đồ cúng. Trước khi ra ngoài đón Đông Vũ Di thì cậu đã hỏi ý kiến của mọi người nên không ai có vấn đề gì trước sự xuất hiện của cô. Cậu nắm lấy vai Đông Vũ Di, kéo cô ngồi xuống vị trí bên cạnh mình. Là một trong số các công ty quản lý chiến đội LOL tốt nhất cả nước thì trụ sở Flash không thiếu vài dàn PC. Cậu giúp em gái yêu quý mở máy tính lên, vừa dặn dò: "Em ngoan ngoãn chơi game, chiều nay anh sẽ gọi anh hai tới đón em về nhà." Đông Vũ Di nghe vậy thì vô cùng bất mãn, mặt mày nhắn nhó níu chặt tay của Đông An Vũ. "Anh, em không muốn gặp anh hai." "Ngoan, đừng quấy." Đông An Vũ thầm thở dài, cưng chiều xoa xoa đầu cô. Sau cùng thì Đông Vũ Di vẫn thuận theo anh trai của mình, cô vừa nhai nhóp nhép mớ đồ ăn vặt mà Đông An Vũ đưa, vừa đăng nhập tài khoản Liên Minh Huyền Thoại. Đúng lúc Trịnh Lạc Thành đi ngang qua, thấy máy tính của Đông Vũ Di hiện lên giao diện LOL, không khỏi kinh ngạc. "Em biết chơi Liên Minh Huyền Thoại à?" "Một chút." Cô click chuột mở mục xếp hạng bậc rank lên, nhìn thấy tên tài khoản của chính mình nằm ở vị trí đầu bảng, vô cùng hài lòng. "Phắc! Thách đấu!" Trịnh Lạc Thành không khỏi kinh ngạc thốt lên, bởi vì tài khoản LOL của Đông Vũ Di một đường đẩy sạch người chơi top đầu xuống dưới, chiếm giữ vị trí đầu bảng. Trò chơi chia thành chín bậc rank khác nhau, được xếp theo điểm ELO lần lượt từ thấp đến cao: Sắt, Đồng, Bạc, Vàng, Bạch Kim, Kim Cương, Cao Thủ, Đại Cao Thủ, và Thách Đấu. Mỗi một trận thắng trong chế độ xếp hạng bạn sẽ nhận được một số điểm (LP) nhất định tính theo điểm ELO hiện tại của bạn và tất nhiên người chơi sẽ bị trừ điểm nếu thua. Điểm elo càng cao thì hệ thống sẽ cộng cho bạn càng nhiều điểm. Cứ mỗi 100 điểm ở mỗi bậc, người chơi sẽ được xếp hàng loạt trận thăng cấp, thắng 2/3 trận để được lên rank. Nếu người chơi không hoàn thành được loạt trận thăng cấp đó, hệ thống sẽ tự động trừ điểm tùy theo điểm số ELO của người chơi. Ở các rank từ vàng trở xuống, hệ thống sẽ tặng cho người chơi một trận thắng có sẵn sau khi vừa rớt chuỗi. Đông Vũ Di uể oả xụi lơ úp mặt lên bàn, thầm nghĩ, bởi vì bản thân muốn khoe mẽ với Ôn Thừa Trạch mà thức thắng cả đêm hôm qua. Đóng quân tại quán internet gần mười tiếng, đấu hơn chục trận đấu xếp hạng. Sáng còn bị Trần Nghiên ép thức dậy lúc mặt trời còn chưa lên cao, đầu hiện tại đau như búa bổ. Các thành viên khác, ngoại trừ Trần Hanh ra thì đồng loạt hít một ngụm khí lạnh, từ bao giờ người chơi lên được thách đấu lại chỉ dừng ở mức biết một chút thôi vậy. "Nè mỹ nữ, đến đánh đôi đi." Trịnh Lạc Thành hào hứng chuẩn bị ôm đùi đại thần papa, người sẽ giúp cậu ta đạt chỉ tiêu tháng này. Đông An Vũ—kẻ đi trước, nghe Trịnh Lạc Thành lại muốn bẫy người khác, không nhịn được mở miệng cảnh bảo cấp độ nguy hiểm với Đông Vũ Di. "Em cẩn thận, coi chừng bị cậu ta chơi một vố rồi tuột thẳng xuống bậc đại cao thủ luôn đấy.” Mi mắt của Đông Vũ Di giật liên hồi, linh tính mách bảo cô rằng cô sắp chết dưới lưỡi đao vô hình của Trịnh Lạc Thành rồi. Nhưng không còn cách nào vì Trịnh Lạc Thành đã gửi lời mời kết bạn cho cô. Đông Vũ Di điều khiển chuột chọn mục đấu xếp hạng, mời cậu ta tham gia rồi đợi trò chơi bắt đầu. Qua tầm mười giây, số người chơi đã đủ, đội Đông Vũ Di và đội đối phương lần lượt cấm và chọn tướng. Quá trình lựa chọn chỉ chia sẻ với các thành viên trong team, còn đội đối phương thì được tiết lộ sau khi tất cả các lệnh cấm được thiết lập hoặc bị khóa trong điều khoản trò chơi. Đông Vũ Di chọn Ezreal, Trịnh Lạc Thành nhìn giao diện trò chơi thì có chút kinh ngạc: "Em chơi vị trí AD sao?" Cô nhàn nhạt ứng tiếng: "Phải." Triệu Tử Minh cũng ngạc nhiên ngó qua, cười xấu xa đùa giỡn liếc Đông An Vũ. "Trong giới thường nói một nhà thì không thể có hai AD nha." "Mày tự nghĩ ra thì có, chứ ai mà nói." Hàn Cảnh đánh lên đầu cậu ta một phát rõ đau. Triệu Tử Minh kêu rên thảm thiết, xoa cái đầu đáng thương vừa bị Hàn Cảnh hạ thủ, chuẩn bị xông tới choảng cậu ta một trận nhừ tử. Đông Vũ Di thao tác chuột di chuyển xuống đường dưới, cô liên tục đẩy đường ép AD đối phương phải farm lính dưới trụ. Sau khi trận đầu bắt đầu không lâu thì cô đã bỏ xa đối phương về chỉ số lính, lượng trang bị lẫn cả lực sát thương. Trịnh Lạc Thành tiến lên một cước đem AD Carry của đối phương đá vào phạm vi trụ, sát thương gây ra tương đối khá, cậu ta tiếp tục phát hàng loạt kĩ năng giữ không cho đối phương chạy. Đông Vũ Di kết hợp bắn ra một luồng sóng năng lượng, gây sát thương phép lên tướng địch trúng phải. Hai người ăn ý phối hợp xử lí gọn AD của quân địch, mở ra một con đường máu, càng về sau thì Đông Vũ Di càng tàn phá dữ dội. Trịnh Lạc Thành cũng không ngờ là cô đánh hăng như vậy, ban đầu cậu ta còn nghĩ là trình độ của cô bất quá là giỏi hơn người chơi nghiệp dư một chút thôi. Trận này do Đông Vũ Di gánh team quá tốt nên Trịnh Lạc Thành không có cơ hội diễn vai đồng đội heo thích tự ngược nữa. Không lâu sau đó, cô mang bốn người còn lại tổng tấn công trụ chính của đối phương, tháp lớn theo từng cú nội tại của bọn họ mà nổ tung như pháo hoa đêm giao thừa. "VICTORY!" Tay của Trịnh Lạc Thành rời khỏi chuột và bàn phím, không khỏi cười cười khen ngợi Đông Vũ Di: "Em chơi tốt đó." "Vẫn thua kém mọi người." Cô khách sáo gật đầu, quay lại tiếp tục chuyên chú xem thành tích trận đấu. Triệu Tử Minh nãy giờ xem ké trận đấu bên phía máy của Trịnh Lạc Thành, chống cằm tò mò hỏi: "Em tự mình luyện sao?"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD