Chương 18: Bóng rổ

1485 Words
Đông Vũ Di giận xanh mặt, cô chỉ hận không thể đấm vỡ mồm của bọn họ. Cô đảo mắt nhìn hành động càn quấy của đồng chí tài xế, thầm mắng "Mẹ nó". Không giữ được bĩnh tình mà đạp mạnh lên chân của Ôn Thừa Trạch, đau đớn đến truyền tới đại não, làm mặt mày của hắn vặn vẹo khó coi. Đông Vũ Di còn không chạy thì khẳng định bị hắn thọc chết, cô cất bước lên bậc tam cấp của khán đài, đi qua từng dãy ghế. Cuối cùng thì cô tìm được một chỗ trống ở ngoài cùng, bên cạnh là lối đi. Hàng trăm ánh mắt tìm tòi khó chịu của các cô gái chuyển từ sân bóng thành hướng lên người cô. Tất nhiên là vì cô chiếm được vị trí đắt giá nhất của trường đại học H hiện nay—bạn gái của giáo thảo năm hai Ôn Thừa Trạch, là chàng trai trong mộng của biết bao nhiêu thiếu nữ. Bây giờ, nam thần bị một cô gái không biết từ đâu ra, xinh đẹp hơn cả mấy cô hoa hậu giảng đường của trường bọn họ cướp đi, bọn họ chỉ thiếu điếu nhào tới bóp cổ cô thôi. Ôn Thừa Trạch ở dưới này không thể làm gì khác ngoài nghiến răng nghiến lợi ghi thù Đông Vũ Di. Hắn nhanh chóng chỉnh đốn lại trạng thái, quay đầu nói với đồng đội: “Đừng gọi lung tung, trận đấu sắp bắt đầu rồi.” Thanh niên áo số 13 đi tới khoác tay lên vai của Ôn Thừa Trạch, nhếch môi cười không đứng đắn trêu chọc. “Có bạn gái mà cũng không cho tụi này biết, còn xinh đẹp hơn hoa khôi trường mình nữa.” Ôn Thừa Trạch bất đắc dĩ phủ nhận lần thứ hai: “Nhóc kia không phải là bạn gái của tao.” Nếu hắn thật sự quen bạn gái thì cũng sẽ tìm một người vừa ngoan ngoãn lại vừa nghe lời. Còn tính cách trẻ con ba tuổi như Đông Vũ Di thì hắn không chịu nổi đâu, nhưng Ôn Thừa Trạch không biết, tính tình của hắn cũng y chang vậy. Theo tiếng còi của trọng tài thì trận đấu bắt đầu, bóng được phát ra một cách đẹp mắt. Ôn Thừa Trạch đón bóng được đồng đội chuyền đến, hai chân hắn dang rộng bằng vai, hơi khuỵu đầu gối xuống, trọng tâm dồn về phía trước. Dẫn bóng lách qua người đối thủ, di chuyện một cách nhanh chóng, hắn nhảy vọt lên, quả bóng vẽ ra một đường uyển chuyển trong không trung, thời gian dường như lắng đọng "Bụp" một tiếng, quả bóng rơi thẳng vào rổ. Trên khán đài im bặt, sau mấy giây thì bùng lên một trận hoan hô cuồng nhiệt. Không ít người suýt xoa cảm thán trước kỹ thuật chơi bóng của Ôn Thừa Trạch. Trận đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ, đội của hắn dẫn trước 4 điểm, tỷ số là 8-4, hai bên được nghỉ giữa trận hai phút. Sau vài phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, trận đấu bước vào hiệp hai, mọi người càng chờ mong vào biển hiện của cả hai đội. Nhưng chưa đợi trọng tài kịp thổi còi, một đồng đội của Ôn Thừa Trạch đột nhiên ôm bụng ngã xuống, thống khổ kêu rên. Cuối cùng thì cậu ta được đưa tới bệnh viện, không thể tiếp tục thi đấu. Bây giờ, đội của hắn buộc phải tìm người thay thế cho vị trí còn thiếu, Tất Hào—thanh niên áo số 13 lúc nãy, tay cậu ta chống cằm nghĩ tới nghĩ lui. Đột nhiên hất cằm nhìn về phía khán đài, thì thầm với đồng đội: "Thằng nhóc đó lúc trước chơi bóng không tệ." Vị trí số ba từ trái đếm qua là một thanh niên kéo thấp mũ, cúi đầu nghịch di động trên tay, vẻ ngoài đúng chuẩn con trai nghiện game thời nay. Âu Minh Tư số bốn nhăn mặt ghét bỏ: "Nó có được không vậy? Nhìn như thằng nghiện." "Mặc kệ, để thằng Thừa Trạch với thằng Lạc Thần còng lưng ra gánh đi." Tất Hào rất không có nghĩa khí mà đem hai người bạn của mình ra làm bệ đỡ. Chân mày của hai thanh niên đứng kế