Ôn Thừa Trạch chưa quá ba phút đã xử đẹp Ashe của Đông An Vũ, còn đảo quanh chỗ cậu “anh dũng hy sinh” mấy lần. Dâng lên mạng đầu tiên cho đối phương, Đông An Vũ tức giận nghiến răng ken két: "Tôi có đắc tội cậu ta đâu, vừa vào trận đã muốn đè đầu tôi."
Trịnh Lạc Thành kéo ghế sang bên cạnh Đông An Vũ, vừa nhai bim bim vừa theo dõi trận đấu của cậu.
Cậu ta ý vị sâu xa nhìn vẻ mặt phẫn uất như nuốt phải ruồi của Đông An Vũ, thấu hiểu tươi cười khích lệ: "Cậu không đắc tội cậu ta nhưng ADC nhà cậu thì là kẻ thù của cậu ta đó. Đại thần võng hồng cố lên nào!"
Đông An Vũ là cư dân mạng thích ăn dưa, tất nhiên cũng đã từng loáng thoáng nghe được chuyện Trần Hanh và Ôn Thừa Trạch không ưa nhau.
Trong quá trình chờ hồi sinh, Đông An Vũ nhíu mày nhìn Ôn Thừa Trạch không giết thêm người nào. Thầm mắng, mẹ nó! Tên này là cố ý nhằm vào cậu.
Không bao lâu sau thì Đông An Vũ sống lại tiếp tục sinh tồn dưới con mắt hung tợn của Ezreal. Cậu không ngoảnh đầu lại, thao tác đánh thường như nước chảy mây trôi ăn một đoàn lính xe pháo.
"Nè đội trưởng, tôi thắng Ôn Thừa Trạch thì anh mời tôi ăn tôm hùm nha." Đông An Vũ cũng không biết tại sao lại mặt dày nói câu này.
Trần Hanh chống tay lên đầu đợi hệ thống xếp đội vào ván mới, đột nhiên cảm thấy thú vị, mặt không chút thay đổi mang theo âm thanh thờ ơ trầm thấp: "Được, nhưng mà thua thì tiền lương tháng này của cậu không còn đâu."
Đông An Vũ trong lòng gào thét, kích động mà hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà Trần Hanh.
Nhưng đời không như là mơ, cậu bị Ôn Thừa Trạch và ngươi chơi rừng đội hắn chèn ép rất thảm, vất vả lắm mới thoát khỏi hiểm cảnh. Tướng của Đông An Vũ vì không có không gian phát huy mà thấp cấp hơn tướng của Ôn Thừa Trạch, lại nhìn đối phương sắp lên cấp sáu, máu toàn thân của Đông An Vũ đều đông cứng. Áp suất thấp trên người cậu gần như biến trụ sợ thành cái động băng nghìn năm, miệng không nhịn được mắng lời thô tục: "Con mẹ nó! Ôn Thừa Trạch khốn khiếp!"
Trần Hanh rũ mắt khẽ liếc bộ dạng bốc hoả của cậu, điềm nhiên uống một hớp cà phê, không ngại thêm dầu vào lửa.
"Cậu la hét thì có ít gì, còn không bằng trực tiếp chạy tới trụ sở của Unniverse trùm bao đánh nó."
Đông An Vũ yên lặng không lên tiếng, Trịnh Lạc Thành còn cho rằng cậu bị đội trưởng chọc tức đến đại não không hoạt động, định lên tiếng an ủi thì nhìn thấy khoé môi của Đông An Vũ kéo lên một nụ cười hiểm ác.
"Ý kiến hay, nhất định sẽ có ngày tôi dạy dỗ cậu ta."
Trịnh Lạc Thành và ba người còn lại rùng mình, sao dự bị mới của đội trường lại có suy nghĩ bạo lực giống y chang hắn vậy?
