Trên đường tới gặp Đông An Vũ, Đông Vũ Di và người bên cạnh ăn ý không nói lời nào.
Phía trụ sở của chiến đội Flash, Đông An Vũ vừa ăn vừa hăng say trò chuyện với Ôn Bách Tình. Khi Đông An Vũ nói mình tốt nghiệp ngành tài chính, khiến bà ngạc nhiên không thôi. Lòng thầm cảm thán, con trai tìm đâu ra một đứa trẻ vừa đẹp người vừa đẹp nết, lại còn thông minh tài giỏi nữa.
Chính là lúc này, những người mà Đông An Vũ tưởng chừng sẽ ngủ trương thây tới năm giờ chiều thì lại ngáp ngắn ngáp dài từ trên cầu thang đi xuống.
"Sao mọi người dậy sớm thế?" Đông An Vũ khỏi bật thốt câu hỏi này ra khỏi miệng.
Triệu Tử Thiên lảo đảo ôm tay Hàn Cảnh không buồn bước từng bước tới phòng khách, giọng nói ngáy ngủ khàn khàn trả lời nghi vấn của cậu: "Bọn tôi có trận đấu với Hidden."
Đông An Vũ hơi ngẫm nghĩ tên của chiến đội này, thoáng giật mình đảo mắt nhìn năm con người chưa tỉnh khỏi cơn mê ngủ, dưới mắt của ai nấy thâm như gấu trúc.
"Là chiến đội Hidden của Hàn Quốc?"
"Phải."
Đợi mọi người tản ra khỏi cầu thang thì Đông An Vũ mới nhìn thấy bóng dáng của Trần Hanh lấp ló ở sau cùng. Trần Hanh lơ đãng liếc qua chỗ của Đông An Vũ thì bắt gặp một người mà mỗi lần hắn nhìn thấy thì là lại đau cả đầu.
"Mẹ, mẹ tới đây làm gì?"
Ôn Bách Tình không nghĩ bản thân lại lộ tẩy nhanh như vậy, cười giả lả: "Đến thăm con trai yêu quý của mẹ chứ gì."
Trần Hanh không nhịn được nổi một trận da gà.
Đông An Vũ nghe cuộc đối thoại giữa hai người, mất một lúc thì mới kịp phản ứng, há mồm nghi hoặc thốt lên: "Mẹ?"
Ôn Bách Tình không thèm đếm xỉa tới Trần Hanh, cười hiền hoà rạng rỡ nhìn cậu, dùng bàn tay được bảo dưỡng kỹ càng của mình mà ủ lên mu bàn tay cậu.
"Con trai, mau gọi mẹ đi."
Đông An Vũ theo bản năng quay ngoắc sang nhìn Trần Hanh, ánh mắt như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói nhưng miệng lại cứng đờ không thoát ra được lời nào.
Trần Hanh và bốn người còn lại bị câu này của Trần phu nhân doạ cho tỉnh cả ngủ, cằm sắp trễ xuống tới tận rốn luôn rồi.
Đông An Vũ trợn mắt há mồm hết nhìn Trần Hanh rồi lại nhìn Ôn Bách Tình, kinh hoàng khi biết người phụ nữ trẻ trung trước mắt mình là mẹ của đội trường mặt lạnh.
"Cô... Là mẹ của Trần Hanh? Không phải cô nói..."
Ôn Bách Tình yêu thích không buông khẽ kéo tay của Đông An Vũ, trợn trắng mắt lườm đứa con trai vô tâm vô phế nhà mình.
"Có người yêu cũng không nói với mẹ, phải để người mẹ này của con thông qua tin tức ở trên mạng thì mới biết.”
Đông An Vũ lần thứ n cứng đờ không nói nên lời, vội xua tay giải thích: "Con không phải..." Nhưng chưa kịp để cậu nói hết câu thì nhân vật chính còn lại trong câu chuyện đã giành lên tiếng trước: "Mẹ quản nhiều thế làm gì."
Trần Hanh liếc đồng hồ treo trên tường, thấy sắp tới thời gian đấu với Hidden, hắn không còn cách nào khác liền kéo vai mẹ mình đi ra ngoài.
Ôn Bách Tình thoáng dãy dụa ngoáy đầu vẫy tay với Đông An Vũ nhưng nhanh chóng bị Trần Hanh với vẻ mặt bất đắc dĩ giằng tay đưa bà ra khỏi cửa trụ sở.
"Con kéo mẹ làm gì, mẹ muốn nói chuyện với con dâu của mẹ."
Trần Hanh nhíu mày nhìn bà, hắn đứng trước mẹ mình cũng không dám hung dữ giống như đối với người khác.
“Cậu ấy không phải là người yêu của con.”
Ôn Bách Tình nhéo tay hắn một cái rõ đau, ngữ khí nồng đậm cảnh cáo: “Mẹ khuyên con nên an phận một chút, con dám bắt nạt A Vũ thì con biết tay với mẹ.”
“Con đã nói là hai người bọn con không có quan hệ gì hết.” Trần Hanh khoanh tay đứng dựa trước cửa trụ sở, một lòng ngăn ý định làm càn của Trần phu nhân.
