Bác sĩ bắt đầu kiểm tra tổng quát và chụp CT não cho Đông An Vũ, kết quả là đầu của cậu bị chấn thương nhẹ nên gần đây sẽ xuất hiện tình trạng hoa mắt hoặc chống mặt. Bác sĩ cũng chấn đoán là cậu không thể hoạt động dưới môi trường kín hoặc chật chội, dễ gây khó thở và choáng váng đầu óc, nghiêm trọng hơn là có thể đột ngột ngất đi.
Sức khoẻ của Đông An Vũ không có vấn đề gì nên bác sĩ đồng ý cho cậu xuất viện.
Tỉnh lại nửa ngày thì cậu mới thấy đầu đỡ đau hơn nhưng mà hai ngày sau...
Hàn Thịnh lê dép "xộc soạt" trên sàn nhà, từ phòng khách đi vào khu vực luyện tập của Flash, tay cầm điện thoại hươ hươ nói: "Quản lý của Vũ trụ hẹn tuần sau luyện tập, chỉ đích danh ADC dự bị nhà chúng ta."
Đông An Vũ nghiêng đầu dựa vào thú bông bên cạnh, nghe lời nói của quản lý chiến đội thì cơn đau đầu lại ập tới, nỉ non: "Em đấu với bọn họ xong, có khi nào nhập viện lần nữa không?"
Trần Hanh còn bận dỡ ván game, nhưng hắn không thèm đặt tay lên chuột và bàn phím, mà để tướng đứng bất động sau trụ nhà. Hành động này thường bị mọi người gọi là ác ý treo máy. Hắn ngẩng đầu liếc cậu, đồng thời dùng giọng điệu từ tính trầm thấp nói: "Cậu đừng lo, tôi sẽ trả tiền viện phí nhưng nếu cậu dám để thua bọn họ thì tôi sẽ vứt cậu ra bãi phế thải."
"Này, anh không thể ngừng hăm doạ tôi hả?" Đông An Vũ cố kìm chế cái tay rục rịch muốn đấm vỡ mũi Trần Hanh.
Triệu Tử Thiên vẻ mặt đồng tình, là một người đã trải qua thời gian bị Trần Hanh hành hạ, cậu ta vô cùng thấu hiểu và đau buồn thay Đông An Vũ.
Đông An Vũ không có thói quen ngủ sớm, cậu biết đây là lối sống không lành mạnh nhưng không thể nào ngăn cản bản thân. Giữa đêm, lúc cậu vừa kết thúc một bộ phim điện ảnh sướt mướt thì bụng bỗng nhiên kêu rên dữ dội. Đông An Vũ không bao giờ bạc đãi cái bao tử của mình nên lắc lư đi xuống phòng bếp ở tầng trệt. Bây giờ là ba giờ sáng nhưng trụ sở vẫn còn người chưa ngủ, cậu ghé mắt qua phòng máy thì thấy Trần Hanh vẫn dán mắt lên màn hình vi tính.
Tâm tư trêu đùa của Đông An Vũ với hắn lại trổi dậy, vẻ mặt ác ý nham hiểm, nũng nịu gọi hai tiếng: "Bảo bối, anh còn chưa ngủ sao?"
Cậu vui vẻ phát hiện bóng lưng của Trần Hanh trở nên cứng đờ, các đầu ngón tay đang lướt trên bàn phím như vũ bão cũng đột ngột dừng ở không trung.
Đông An Vũ thích thú cười lớn, chọc tên mặt lạnh này là chuyện vui nhất đối với cậu gần đây.
Trần Hanh xoay người, ánh mắt thăm thẳm liếc cậu, một lúc sau thì kéo kéo khóe môi: "Tôi đang phát trực tiếp."
Lần này, người hoảng hốt lại là Đông An Vũ, khi tấm lưng của Trần Hanh không còn che khuất dàn PC nữa thì cậu mới thấy màn hình to đùng hiển thị giao diện live stream. Hơn nữa, webcam còn vừa vặn quay trúng cậu, cậu cũng vừa vặn nhìn thấy hơn một ngàn con số đang theo dõi phòng trực tiếp.
"Phắc!"
Chân của Đông An Vũ còn phản ứng nhanh hơn não của cậu, nó dùng vận tốc ánh sáng lao thẳng vào phòng bếp. Đông An Vũ thiếu điều đập đầu vào tường chết thôi, cậu thở hắt ra, nhìn trái nhìn phải kiếm cái lỗ để chui xuống.
Nhìn bóng lưng thất thố của Đông An Vũ, đuôi mắt Trần Hanh hơi cong lên tạo thành nét cười, hắn quay người lại, tiếp tục chuyên tâm đấu ván LOL, bỏ lơ hết số bình luận như thác nước ào ạt oanh động dưới video trực tiếp.
"Tôi không nghe lầm chứ? Neil gọi Tracky là BẢO BỐI?"
"Tui cũng muốn làm bảo bối của Neil."
"Hai người này có quan hệ mờ ám? Cầu đáp án."
"Tuyệt đối là nhầm lẫn, tôi mới là bảo bối của Neil."
"Không thể nào, Tracky là của tui, là của tui."
"Tôi vote Trần Hanh nằm trên, nhìn vóc người của bọn họ thì tôi chắc chắn là Tracky top."
"+1."
"+2."
Sau đó, cư dân mạng mở ra cuộc bình chọn xem ai là cột nhà giữa mối quan hệ của Trần Hanh và Đông An Vũ.