Đông An Vũ hùng hổ dẫn theo hỗ trợ nhà mình mạo hiểm cường sát vượt trụ. Pantheon ném giáo gây sát thương vật lý và làm chậm kẻ địch đi 50%. Trụ bắt đầu tấn công người chơi hỗ trợ đầu tiên, còn cậu thì vừa phá tháp vừa công kích tướng địch. Phi vụ chém đầu Ezreal cũng không dễ dàng, vì hắn còn có Leona bảo kê.
Ôn Thừa Trạch cũng không ngờ là Ashe thấp cấp hơn mình như bị bức điên, bất chấp nguy hiểm muốn kill bằng được cậu ta.
Hỗ trợ chơi Pantheon kiên trì gánh máu cho Ashe và đánh loạn vài chiêu thức. Ngoài ý muốn là Đông An Vũ không xử lý Ezreal mà nhả công kích lên người Leona.
Lượng của Pantheon nhanh chóng giảm xuống nhưng nhờ có chiêu E mà miễn nhiều lần sát thương.
Đông An Vũ canh chuẩn thời cơ, đợi đến lúc máu của Leona không còn nhiều, tức thì chuyển mục tiêu sang Ôn Thừa Trạch. Hỗ trợ đội cậu cũng rời khỏi phạm vi trụ, kịp thời hồi máu.
Đông An Vũ cười khẩy, âm thanh bàn phím máy móc phát ra tràn đầy ma tính. Ashe phóng thích một luồng đạn, hợp sức với hỗ trợ nhà mình nả chết kẻ được mệnh danh là tử thần của giải đấu LOL—AD Carry RayP.
Cậu tiếp tục phóng kỹ năng đánh số máu của Leona về không.
Nhờ đồng chí hỗ trợ giúp đỡ mà cậu ưu ái lấy được hai mạng của team địch. Khiến lợi thế của đội Ôn Thừa Trạch nháy mắt bị Đông An Vũ san bằng, còn có xu hướng bành trướng.
Thế cục của đường dưới đột ngột biến đổi khó lường, lúc đầu bọn họ còn tưởng ADC trận này tèo chắc rồi, không ngờ lại là kẻ giấu tài.
Các đường khác của đội cậu như được bơm máu gà, hái gặt đầu người vô cùng suông sẻ.
Ôn Thừa Trạch nhìn màn hình trò chơi tối sẫm, tinh thần bị đả kích nghiêm trọng, cậu ta không thể tin được chuyện mình vừa bị ADC dự bị của Trần Hanh giết.
Đôi môi ánh lên tia cuồng nộ, cậu ta bực bội đập chuột và máy vi tính.
Bởi vì tâm tình không tốt và trận thế của đội Ôn Thừa Trạch xảy ra vấn đề. Đông An Vũ bỗng chốc trong yên lặng đạt đến ngưỡng trưởng thành, giông như biến thân thành đao phủ, thần sầu một đường chém giết toàn đội của cậu ta.
Nhà vắng chủ, đội của Đông An Vũ bắt đầu vơ vét "của cải" của phe đối diện, cũng thành công hạ cửa tháp phòng ngự của bọn họ. Đừng nói là hồi sinh, dù thần tiên tái thế cũng không mong cứu được đội của Ôn Thừa Trạch.
Phe của Đông An Vũ tiến vào giai đoạn điên cuồng phá nhà chính, cậu thành thục dẫn dắt đội ngũ giành chiến thắng.
Trịnh Lạc Thành kinh ngạc theo sát trận đấu, mắt sáng rỡ nhìn Đông An Vũ, không nhịn được mở miệng tán thưởng: "Không tồi nha, đại thần võng hồng!"
Khoé môi của Đông An Vũ co rút, "thân thiện" đề nghị: "Cậu bỏ cái xưng hô đại thần võng hồng hộ tôi được không?"
Hàn Cảnh biết cậu thắng Ôn Thừa Trạch, cười nghiêng ngả không ngừng, suýt nữa thì té từ trên ghế xuống, giơ ngón cái với cậu.
"Siêu lắm đại thần võng hồng, tôi cá là thằng oắt Ôn Thừa Trạch tức không thở nổi luôn."