nhau Ôn Thừa Trạch Và Tống Lạc Thần đồng thời giật giật. Bọn họ có thể đánh chết hai tên hỗn đản này không? Tất Hào ngẩng đầu chống nạnh, hướng về phía khán đài hét to mấy tiếng: "Lưu Hạo Tường, mày lập tức xuống đây cho ông." Lưu Hạo Tường bị lôi kéo đến xem bóng rổ, cậu ta không quan tâm tiếng động nháo nhiệt xung quanh. Tay đang đi đường quyền trên màn hình điện thoại, nghe thấy tiếng của Tất Hào thf có dự cảm chẳng lành. Cậu ta lo sợ ngả người về sau: "Mấy người định làm gì?" Dưới sự áp bức kinh người của Tất Hào và Âu Minh Tư, Lưu Hạo Tường mặc vào áo thi đấu, lên sân. Lưu Hạo Tường là người đi rừng của chiến đội Vũ trụ và là đồng đội của Ôn Thừa Trạch, hai người khá thân thiết, không ít lần tạo nên các màn combat tuyệt đỉnh. Lưu Hạo Tường gia nhập Universe tính đến nay đã hai năm, thành tích lúc nào cũng xuất sắc, là mầm non được kỳ vọng rất cao. Trận thứ hai trôi qua được năm phút, chính là lúc này, Tất Hào thành công cướp bóng từ đối phương, âm thầm muốn truyền cho Tống Lạc Thần hoặc Ôn Thừa Trạch nhưng cả hai đều bị đối thủ vây chặt. Anh liếc nhanh sang bên phải, thấy Lưu Hạo Tường một mình một cõi, liền không chút suy nghĩ mà thảy bóng cho cậu ta. Lưu Hạo Tường nhạy bén đã bắt được tín hiệu, thân ảnh xuyên qua đám người, lao về phía trước, hơi nghiêng mình về phía trái bóng. Mắt quan sát tình hình trên sân, bật người nhảy lên quăng bóng vào rổ 'Soạt' ghi thêm một điểm. "Quét" Tiếng còi báo hiệu kết thúc trận thứ hai. Tỷ số hiện tại là 14–7, vẫn là đội của Ôn Thừa Trạch dẫn trước, cổ họng khô khốc khiến hắn uống cạn hai chai nước, kinh ngạc đập vai Lưu Hạo Tường. “Chơi không tệ." Đông Vũ Di ở trên này hiếm khi có chút hứng thú để coi các thanh niên đấu bóng rổ, cô lơ đãng liếc thấy Ôn Thừa Trạch nghiêm tuac nói chuyện với đồng đội, tầm mắt chăm chú đảo qua sân bóng, hình như là bàn luận về trận đấu, vừa ngửa cổ lên uống nước. Hai trận sau nhờ khả năng chơi bóng siêu đỉnh, độ ăn ý một trăm phần trăm của đội Ôn Thừa Trạch và thiên tài mới xuất chuồng—Lưu Hạo Tường mà trường H dành chiến thắng với tỉ số chênh lệch khá lớn là 24-13. Nhà thi đấu tức thì như ong vỡ tổ, khán giả gây nên một trận oanh tạc trước sự phong độ của Ôn Thừa Trạch, tiếng vỗ tay vang lên như sấm rền. Đông Vũ Di cũng bị ảnh hưởng bởi bầu không khí sôi động này, trong lòng ít nhiều cũng kích động. Cô phải công nhận là tên này không những đẹp trai mà còn tài năng, là kiểu người lăn lộn trong bụi hoa, sinh ra là để được người khác ngước nhìn. Nói gì thì nói nhưng Ôn Thừa Trạch chính là mẫu bạn trai lý tưởng của cô nha, dù tính cách của hắn khó ưa còn khó chiều, thích ba hoa chích choè, nhưng bù lại là vừa khí phách vừa ga lăng, cái loại phúc hắc ngoài lạnh trong nóng, miệng tiện thù dai, bên trong thì dịu dàng ấm áp, là kiểu người yêu trong mộng thời nay của các cô nàng nhan khống, nói chung là không có chỗ nào để chê. Nhưng Đông Vũ Di tự biết thân biết phận, cô không với tới nổi loại người như Ôn Thừa Trạch, ADC giỏi giang nổi tiếng của giới eSports, bên cạnh lại có hàng trăm mỹ nữ đua nhau săn đón. Hơn nữa, cô chưa có ý định yêu đương và bạn trai tương lai của cô tuyệt đối không thể là người nổi tiếng, hoa cỏ xinh đẹp thi nhau vây quanh. Bởi vì Đông Vũ Di là kiểu người không thích tranh giành với người khác, kể cả đồ vật hay là con người. Cô dễ lo lắng và thiếu cảm giác an toàn, đó là một trong những lý do cô không thích yêu đương.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD