Ngày hôm sau là chủ nhật, giữa trưa nên thời tiết hừng hực như muốn hâm nóng mọi thứ, không khí oi bức ngột ngạt. Đông An Vũ và Bùi Thế Dân hẹn ăn cơm ở một quán đồ nướng mà cậu ta mới phát hiện gần đây, nhờ bài đăng trên diễn đàn.
Đông An Vũ đội mũ đen bước vào, nhìn thấy thân ảnh anh khí của Bùi Thế Dân, cậu ta chọn bàn nằm ngay đối diện cửa.
"Sao lại rảnh rỗi hẹn tao ăn cơm thế?" Đông An Vũ đặt mông xuống vị trí trước mặt cậu ta.
Bùi Thế Dân đẩy cốc trà sữa qua cho cậu, khoé môi câu lên một nụ cười, trợn mắt trừng Đông An Vũ: "Mày gia nhập chiến đội LOL, không đáng ăn mừng à?"
Cậu ta nhìn vẻ mặt bình thản của cậu, lương tâm trổi dậy, tiếp tục hỏi: "Đội mới của mày ổn không?"
Đông An Vũ nhún nhún vai: "Cũng được, bọn họ thân thiện lắm."
"Đội trưởng của mày thì sao?" Bùi Thế Dân một bộ dạng hóng hớt, cười xấu xa nháy mắt với Đông An Vũ.
Đông An Vũ bĩu môi, nhận xét ngươi kia qua thời gian ngắn tiếp xúc: "Là một kẻ bên ngoài thì đạo mạo, bên trong thì hiểm ác và lắm tiền."
Bùi Thế Dân sờ sờ chóp mũi, tò mò nhưng thấy cậu không có ý định nói tiếp nên cũng không nhiều lời nữa.
Đông An Vũ gắp miếng thịt vừa nướng chín lên cho vào miệng thì đột nhiên bị Bùi Thế Dân vỗ một cái lên tay, đau điếng làm cậu rớt miếng ăn. Đông An Vũ định đưa lời mắng chửi tuôn ra khỏi cổ họng thì bị Bùi Thế Dân cướp lời.
"Ê, chiến đội Vũ trụ kìa."
Đông An Vũ sửng sốt, động tác đầm đũa cũng đình chỉ. Đậu má! Hôm nay cậu ra ngoài không xem tử vi hả?
Nhưng may là Đông An Vũ đưa lưng về phía cửa quán nên không ai nhận ra cậu. Tự nhiên thấy có chút thở phào, bất giác làm con rùa rụt đầu, kéo vai Bùi Thế Dân thụp xuống.
"Mày đừng lớn tiếng, bây giờ tao là kẻ thù của bọn họ đó."
Trán của Bùi Thế Dân vẽ lên rất nhiều dấu chấm hỏi: "Hả?"
Đông An Vũ tường thuật ngắn gọn lại trận đấu tinh phong huyết vũ giữa cậu và Ôn Thừa Trạch.
"Hôm qua, tao bị xếp chung trận với RayP, mày cũng biết là quan hệ giữa cậu ta và Trần Hanh không tốt đẹp gì mà. Tao bị hai người bọn họ đè đầu cưỡi cổ suốt cả tiếng, một người thì doạ đuổi tao ra khỏi đội, một người thì hận không thể chặt đầu tao trong game luôn."
"Cuối cùng thì tao kill Ôn Thừa Trạch sáu lần rồi thắng ván ấy."
Bùi Thế Dân suýt nữa thì trào hết thức ăn vừa nuốt xuống bao tử, hơi ngẩng đầu nhìn các thành viên của Universe, hàng mi run rẩy.
"Ôn Thừa Trạch ở trong giới là kiểu người vừa cao ngạo vừa ngang ngược, bây giờ mày là dự bị của Trần Hanh, cẩn thận với cậu ta một chút."
Đông An Vũ hoàn toàn mất sạch tâm tình ăn uống, chỉ muốn nhanh chóng vơ vét số đồ ăn còn thừa rồi chuồn lẹ. Nhưng hôm nay, cậu đúng là ra đường mà không xem ngày. Hai người không biết là hai cô gái ở bàn bên cạnh, từ đầu chí cuối nhìn chằm chằm bọn họ. Thấy hai người định rời đi thì hạ quyết tâm, bước đến trước bàn của Đông An Vũ, âm thanh nơi cổ họng không hề nhỏ.
"Hai anh là Neil của Flash và Yerd của Clean phải không ạ?"
Lời này thu hút không ít sự quan tâm của khách hàng trong quán, bao gồm cả mấy thành viên của chiến đội Vũ trụ.
Đông An Vũ gượng cười, bây giờ thì muốn chối cũng không được, đành đau khổ thừa nhận: "Phải."
Hai cô nàng có hơi kích động nhưng cũng không làm gì quá khích, chỉ lịch sử đề nghị chụp ảnh với bọn họ.
Hai cô gái thổ lộ vài lời trong lòng với thần tượng xong thì ríu rít cảm ơn rồi rời đi. Đông An Vũ lần đầu cảm thấy bản thân thật sự là đại thần võng hồng.
Cậu lơ đãng liếc sang bàn của Universe thì phát hiện ánh mắt của Ôn Thừa Trạch nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống.
Các nơron thần kinh trong đầu của Đông An Vũ bỗng căng như dây đàn, cậu nhanh tay kéo Bùi Thế Dân che chắn trước người mình, nhỏ giọng thấp thỏm: "Kinh dị quá, lát nữa mà cậu ta xông tới bóp chết tao thì mày nhớ bảo vệ tao đó.”
Khoé môi của Ôn Thừa Trạch nhếch cao, đút một tay vào túi quần, rảo bước hướng bàn bọn họ đi tới.
Nhưng ngoài dự đoán của Đông An Vũ là Ôn Thừa Trạch chỉ lộ ra nụ cười hờ hững, âm thanh trầm thấp bay bổng: "Chào, tôi là RayP Ôn Thừa Trạch."
Khoé miệng của Đông An Vũ co rút, sao thái độ không giống với tử thần LOL trong tưởng tượng của cậu vậy?
Đông An Vũ điềm tĩnh nhìn cậu ta, cằm hất cao đối chọi với người trước mặt.
"Chào, Neil Đông An Vũ."
Không khí xung quanh bị hai người ảnh hưởng mạnh mẽ, nồng nặc mùi thuốc súng. Khí thế so sánh thì không ai kém ai, đối mặt với kẻ mạnh hơn mình. Tính tình của Đông An Vũ cũng kiêu ngạo ngất trời, nhưng cậu biết thu liễm và quan trọng là cậu tuyệt đối sẽ tỏ ra yếu đuối trước bất kì kẻ nào.
"Lần đầu gặp mặt."
"Lần đầu gặp mặt."
Ôn Thừa Trạch luồng một tay vào nếp tóc, kéo ngược mớ tóc lộn xộn ra đằng sau, ngữ khí ngạo mạn hướng Đông An Vũ cảnh báo: "Ván tiếp theo giữa chúng ta, anh không có khả năng thắng nữa đâu."
Đông An Vũ bật cười thành tiếng, nhướng mày hời hợt, vô tình tạo nên biểu tình thách thức cực kì bá đạo.
"Đừng tự tin quá, đứng càng cao thì té càng đau đó, hơn nữa, dù đấu bao nhiêu ván thì tôi vẫn có thể dẫm bẹp cậu thôi."
Bốn thành viên của Universe và Bùi Thế Dân thiếu điều vỗ tay khen ngợi Đông An Vũ, dám nói lời này với tên cuồng sát như Ôn Thừa Trạch. Bởi vì những tuyển thủ đắc tội cậu ta đều bị cậu ta đánh (giải) cho không xuống nổi sân thi đấu.
Bùi Thế Dân tính tiền xong thì bị cậu kéo đi, bóng lưng ngược sáng vẫy tay với toàn đội Universe.
Hành động này vào mắt Ôn Thừa Trạch chẳng khác nào là một lời khiêu chiến.
Hàn Chước tiến lên một bước bá vai cậu ta, giọng điệu hơi mang ý cười: "Sao? Định hẹn luyện tập với Flash?"
"Ừ." Ôn Thừa Trạch nheo mắt đáp một tiếng.
Một người "ba đẹp", đẹp người, đẹp nết, tay đẹp (kỹ thuật tay) như Đông An Vũ bỗng dưng bị người ta bôi đen. Nói gì mà cậu sống ở chung cư cao cấp là vì được đại gia bao nuôi, gia nhập chiến đội Flash là vì muốn săn trai eSports.
Đông An Vũ không tốn công giải thích với mấy người gõ phím mắng chửi cậu, vì cậu càng nói thì bọn họ lại càng hăng hơn thôi. Đông An Vũ đăng nhập tài khoản chính thức của bản thân, đăng tải một dòng trạng thái "nhẹ nhàng tình cảm" vả chạt vào bản mặt của đám người đó.
"Tôi sống ở chung cư là do tôi có tiền, nhà tôi có tiền, không nhiều gì khác ngoài nhiều tiền. Hơn nữa, là CJ mời tôi gia nhập với mức lương 35 ngàn đô la một năm."
Đoàn người vẫn mạt sát cậu nhưng phần lớn là bị cư dân mạng phản bác và chửi lại.
Lúc Đông An Vũ mở cửa chính của trụ sở, ánh mắt mọi người nhìn cậu có chút dè chừng và dò xét. Đông An Vũ đoán là bọn họ cũng biết mấy bài viết kia nên xua tay cười.
"Mấy tin đồn nho nhỏ đó không ảnh hưởng tới tôi đâu."
Bọn họ thấy cậu không có vấn đề gì thì thở phào nhẹ nhõm.
Đông An Vũ đột nhiên nhớ chuyện gì đó, hơi sầu thảm nói: "Nhưng mà hôm nay em triệt để đắc tội Ôn Thừa Trạch rồi, có lẽ, quản lý của chiến đội Universe sắp liên hệ với chúng ta.”
Mí mắt của Hàn Thịnh bất giác giật giật.
"Em mới ra ngoài có một buổi trưa, làm sao lại đụng trúng cậu ta rồi?"
"Em không biết a, có thể là do hôm nay em quên coi tử vi." Đông An Vũ ngoéo ngoéo môi, ngồi xuống cái ghế trước bàn máy tính của mình.
Thầm oán than, cậu không sợ Ôn Thừa Trạch nhưng không có nghĩ là cậu nắm chắc phần thắng trước cậu ta. Mong là trận đấu tiếp theo, Ôn Thừa Trạch đột nhiên rủ lòng từ bi, chừa cho cậu tí đường sống để cậu còn nhìn thấy ánh mắt trời tương sáng ngày mai. Đông An Vũ trong lòng cười chua chát, tự cảm thấy chuyện này bất khả thi luôn, cậu ta không đạp bẹp cậu dưới chân thì đã là may rồi.