Chưa quá mười phút, đoạn clip Đông An Vũ dùng giọng điệu ngọt ngào mềm mại như mèo con gọi Trần Hanh lan truyền khắp các diễn đàn và trang mạng. Tối hôm đó, cư dân mạng lại có dịp ăn dưa và bàn luận tin tức nóng hổi.
Sáng sớm hôm sau, toàn đội Flash và nhân viên trực thuộc CJ đều biết chuyện động trời ngày hôm qua của hai đội viên nhà mình.
Bộ phận truyền thông không ngơi tay xử lý các bài bôi đen và kiểm soát bình luận ác ý dưới bài đăng.
Đội viên Flash thì liên tục quấn lấy Trần Hanh hỏi tới hỏi lui, khiến hắn thời thời khắc khắc đều phát ra áp xuất thấp.
Đông An Vũ đọc bình luận và tin tức mà vừa thẹn vừa giận, thật sự là không có mặt mũi gặp người khác nhưng cậu sắp đói chết rồi. Đông An Vũ vơ đại cái khẩu trang ở trên bàn, che nửa khuôn mặt sau lớp vải, chỉ để lộ đôi mắt ra ngoài, dè dặt đi xuống tầng trệt.
Tâm tình hóng bát quái của đội viên Flash đã hoàn toàn bị khơi dậy, bọn họ không thể moi tin tức từ miệng đội trường nhà mình thì bắt buộc phải lôi ra từ nhân vật còn lại.
Đông An Vũ vừa đặt chân xuống tầng trệt đã bị bọn họ bao vây, kéo cậu đến một góc ở phòng khách, không ngừng líu ríu gặng hỏi.
"Cậu và Trần Hanh xảy ra chuyện gì vậy?"
"Sao cậu lại gọi cậu ta là bảo bối?"
"Cậu mới gia nhập đội chưa bao lâu mà đội trường đã cướp người rồi, quá nguy hiểm."
"Hai người đã phát triển tới mức nào rồi?"
Đông An Vũ bất lực với năm tên bà tám ở trước mặt, che kín lỗ tai chạy thoát khỏi ma trận đáng sợ này. Cậu ngồi phịt xuống bàn mày tính, điên cuồng phóng ánh mắt căm phẫn nhìn Trần Hanh.
"Sao anh không giải thích?"
Trần Hanh phóng chiêu thức kết liễu tướng địch, không ngẩng đầu, đúng tình hợp lý nói: "Chuyện là do cậu gây ra thì sao tôi phải giải thích."
Đông An Vũ hoàn toàn không phản bác được, sầu thảm rảo bước đi vào phòng bếp, hai phút sau bưng ra một ly mì, chuẩn bị vừa ăn vừa theo dõi tiếp bộ phim chưa xem xong. Nhưng đột nhiên lại bị Trần Hanh mặt dày cướp miếng ăn, hắn "thuận tay" lấy ly mì trên bàn của cậu, nhanh chóng gắp một gắp, đớp hơn nửa phần ăn của cậu.
Đông An Vũ không phòng bị mà để hắn vui vẻ ăn sạch bữa sáng của mình, trợn mắt rồi rít gào thống khổ: "Trần Hanh, anh cướp cái gì cũng có thể, duy nhất đồ ăn là không được, tôi liều mạng với anh." Ngay sau đó, vòng qua bàn máy tính bóp cổ Trần Hanh.
Hắn giữ lấy bàn tay "yêu thương" đang siết cổ mình, hai người kẻ nắm kẻ giữ giằng co qua lại. Đông An Vũ bắt đầu thấy mệt, cậu dứt khoát thả nanh vuốt của mình ra thì không ngờ là Trần Hanh lại tiếp tục dùng lực, khiến thân thể cậu lảo đảo lắc lư rồi gọn gàng nằm trong lòng hắn.
"Ôi chao, nói hai người không có quan hệ gì thì ai tin." Trịnh Lạc Thành nhịn cười lớn tiếng giả vờ hoảng hốt.
Đông An Vũ vịn hai bên thành ghế đứng lên, thần sắc ngượng ngùng bị cậu giấu sau vẻ mặt bình thản.
"Có quan hệ cái rắm."
Hết một buổi trưa bị cả trụ sợ nhìn bằng ánh mắt ám muội quái dị, Đông An Vũ lại chào đón cú điện thoại không mấy vui vẻ.
"Em làm tuyển thụ dự bị? Em bị điên hả?"
Cậu định mở miệng mắng "cả nhà anh mới điên" thì sực nhớ ra là cũng chửi chính mình nên nhịn nhục không nói lời thô tục.
"Điên cái gì mà điên, em là nghiêm túc."
"Đông An Vũ, em đổ trường Đại học tài chính danh tiếng thì không ngoan ngoãn lo học, lại chạy đi làm tuyển thủ cái gì."
"Em làm gì là chuyện của em, không đến lượt anh quản." Ông anh trai này của cậu từ nhỏ tới lớn kiểm soát cậu còn chặt chẽ hơn mẹ của bọn họ.
"Em huỷ hợp đồng với CJ ngay cho anh, toàn bộ phí bồi thường anh sẽ chi trả."
"Ây da, ông chủ nhỏ khí phách quá ta, nhưng mà xin lỗi, em không huỷ." Nói xong thì lập tức cúp máy, không để cho đầu dây bên kia dài dòng thêm nữa.