"Mời cô." Đông An Vũ bưng ra hai đĩa thức ăn, đặt một phần tới trước mặt của Ôn Bách Tình.
Đúng lúc này, cậu nhận một cuộc điện thoại báo động đỏ đầy nguy hiểm, Đông An Vũ khẽ nói với bà: "Cháu nghe điện thoại." Rồi đi tới một góc trong phòng khách trả lời cuộc gọi, cậu còn chưa lên tiếng thì đầu bên kia đã truyền đến một giọng nói nữ tính bay bổng.
"Anh ba, em về nước rồi."
Đông An Vũ thoáng sửng sốt, đầu lại phát đau, tay chống lên tường thì mới miễn cưỡng đứng vững, hỏi lại: "Em nói cái gì?"
Đầu dây bên kia vọng lại rất nhiều tiếng động ồn ào, một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp rảo bước ra khỏi sân bay quốc tế, trên người mặc áo khoác da, một tay kéo vali, một tay thì cầm di động.
"Em đang ở sân bay."
Đông An Vũ bất đắc dĩ che trán, mồ hôi lấm tấm như mưa, nếu nói cậu ngang ngạnh không ai bằng thì cô em gái này của cậu thừa hưởng một trăm phần trăm cái tính cách này của cậu. Hai người từ nhỏ tới lớn nghịch ngợm hung hăng, luôn cùng một phe chống đối lại anh hai nhà mình. Cô còn ở Anh du học mà dám ngang nhiên bỏ dở, anh hai biết được thì có nước cạo trọc đầu cô thôi. Đông An Vũ không biết là nên vui hay nên buồn, tính cách và suy nghĩ của hai anh em bọn họ quá giống nhau. Cậu cất tấm bằng tốt nghiệp hạng ưu vào góc tủ, còn con bé thì trực tiếp không thèm luôn.
"Em đứng yên ở một chỗ, anh sẽ đến đón em." Đông An Vũ không biết là con bé có chịu nghe lời cậu nói hay không, gấp gáp lấy áo khoác rồi chạy ra ngoài. Không quên nói với "người nhà" của Trịnh Lạc Thành: "Cháu phải đi đón em gái, có gì thì cô gọi Trịnh Lạc Thành nhé."
"Cháu đi đón em gái ở sân bay sao? Từ đây đi tới đó rất xa đấy, con có cần cô gọi tài xế giúp con không? Xe của cô đậu ở gần khu sân bay quốc tế." Ôn Bách Tình—người phụ nữ đoan trang quyền quý vì muốn có thời gian nói chuyện với con dâu tương lai mà trắng trợn nói dối.
"Không cần đâu ạ."
Ôn Bách Tình đánh mạnh lên tâm lý của cậu, bà bàn bạc biết bao nhiêu thương vụ làm ăn, dẫn dắt suy nghĩ của một người anh trai thương em gái thì không khó.
"Em gái cháu xuất ngoại nhiều năm mới trở về đúng không? Lỡ con bé chờ lâu quá, đi nhầm đường thì sao?"
Đông An Vũ bắt đầu bị lay động, bước chân hơi chần chờ.
Ôn Bách Tình nhìn điểm lạ trong mắt cậu, tiếp tục dụ dỗ: "Cháu không cần lo, định vị xe cô sẽ kêu người gửi vào điện thoại cho cháu theo dõi."
Đông An Vũ liếc đồng hồ treo trên tường, có chút không yên tâm gật đầu: "Vậy cảm ơn cô ạ." Lạch cạch gõ phím phát tin nhắn cho Đông Vũ Di.
Ôn Bách Tình bên này vui vẻ mở di động, ngữ khí vừa say bảo vừa uy hiếp đứa cháu trai cọc tính nhà mình: "Con đến sân bay đón cô gái trong bức ảnh, con dám từ chối thì tháng này cô cắt sạch tiền lương và tiền tiêu vặt của con."
Không ngoài dự đoán của bà, di động truyền tới âm thanh rống to của Ôn Thừa Trạch.
Sân bay quốc tế.
Đông Vũ Di nhìn số xe mà anh trai gửi, còn tưởng là Đông An Vũ bắt xe cho mình, dù không thích chờ đợi nhưng vẫn kiên nhẫn đứng trước cửa sân bay tấp nập người đợi hơn một giờ.
Ôn Thừa Trạch buồn bực lái xe từ trụ sở đến sân bay mất gần hai tiếng đồng hồ, tâm tình bốc hoả tới đỉnh điểm. Cô hai lúc nào cũng doạ rút sạch tiền của hắn, làm hắn khổ không tả nổi. Ôn Thừa Trạch khẽ liếc gương mặt thiếu nữ trên bức ảnh, không nhịn được cảm thán một câu, cô gái xinh đẹp nhất mà hắn từng gặp, tâm trạng mới cảm thấy được an ủi một chút.