“Mẹ không quan tâm, đứa trẻ này tốt như vậy, không phải thì con cũng phải biến nó thành phải cho mẹ.” Ôn Bách Tình đẩy nhẹ vai hắn.
Trần Hanh thật sự là chưa từng thấy người mẹ nào lại ủng hộ con trai mình thích đàn ông đến như vậy.
Đường phố chớp mắt lại thay đổi cảnh sắc, Đông Vũ Di nghiêng đầu nhìn phong cảnh ở bến ngoài cửa sổ. Bao nhiêu năm không về nước, nơi này thay đổi khiến cô cảm thấy có chút xa lạ.
Cô bất đắc dĩ lắm mới mạo hiểm trốn về đây, bởi vì Đông Vũ Di thật sự là không chịu nổi cách anh hai cho người kiểm soát và sắp xếp mọi sinh hoạt cá nhân của cô, khiến cô không có cách nào khác mà phải bỏ mặc việc học ở nước ngoài chạy về tìm anh ba cầu cứu.
Đông Vũ Di khẽ liếc qua bản đồ định vị trên màn hình điện thoại, tâm lý phòng bị mọi lúc mọi nơi.
"Hình như anh chạy sai đường rồi."
Ôn Thừa Trạch thuần thục đánh tay lái sang phải, trước mắt lập tức hiện ra khu trung tâm sằm uất nhất thành phố. Biểu tình trên mặt của hắn như ăn phải phân, lạnh nhạt mở miệng: "Có người bảo tôi chở cô đi dạo."
Nếu không phải cô hai ép hắn thì hắn cũng không muốn phí thời gian để chở một cô gái lùn hơn hắn gần hai cái đầu đi chơi, có khác nào người lớn dắt trẻ con nhà mình định kì đi siêu thị cuối tuần đâu.
Đông Vũ Di cũng không nghĩ nhiều, đoán là có lẽ anh trai thấy cô lâu rồi không về nước nên muốn để cô vui chơi một chút.
Ôn Thừa Trạch đậu xe vào vạch quy định của bãi đỗ xong thì cả hai bấm thang máy lên lầu ba, là khu vực tập trung các cửa hàng thời trang mỹ phẩm và một ít hàng quán ăn uống.
Cửa thang máy vừa mở ra thì đồ ăn ngon bày bán ở các nơi khác nhau liền đập vào mắt của Đông Vũ Di. Cô háo hức chạy đến quầy trà sữa ở ngay chính giữa sảnh lầu, lịch sử gọi chị phục vụ lấy cho cô hai cốc nước.
Đông Vũ Di cẩn thận bưng hai ly nước lắc lư đi đến trước mặt “tài xế tạm thời” của mình, không nói gì liền dúi vào tay của Ôn Thừa Trạch một cốc.
Tay của hắn liền truyền tới cảm giác lành lạnh, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm xúc quái lạ, nhưng bên ngoài thì lại lộ ra vẻ mặt ghét bỏ nhìn thức uống chứa siêu nhiều đường trong tay mình.
"Tôi không thích đồ ngọt."
Đông Vũ Di có chút kì thị nhìn hắn, cô giật lấy ly trà sữa từ tay người trước mặt, Ôn Thừa Trạch còn tưởng là cô giành lại không cho hắn uống. Bỗng nhiên cảm thấy không vui, ai ngờ là Đông Vũ Di một phát chọt cây ống hút tới trên miệng hắn.
"Đây là thù lao mà anh chở tôi đi dạo, không nhận thì tôi vứt thùng rác đấy."
Ý nghĩ xấu xa đột nhiên nảy nở lên trong đầu Ôn Thừa Trạch, hắn nắm lấy tay của Đông Vũ Di, kéo cả tay cô và ly trà sữa lên, há miệng uống một ngụm nhỏ.
Khoé môi của Đông Vũ Di co rút liên hồi, tên này bị thần kinh hả? Giữa thanh thiên bạch nhật kéo tay cô làm gì?
Nói gì thì nói, em gái của trùm gian manh Đông An Vũ thì làm chuyện xấu thua kém anh trai sao?
Đông Vũ Di rút tay ra khỏi tay hắn, hơi nhón chân rướn người lên trước Ôn Thừa Trạch, bàn tay nhỏ nhắn với cao, nhẹ xoa đầu hắn mấy cái. Đông Vũ Di gật đầu thích thú, toàn thân người này chỗ nào cũng tốt.
Thân thể của Ôn Thừa Trạch cứng ngắc theo từng động tác của cô.
Tính cách ăn thua của hai người này đúng thật là trẻ con, Ôn Thừa Trạch tính tình dễ quạo quọ sao có thể chịu thua cô nhóc lùn Đông Vũ Di, vươn tay không khách khí mà đè đầu cô xuống. Khoé miệng nhếch lên thành một độ cong hoàn hảo, hắn vắt hai tay vào túi quần rồi khom người xuống, kéo gương mặt của bản thân đến gần gương mặt cô.