Các thành viên chiến đội Flash nghe Trần Hanh nói vậy thì đồng thời nhếch khoé môi cười ngạo nghễ. Đội trưởng đã lên tiếng nắm chắc phần thắng thì bọn họ còn tốn thời gian kiêng nể làm gì, ý chí chiến đấu tăng nhanh còn hơn cả tốc độ của máy bay phản lực.
Hàn Cảnh tiên phong tạo gọng kiềm, mở giao tranh từ phía sau để tiêu diệt tuyến sau của đối phương trước.
Thảm kịch lại tiếp diễn.
Chỗ dựa lớn nhất của Hidden ở trận này là Olaf của Ha Jungwoo và bộ đôi đường dưới với lượng sát thương khủng Jhin—Tahm Kench. Nên khi đột ngột mất đi chủ lực là War, chiến đội Ẩn giấu có chút bấp bênh, dễ dàng bị đội ngũ vững vàng của Flash phá vỡ đội hình.
Nhờ sự hỗ trợ của đồng đội, Tracky—AD Carry diệt sạch toàn bộ đối thủ. Hidden giai đoạn này vốn có nguồn kinh tế kém hơn nên không thể đảo ngược tình thế, Flash thừa thắng xông lên, đánh vào căn cứ chính của Hidden. Đội tuyển Hàn Quốc chỉ có thể trơ mắt nhìn Flash dùng thực lực chèn ép các thành viên nhà mình, sau đó thì cả ba đường của Tia sáng tập trung lại kết thúc trận đấu.
Trần Hanh vẫn dán mắt lên màn hình hiển thị đã kết thúc trò chơi, hắn cắt số liệu của trận đấu ra so sánh giữa hai đội, biểu đồ thống kê nhanh chóng phân tích số liệu của trận đấu vừa rồi. Trần Hanh thuận tay cầm lấy cốc cà phê thường được hắn đặt ở kế bên tay phải nhưng lúc này lại không sờ được cảm giác ấm nóng của nó. Hắn thoáng khó chịu quay đầu ra day thì bắt gặp thân ảnh đang ngồi trên ghế chuyên dụng của game thủ, vui vẻ nhâm nhi tách cà phê của hắn.
"Cậu đang uống cà phê của tôi." Trần Hanh cười trầm thấp, miệng gằng lên từng tiếng.
Đông An Vũ đang dùng não bộ phân tích chia tiết trận đầu vừa kết thúc, tỉnh bơ uống thêm một ngụm cà phê, chân xếp bằng để hoàn toàn trên ghế, trước ngực còn kê thêm một con thú bông.
"Gì vậy đội trưởng? Đây rõ ràng là ly nước của tôi."
Mặt trời lấp ló sau hàng cây phía đông, những tia nắng vàng nhẹ nhàng xuyên qua kẽ lá. Hậu quả của hành động gần gũi Đông Vũ Di là Ôn Thừa Trạch bị cô đấm cho một phát. May là Đông Vũ Di còn tình người mà khống chế lực tay, không thì mũi của hắn đã xịt máu rồi.
Ôn Thừa Trạch trước giờ không đánh con gái nên chỉ có thể nhịn nhục, hắn tiếp tục lái xe mang cô tới nơi khác. Lần này là sân bóng rổ ở trường đại học vì đội của hắn và trường hàng sớm có một buổi thi đấu quan trọng không thể bỏ lỡ nên buộc phải đưa cô theo luôn.
Còn hơn cả tiếng nữa mới bắt đầu nhưng trong nhà thi đấu đã ngồi kín người, thậm chí còn rất nhiều người đứng chờ.
Lúc này không khí trong nhà thi đấu bỗng chốc sôi sục hẳn lên, đội của Ôn Thừa Trạch đã thay đồng phục thi đấu màu đỏ bước ra sân. Tướng mạo của gắn vốn đã cực kì bắt mắt, thay đồng phục thể thao càng đẹp trai ngời ngời, khiến mấy cô gái hét ầm ĩ. Ôn Thừa Trạch chưa vội khởi động mà ngồi ở ngoài rìa sân bóng, châm thuốc lá nhưng không hút, hờ hững kẹp ở đầu ngón tay. Anh bực tức trút giận lên cái điện thoại, hung hăng gõ một tràng chữ rồi gửi đi.
“Cô mua hết đồ ăn của cửa hàng nhà người ta hả?”
Trước khi vào sân thi đấu thì hắn đã nhờ cô sang đối diện (còn ở khuôn viên trường học) mua một ít đồ ăn nhẹ để khao đồng đội và bạn bè nhưng hơn nửa giờ đồng hồ rồi mà hắn vẫn còn không thấy bóng dáng của Đông Vũ Di.
Cô vừa từ cửa hông bước vào nhà thi đấu, đã nhận được tin nhắn của hắn, mày không khỏi nheo lại. Cô đảo mắt tìm Ôn Thừa Trạch, nhìn quanh một lượt không thấy, lúc đưa mắt tới lần thứ hai thì mới nhìn thấy gương mặt bực dọc của hắn. Cô không quan tâm mấy ánh mắt nóng rực phóng đến trên người mình, thong thả bước từng bước xuống dưới sân bóng. Tay cầm hai túi nilong đựng đầy thức ăn vặt, mái tóc theo cử động của cô mà bay phấp phới trong không trung, tạo nên cảnh tượng vô cùng mê hoặc. Lúc này những người trong nhà thi đấu cũng chú ý đến cô, không khí vốn náo nhiệt rõ ràng càng nóng hơn.
Động tĩnh bên này cũng khiến những cầu thủ trong sân để ý. Ôn Thừa Trạch vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy người kia nghiêng đầu cười không mấy lương thiện với mình.
Đông Vũ Di không hề dừng lại một giây mà tiến vào khu vực sân bóng, sự chú ý của toàn nhà thi đấu đều dõi theo cô.
Bọn họ đang đoán vị mỹ nữ này là bạn gái của đại thần nào.
Đông Vũ Di vẫn giữ vẻ trấn tĩnh, giống như mọi ánh mắt kia đều không tồn tại. Cô cất bước chân xuống bậc tam cấp của khán đài, xuyên qua nửa sân bóng rồi dừng lại ở trước mặt Ôn Thừa Trạch. Thẳng tay quăng mớ đồ ăn vừa mua tới bên cạnh hắn, miệng không nhịn được mà vừa mắng mỏ vừa than phiền: "Chỗ này của anh quá khó tìm, tôi loay hoay cả buổi mới tới được đây đó, anh ý kiến cái gì mà ý kiến."
Ôn Thừa Trạch khó chịu không kém Đông Vũ Di, hắn mạnh bạo ném cái khăn trắng xuống đất.
"Lắm lời quá."
Đông Vũ Di dẩu mỏ, đưa tay chụp lấy cái đầu của hắn, không để Ôn Thừa Trạch kịp phản ứng, trực tiếp làm tóc của hắn loạn thành một đoàn thì mới mãn nguyện buông tay. Đông Vũ Di không dám nán lại quá lâu, trước khi vắt chán lên cổ chạy trốn còn nhếch môi trêu chọc Ôn Thừa Trạch.
"Lêu lêu đồ nhóc con hai tuổi."
Ôn Thừa Trạch bị cô chọc tức điên cả lên, đôi tay dài trời sinh sải ra kéo Đông Vũ Di lại, sau đó thì chuyển sang nắm lấy bả vai cô. Gương mặt giấu sau bóng mờ lộ ra biểu tình nhe răng trợn mắt.
"Cô muốn chết hả?"
Dưới góc nhìn của khán giả và cầu thủ ở nhà thi đấu thì hai người bọn họ không khác gì hôn nhau.
Lấy cô và Ôn Thừa Trạch làm trung tâm, trong vòng bán kính mười mét vang lên âm thanh bàn tán kịch liệt. Những cặp mắt lóe sáng liên tục bắn về phía họ, âm thanh xì xào rì rầm lớn hơn một chút, những ánh mắt tò mò nhìn họ cũng mỗi lúc một nhiều, mỗi lúc một trắng trợn táo tợn hơn.
Dưới tâm tình mất bình tĩnh của mọi người, Đông Vũ Di nở một nụ cười không thể nào giả trân hơn.
“Anh mà còn động tay động chân với tôi thì một đấm không còn nhẹ như lúc nãy nữa đâu.”
Ôn Thừa Trạch bất giác rùng minh, ngay tức khắc thả từng khớp tay đang chạm trên người cô.
Bỗng, phía sau bọn họ vang lên một âm thanh dữ dội của đồng đội trong câu lạc bộ của Ôn Thừa Trạch: “Chào chị dâu.”
Cả Đông Vũ Di và hắn đều ngơ ngác ngoáy đầu, trợn trắng mắt kinh hoàng nhìn bạn bè của Ôn Thừa Trạch, hai người còn tưởng là dây thần kinh nào đó của bọn họ bị chạm mạch rồi.
Đồng đội của Ôn Thừa Trạch đúng thật là coi cô thành chị dâu mới của bọn họ. Bởi vì từ khi bạn gái cũ cắm cho hắn hai ba chiếc sừng dài như tháp Tokyo trên đầu thì tên này chưa hẹn hò lần nào. Bọn họ cũng không ít lần giới thiệu bạn gái mới cho Ôn Thừa Trạch nhưng toàn bị hắn làm lơ, còn mắng bọn họ là làm chuyện ruồi bu. Thế mà lần này lại dẫn một cô gái xinh đẹp ngút trời tới chỗ bọn họ, bọn họ còn không tưởng là bạn gái mới của Ôn Thừa Trạch thì mới là lạ ấy.