Đông Vũ Di ghi nhớ biển số mà anh ba gửi cho mình, nhìn dòng người đông đúc tới lui qua lại, cuối cùng thì tìm thấy chiếc xe “vàng bạc” đến đón mình. Cô kéo vali hành lý tới trước con BNW đen đậu bên đường, khẽ gõ cửa kính xe: "Xin chào, có phải đến đón tôi không ạ?"
Cửa kính xe tức thì hạ xuống, đập vào mắt Đông Vũ Di là một thanh niên tóc đen mắt nâu, khoé môi hạ thấp hơi lạnh nhưng đuôi mắt lại luôn mang ý cười, hai tai còn đeo mấy cái khuyên, nói chung là đẹp trai kiểu đào hoa sát gái. Một người nhan khống như Đông Vũ Di chấm cái nhan sắc này 85/100. Đáng lý ra thì trong lòng cô, hắn đạt 90 lận nhưng vì nhìn quá giống kẻ đểu cáng nên bị cô trừ năm điểm. Và chuyện làm cả hai đều bất ngờ chính là cô và hắn trùng hợp mặc một chiếc áo khoác da y hệt, cùng thương hiệu, cùng thiết kế và cùng cả màu sắc.
Hai người nhìn nhau trong chốc lát, sửng sốt qua đi thì hắn rất ga lăng xuống xe khiêng hành lý giúp cô. Lúc Đông Vũ Di định mở cửa sau xe thì nghe thấy giọng nói trầm thấp của Ôn Thừa Trạch: “Tôi không phải tài xế của cô, lên ghế trước ngồi.”
Đông Vũ Di hơi nhíu mày, hắn không phải tài xế thì là cái gì nhưng cô vẫn ngoan ngoãn mở cửa trước ra.
Đông Vũ Di yên vị bên cạnh ghế lái, sợ anh trai sẽ lo lắng nên nhắn một hai tin để Đông An Vũ yên tâm, đợi anh trai không hỏi trước hỏi sao nữa thì chuyển sang nói chuyện phiếm với hội bạn thân.
Em bé hay dỗi: “Đông Vũ Di, anh trai của mày là thành viên mới chiến đội Flash có phải không? Mau, mau chụp ảnh dàn mỹ nam của giới eSports cho bọn tao xem nào.”
Bánh mì bơ sữa đặc biệt thêm ngon: “Đúng vậy đúng vậy, hay mày gả anh trai của mày cho tao đi.”
Đông Vũ Di bất đắc dĩ với hội nhan khống nhà mình, trả lời tin nhắn của bánh mì bơ sữa trước.
“Xin tha, tao không muốn gọi mày là chị dâu, hơn nữa, mày không biết anh tao là gay à?”
Bánh mì bơ sữa đặc biệt thêm ngon: “CÁI GÌ? Sao tao chưa nghe nói bao giờ.”
“Anh tao có giấu chuyện này đâu, là tại bọn mày không biết thôi.”
Đông Vũ Di suýt thì bật cười thành tiếng, anh trai của cô nhìn bề ngoài đúng thật là không giống gay chút nào.
Em bé hay dỗi: “Vậy mày nhờ anh mày làm mai đội trưởng Tracky của chiến đội Flash cho tao đi, anh ấy đẹp trai quá đi mất.”
Mỹ nữ trăm dặm có một: “Mày nghĩ Tracky là ai cơ chứ? Mặt anh ta lạnh như tờ tiền vậy, tao nhìn anh ta thi đấu thôi cũng đã bị khí lạnh tràn ra khỏi màn hình từ anh ta hun cho choáng váng rồi, mà mày còn mơ mộng yêu đương với anh ta à.”
Em bé hay dỗi: “Không được nói xấu chồng tao.”
Đông Vũ Di không nói nên lời với độ si mê nam thần eSports của cô bạn.
“Được được, tao không nói nữa.”
Em bé hay dỗi: “Mà mày về tới nơi rồi à?”
Mỹ nữ trăm dặm có một: “Phải, được một anh chàng đẹp trai mặc áo khoác da thương hiệu Voco trị giá 8777 đô, lái BNW chở tao đi thăm thú.”
Bánh mì bơ sữa đặc biệt thơm ngon: “Phắc, tìm đâu ra thế? Mày mới về nước thôi mà.”
Mỹ nữ trăm dặm có một: “Là người mà anh trai tao phái tới hộ tống tao, tuyệt đối là hàng cực phẩm.”
“Đại mỹ nữ của chúng ta định yêu đương à?” Hai cô bạn thân trùng hợp gửi tới một dòng tin nhắn y chang nhau.
Mỹ nữ trăm dặm có một: “Không hề, chăm ngôn độc thân hoàng kim của tao còn chưa có ai gỡ nổi đâu.”
“Uầy tụi tao đợi ngày mày bị nghiệp quật té giật đùng đùng.”
Đông Vũ Di không thể không cười trước độ tấu hài của hội chị em, cất di động vào túi xách, kết thúc cuộc trò chuyện.