Trần Hanh tạm hài lòng liếc dự bị nhà mình, không nhiều lời mà trực tiếp gọi cho nhà hàng cao cấp đặt mười mấy phần tôm hùm với đủ loại chế biến.
Đông An Vũ sửng sốt mở to mắt, kéo Trịnh Lạc Thành sang hỏi: "Đội trưởng là phú nhị đại hả? Món tôm hùm của nhà hàng Melon đâu có rẻ."
"Ông chủ CJ là cậu nhỏ của đội trưởng, cậu nói xem?" Trịnh Lạc Thành nhướng mày, vẻ mặt tự hào vì tiết lộ một tin động trời mà ít ai biết.
Đông An Vũ đúng là có chút kinh ngạc nhưng không kéo dài quá lâu, bởi vì anh trai cậu cũng là ông chủ của công ty chuyên đào tạo và quản lý các tuyển thủ chuyên nghiệp.
No nê với suất tôm hùm sốt cay, Đông An Vũ bất ngờ nhận được cú điện thoại của tên bạn thân trời đánh—Bùi Thế Dân.
"Nghe nè."
"Ngày mai rảnh không? Ra ngoài ăn bữa cơm đi." Giọng của người ở đầu dây bên kia hơi khàn khàn, Đông An Vũ đoán là cậu ta không ngủ cả ngày để luyện tập.
Cậu cũng không hỏi nhiều liền đáp ứng: "Được."
Mọi người vẫn còn bận ăn, đột nhiên Triệu Tử Thiên ở đối diện cậu tò mò hỏi: "Cậu chơi giỏi vị tướng nào nhất?"
"Đúng nha, tôi xem live stream cũ của cậu, hoàn toàn không nhìn ra là cậu chơi giỏi tướng nào." Trịnh Lạc Thành nghe lời của Triệu Tử Thiên cũng thắc mắc theo.
Đông An Vũ đặt di động lên bàn, cười tuỳ ý nói: "Có lẽ là Vayne và Draven."
Hai tướng đường dưới nằm trong top xạ thủ khó thuần thục nhất của Liên Minh Huyền Thoại.
"Mong chờ." Trần Hanh hiếm khi lộ ra biểu tình "mỏi mắt trông chờ" này.
Đông An Vũ thong thả đi trên hành lang tầng một của trụ sở, điện thoại trong tay bỗng rung nhè nhẹ. Cậu mở thông báo mới lên, đập vào mắt là dòng chữ "Ôn Thừa Trạch_RayP đã theo dõi bạn" to đùng. Mặt mũi của Đông An Vũ vặn vẹo, tên điên này định giở trò gì vậy?
Đông An Vũ bất an cất di động vào túi, là người thư thả nhất tại trụ sở Flash, cậu về phòng chuẩn bị đi tìm chu công đánh cờ. Mà Trần Hanh bên này lại làm ra một hành động vô cùng kỳ quái, hắn đột nhiên rảnh rỗi tìm coi các video livestream trôi nổi trên mạng của dự bị nhà mình. Trần Hanh vừa chăm chú theo dõi trận đấu vừa lưu ý những điểm cần giúp cậu sửa.
Trịnh Lạc Thành đứng sau lưng hắn, ghét bỏ hỏi: “Mày làm gì vậy?”
“Mày không thấy hay sao mà hỏi.” Trần Hanh không buồn quay đầu nhìn cậu ta.
“Ây chỗ đó Đông An Vũ nên đánh chiêu E trước.” Trịnh Lạc Thành nhét đầy miệng bằng một đống bim bim, không nhịn được mà sửa trái sửa phải.
Trần Hanh bị cậu ta quấy nhiễu, mất kiên nhẫn xoay ghế dựa ra phía sau, dùng tay đập lên đầu cậu ta.
“Người ta của tao, mày quản cái gì?”
Trịnh Lạc Thành lùi về sau hai bước, bàng hoàng nghĩ, cái xưng hộ bất hợp lý này vào miệng Trần Hanh sao lại bình thường vậy nè.