Đông An Vũ dứt khoát chặn số điện thoại của anh trai yêu quý.
Cậu chầm rì rì lướt chuột kích vào biểu tượng phần mềm trực tiếp, đồng thời mở webcam lên. Đông An Vũ đưa mắt nhìn giao diện màu hồng xinh xắn đáng yêu, mang tâm tình không vui muốn trút lên người đối thủ.
Đông An Vũ hiện là streamer đạt top 1 độ phổ biến trên bảng xếp hạng đại thần võng hồng của năm, nên fan hâm mộ và người theo dõi đều không ít, live stream lập tức thu hút hàng ngàn người xem.
Sóng triều bình luận cũng liên tục trào lên.
"Cuối cùng thì Neil cũng live stream."
"Tôi tưởng cậu làm tuyển thủ rồi thì không phát trực tiếp nữa chứ huhu."
"Cậu và Tracky yêu đương thật hả?"
Quá nhiều bình luận ý tứ hỏi chuyện của cậu và Trần Hanh, Đông An Vũ giả vờ mắt mù tai điếc làm ngơ toàn bộ.
Trò chơi tiến vào giai đoạn đầu tiên, Đông An Vũ hơi phân vân giữa việc chọn ban Jinx và Lulu, cuối cùng thì cậu click cấm Jinx.
Thời gian cấm tướng kết thúc với tình hình khá suông sẻ và ổn áp. Đột nhiên, trò chơi hiện lên giao diện pick tướng lại có người trước cậu một bước khoá xạ thủ Lulu, cũng chính thức khoá lại vị trí ADC của trận.
Đông An Vũ thiếu điều xuyên qua màn hình đấm chết kẻ vừa cướp vị trí của cậu, lần thứ hai Đông An Vũ bị đẩy xuống vị trí support. Cậu suýt chút nữa thì mở miệng văng tục trên sóng trực tiếp, không còn cách nào khác, Đông An Vũ bin bắt chọn chơi hỗ trợ Janna.
Lúc này, Trần Hanh ở cách đó không xa phát ra âm thanh nhàn nhạt: "Để Đông An Vũ chơi hỗ trợ, đúng là chán sống rồi."
Trịnh Lạc Thành lấy điều thuốc từ khóe miệng xuống, tro thuốc trắng xám kết thành một chuỗi dài, vẻ mặt ngốc hề trừng to mắt.
"Làm gì đến mức đó chứ."
Trần Hanh lộ ra biểu cảm lười nhác theo dõi trận đấu trực tiếp của dự bị nhà mình, hai tay tiêu sái bỏ ra khỏi bàn phím, mở số liệu trận lần trước lên soi sáng niềm tin hư ảo của Trịnh Lạc Thành. Hắn còn thận trọng mà cài tấm ảnh vào thư mục yêu thích.
Neil_Flash: Thresh, giết 0 tử vong 8 trợ công 4.
Trịnh Lạc Thành kinh sợ "ực ực" nuốt nước bọt, cậu ta tiên đoán là danh tiếng của đội viên dự bị Neil qua hôm nay sẽ rơi thẳng xuống đáy vực.
Đúng với những gì Trần Hanh suy đoán, cậu vào trận không bao lâu thì nhanh chóng biến thân thành bản sao của Trịnh Lạc Thành, làm đồng đội heo của toàn trận đấu.
Giành lính với ADC, cướp mạng của ADC, bức điên luôn ADC.
"Tiền bạc" thiếu hụt và tài nguyên mọc cánh mà bay làm đồng đội tạm thời của Đông An Vũ vừa phẫn uất vừa ấm ức, kinh tế đã không thể phát triển, toàn viên nghèo đói đến mức làm lòng người thương xót.
Trận thứ nhất, Đông An Vũ thua không thể nào thảm hơn.
Cậu tiếp tục mở đội, bừng bừng ý chí chiến đấu chơi ván tiếp theo, đôi tay linh hoạt kéo đường trên Yerd đang trực tuyến vào tổ đội, mang tâm tư ôm đùi lớn của đại thần để giành chiến thắng.
"Chồng yêu, phải giúp người ta lên hạng đó nha." Đông An Vũ thấy giọng điệu này của bản thân đặc biệt ghê tởm.
Tai nghe lập tức truyền đến ngữ khí ghét bỏ của Bùi Thế Dân: "Miệng mày không thể nào sạch hơn hả?"
May mắn thay là ván này Đông An Vũ chơi đúng vị trí mà cậu quen thuộc, đường trên và đường giữa cũng kiểm soát đối thủ và đi đường rất tốt. Nhưng lần này, người có vấn đề chính là hỗ trợ của cậu. Hai phút đầu thì chạy vào rừng đánh quái, giai đoạn giữa thì phi thẳng lên giành đường với đường trên, giao tranh diễn ra giữa chừng thì rút lui, đồng đội bị gank thì cậu ta là người tốc biến nhanh nhất.
Nhờ cậu ta mà cả cậu và Bùi Thế Dân đều nghiến răng nghiến lợi nhìn tháp chính đội mình sụp đổ.
Ván thứ hai, thua thảm không kém.
Quá tam ba bận, Đông An Vũ không tin là cậu vẫn tiếp tục thua.
"Kéo tôi vào đội, tôi chơi hỗ trợ." Đông An Vũ bỗng nghe thấy lời này từ đội trưởng nhà mình.
Cậu nheo mắt nhìn hắn, không biết tên mặt lạnh này có ý đồ xấu xa gì nhưng vẫn kéo hắn vào tổ đội. Bùi Thế Dân cũng lôi đường giữa rảnh rỗi nhà cậu ta đến chơi, bọn họ đột ngột tạo nên đội hình LOL mạnh nhất sever. Bình luận bên dưới video trực tiếp của Đông An Vũ cũng liên tục náo loạn.
"Oh my god, cái đội hình bá đạo gì đây?"
"Trận này chắc chắn là oanh tạc."
"Bọn họ còn tiếp tục thua nữa thì tôi đi đầu xuống đất."
Nhờ sự tin tưởng vào đội ngũ nhà mình, Đông An Vũ linh hoạt điều khiển chuột và bàn phím, âm thanh gõ "tạch tạch" đầy nhịp điệu tựa như bản hoà tấu rung động. Màn hình sáng hiển thị bản đồ Summoner Rift, cậu liên tiếp phóng kỹ năng đánh bay ADC, máu của tướng địch dần dần giảm xuống rồi tạm thời từ biệt trận đấu.
Nhưng hiện thực không đẹp như những gì Đông An Vũ tưởng tượng, chướng ngại vật duy nhất mà cậu phải đối mặt chính là tên Trần Hanh.
Hắn sao chép y nguyên lối chơi của cậu ở ván mà hai người đánh đôi, cướp lính, bỏ chạy, bắt đối phương gánh mình còng lưng.
Bùi Thế Dân và đường giữa nhà cậu ta còn tưởng là tài khoản Liên Minh của Trần Hanh bị hack ai rồi, giọng điệu bất đắc dĩ xen lẫn chán nản vang lên: "Bộ phận an ninh mạng của CJ kém xuống rồi, acc Trần Hanh bị hack à?"
"Haha, thứ hắn mất không phải là tài khoản mà là não." Đông An Vũ gằng giọng cười trầm thấp hai tiếng.
Trần Hanh thao túng tướng của mình đảo quanh tướng của Đông An Vũ mấy vòng. Hắn không phải là người tốt lành gì, ngữ khí bá đạo trời sinh thêm chút lạnh nhạt hờ hững: "Bảo bối, anh chơi chưa đủ tốt sao?"
Đông An Vũ rất muốn dùng câu "thời thế thay đổi" trong tình cảnh này, cậu gượng cười nhìn khung bình luận không ngừng nhấp nháy hàng loạt dòng chữ.
"Bọn họ thật sự yêu đương kìa, trời ơi thuyền này tôi nguyện chèo."
"Tôi còn chưa nghe Tracky dùng giọng điệu sủng nịch này nói chuyện với ai đâu."
Đông An Vũ kháng nghị, cậu không nghe ra ngữ khí của Trần Hanh chứa chút nào cưng chiều, toàn là ác ý đùa bỡn thôi.
Đông An Vũ kín đáo trừng Trần Hanh nhưng hắn hoàn toàn làm bộ làm tịch như không nhìn thấy, tiếp tục lớn tiếng nói vào bộ thu âm của PC: "Trận sau anh giúp em thắng nhé."
Phải, trận này bọn họ lại thua, thua không thảm nhưng khiến đầu Đông An Vũ xộc lên một cổ hoả khí.
Tất nhiên, không có trận thứ tư vì Đông An Vũ đã trực tiếp chặn tài khoản trò chơi của Trần Hanh và giải tán đội.
Cậu hướng webcam tươi cười, nụ cười ẩn chứa vẻ điên cuồng, không ai biết là cậu dự định tẩn đại thần ADC top 1 giới LOL của bọn họ. Sau khi tắt livestream, Đông An Vũ ba chân bốn cẩng chạy đến bên người Trần Hanh, đá cái ghế của hắn xoay vòng vòng.
Trần Hanh thản nhiên giữ yên cái ghế, cười ngả ngớn nhìn cậu.
Trước lúc hai người chuẩn bị tẩn chết đối phương thì Hàn Thịnh kịp thời ngăn lại, cậu ta đứng phía sau trực tiếp cầm notebook trong tay đập lên đầu bọn họ.
"Hai đứa đi siêu thị giúp anh, trụ sở hết thức ăn rồi."
Trần Hanh lập tức nhăn mày không vui: "Sao lại là em? Không phải còn đám Triệu Tử Thiên sao?"
"Bọn nó đi ngủ bù hết rồi." Hàn Thịnh bất đắc dĩ nhún nhún vai.
"Em không đi." Trần Hanh gác hai chân lên bàn, ngửa đầu ra sau ghế nghịch điện thoại.
Hàn Thịnh liếc hắn híp mắt cười âm trầm: "Lương tháng này của em không còn nhiều đâu."
Trần Hanh giật thót bật dậy, đứng nghiêm chỉnh hướng quản lý của chiến đội nở nụ cười giả lả: "Đi, sao lại không đi, anh mua gì thì nhắn cho em."
"Mà khoan đã, sao em phải đi cùng vậy?" Đông An Vũ đứng bên cạnh kéo kéo khóe môi. Để cậu và Trần Hanh ở riêng một chỗ, khác nào là châm ngòi cho bom nổ đâu.
"Tên này không biết chọn thực phẩm tươi, em đi với nó thì anh an tâm hơn, để nó đi một mình thì chiều nay đừng ai hòng ăn cơm." Hàn Thịnh vừa lườm nguýt Trần Hanh vừa cảnh báo cấp độ nguy hiểm cho Đông An Vũ.
Cuối cùng, hai người ta không tình ngưoi không nguyện mà lái xe đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố.
Cậu nhìn Trần Hanh thuần thục điều khiển vô lăng, không hiểu sao lại có chút kinh ngạc.
"Anh biết lái xe à?"
Trần Hanh tràn ngập bất mãn đánh giá Đông An Vũ, phụ trợ thêm gói biểu cảm "cậu bị ngốc à?" cực kì đặc sắc.
"Chuyện lạ lắm sao?"
Đông An Vũ duy trì trầm mặc, thành thật ngồi ngay ngắn ở ghế phụ.
Trần Hanh quái dị liếc cậu, bỗng nhiên vỡ lẽ ra điều gì, thoáng sửng sờ hỏi: "Đừng nói với tôi là cậu ngần này tuổi rồi mà không biết lái xe nha."
Đông An Vũ chột dạ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
"Phụt!" Là tiếng cười không thể kìm nén chui ra từ cổ họng của Trần Hanh.
"Không biết lái xe thì sao chứ? Thời buổi tân tiến, tôi có thể gọi xe mà." Đông An Vũ không giận mà thẹn, đưa tay mò viên kẹo trong túi quần, xé bao bì nhét vào miệng tìm kiếm chút cảm giác an ủi.
"Biết rồi biết rồi, anh bạn nhỏ." Trần Hanh cong môi, khóe mắt đầu mày tràn ngập nét trêu ghẹo.