CHƯƠNG 3: Tạp dề nhóc Maruko

1489 Words
Bọn hắn xô đẩy nhau, nhìn nhau cười đến vui vẻ.  Ông chủ quán lại không cười nổi, quán hắn tuy không nổi tiếng lắm, nhưng lần đầu bị chê là tên xấu như vậy. Tuổi Mộng Mơ, chẳng phải nghe ngọt tai mà còn mang cơn gió thanh xuân sao?  Thiếu niên mang vẻ ngoài ương ngạnh như Lương Phi còn mong muốn đầu quân vào quán này, mà bọn hắn dám chê quê mùa. Lương Phi cất quyển sách lên kệ, liếc nhìn thấy mặt anh chủ đã đen như nhọ nồi, không khỏi mỉm cười. Khi nãy không để ý, bây giờ ngước mắt lên nhìn, đập vào mắt bọn hắn là đại ma đầu trong truyền thuyết, ấy vậy mà người ta mang tạp dề màu hồng in hình nhóc Maruko trong phim hoạt hình. Thật là con mẹ nó đáng yêu. “Xin chào” Trọng Hiếu rút tay ra khỏi tên điên Bác Tử, bọn hắn cười hơ hơ lên tiếng. Hoài Tâm: “Bạn học của em à?” ngó thấy Lương Phi ngước mắt nhìn nhìn, không mặn không nhạt gật đầu cho có lệ, thì nhận xét: “Chẳng đáng yêu bằng em.” Lương Phi nhếch mép chê bai hắn lòng dạ hẹp hòi, rồi giơ tay lên cao lấy menu, vừa hay áp Hoài Tâm vào trong vách tường: “Không ai khen một thiếu niên như em đáng yêu đâu.” Bác Tử, Minh Phúc và Trọng Hiếu ngờ nghệch nhìn nhau, không tin nổi vào tai mình. Nghe thế nào cũng thấy sai sai. Ai đáng yêu hơn bọn hắn? Tên nhóc bất lương này hả? Lương Phi đưa tấm menu cho Trọng Hiếu, vẻ mặt không cảm xúc nói: “Hai cậu nhìn menu lớn in trên kệ, này nhường cho bạn học mắt kém.” vì chỉ có Trọng Hiếu đeo mắt kính Trong lòng thiếu niên bất mãn, ai nói mắt hắn kém? Là Gentle Monster đó hiểu không? Người ta gọi là thời trang, đúng là đồ nhà quê. Bác Tử với Trọng Hiếu là bạn hàng xóm với nhau, sao không biết hắn là kẻ khoe khoang như thế nào, bây giờ có người trị tật xấu này cho hắn, kẻ làm bạn tốt, đột nhiên cũng thấy vui mừng thay. “Không nhìn ra cậu cũng là người tinh tế như vậy.” Lương Phi mặt không đổi sắc, chống tay trên kệ, nhìn vào mắt hắn: “Cảm ơn.” Đối với khí thế bá đạo kèm với khuôn mặt điển trai đó, Bác Tử đấm vào ngực mình, ngưỡng mộ, muốn học theo. Bọn hắn dựa trên sở thích mà gọi món: Minh Phúc: “Tớ trà sữa dâu tây, thêm pudding trứng.” Trọng Hiếu: “Tớ trà sữa hạt dẻ, Bác Tử mày như cũ nhé.” thấy hắn qua loa gật đầu, Trọng Hiếu gọi thêm: “Sữa tươi trân châu đường đen, ít ngọt.” Nói rồi quay mặt ánh nhìn xuyên qua khung cửa kính bắt gặp dáng vẻ nhỏ nhắn quen thuộc, thì khều vai Bác Tử hỏi: “Bạn học đó có phải cùng lớp với chúng ta không?” Nhưng Bác Tử không để ý đến hắn, vòng qua người Minh Phúc, mở cửa chính, đón lấy cặp sách của một thiếu nữ, giọng làu bàu trách móc: “Chẳng phải khi nãy nghe lời Hiếu khuyên đi về nhà rồi sao? Hớt hải chạy theo đuôi bọn này làm gì?” Thiên Hương do chạy gấp dưới ánh nắng gay gắt của ban trưa, trên đầu lấm tấm mồ hôi, nhưng không quên mỉm cười chào Minh Phúc, Trọng Hiếu rồi anh chủ quán, bạn học mặc đồng phục Maruko kia.  Giật lại cặp sách trên tay tên già mồm kia, không khỏi liếc xéo: “Theo cậu hồi nào, tôi muốn uống trà sữa.” Bác Tử nhướng mày, ánh mắt nghi ngờ như đang hỏi “Phải không?”, Thiên Hương đỏ mặt nhấc chân đạp hắn.  Bị giẫm phải, hắn co người xuýt xoa, than vãn đau rồi lẩm bẩm: “Bà chằn lửa.” Thiên Hương mặc kệ hắn, tự nhiên đi đến quầy order mỉm cười: “Hạng hai cho mình ly trà sữa khoai môn.” Nghe hai tiếng “Hạng hai”, người Lương Phi cứng lại, nhớ hồi sáng mình có tỏ thái độ trước “tự truyện qua lời người khác” thì thoải mái mỉm cười rồi đi phụ anh chủ làm nước. Trọng Hiếu thấy Thiên Hương cứ tăng động như vậy, trước mặt thiếu niên bất hảo mà thoải mái đùa nghịch như vậy. Cô ấy không sợ, cậu đây đã xoắn xúy cả rồi này! Không nói lời dư thừa, giúp cô cầm số đợi rồi bịt miệng lôi đi, nói với lại hai thằng bạn kia: “Nhanh lên.” Lương Phi thấy bọn hắn lại gần cô bạn Hồng Diệp, hình như là vậy, ban nãy nhìn lướt qua cũng không nhớ kĩ. Nhớ tới cô là “khách sộp” bao cả phòng rồi, không có chỗ trống cho bọn họ thì lên tiếng nhắc nhở: “Phòng dưới cậu ấy bao cả rồi, các người lên tầng đi!” Thiên Hương híp mắt quay lại nhìn Lương Phi: “Có thấy cậu ấy chờ ai nữa đâu, bao cả phòng làm gì?” Lương Phi nhún vai đáp lại cô, cô nói tiếp: “Cậu ấy có vấn đề hay là cậu?” “Chẳng ai cả.” Lương Phi âm trầm nhìn thẳng vào bọn họ, ánh mắt như chứa hung khí sắc nhọn, bầu không khí trở nên lạnh hẳn: “Muốn kết bạn, cần phải có thời gian.” nhìn bạn học cô độc sợ hãi dõi ra bên này, yếu ớt, hoàn toàn đã khơi dậy cảm giác muốn che chở ở một người con trai đang trưởng thành. “Mong các cậu hiểu được.” Tuy lời nói không có gì khiến người nghe khó chịu, nhưng Thiên Hương từ nhỏ đã được yêu quý, tính cách cũng gọi là tươi sáng, sẽ cảm thấy khó phần khó chịu. Hừ nhẹ, rồi đi thẳng lên lầu.  Bác Tử, Trọng Hiếu, Minh Phúc đương nhiên hiểu được những gì Lương Phi ám chỉ. Bọn hắn tuy không tính là quá hiểu rõ về căn bệnh “trầm cảm” nhưng cũng đủ để biết những người như thế có rào cản nhất định về mặt tâm lý. “Mấy đứa đó đều là bạn cùng lớp với em hả?” Tuổi học sinh thích thật, tươi sáng quá đi thôi. Lương Phi cầm lấy khay, đặt từng ly nước lên “ừm” nhẹ, bước chân dài đi lên lầu. “Chúc quý khách ngon miệng.” Lúc đóng cửa lại thì thấy cô nàng kia nhìn mình, trong mắt như có lửa, cháy xém khuôn mặt cậu. Đương nhiên với một người luôn hòa nhã, sợ mích lòng những người xung quanh, Lương Phi một lần nữa đẩy cửa vào, đi đến gần bọn họ nói: “Hình như bạn học đó ngại tiếp xúc với tiếng ồn, mà các cậu quá náo nhiệt nên tôi mới cản lại, nếu gây khó chịu thì mình xin lỗi.” Bác Tử vội vàng xua tay: “Không khó chịu, sao lại khó chịu chứ?” rồi nhéo nhẹ vào eo Thiên Hương, nhìn cô gằn giọng nói nhỏ: “cậu nói xem đúng không?” Đột nhiên bị người khác nhéo, cảm giác nhói nhói nhưng cũng nhanh chóng biến mất, giọng yểu xìu: “Không giận thì không giận.” đợi Lương Phi đi thì đấm vào lưng Bác Tử một cái “chát”, đau điếng. “Là do cậu ngứa đòn trêu chọc tôi trước.” Thấy tay Thiên Hương đỏ chót, sưng vù, Trọng Hiếu cũng hoảng đứng vội lên cầm tay lật qua lật lại xem xét rồi xoa xoa. Vì đứng lên quá nhanh, chân dài chạm vào mặt dưới cái bàn tròn, nảy lên một cái, ly nước đổ ngã về phía đối diện, Minh Phúc cầm ly dầu tây hô to một tiếng rồi lùi về phía sau tránh khỏi chất lỏng sền sệt đãng nhỏ giọt xuống nền đất, ghế bật ra sau, kêu lên vài tiếng đinh tai. Lương Phi bắt đầu thấy trong người không còn sức lực, muốn đánh chết bọn họ. Anh chủ quán nghe tiếng động lạ thì vội vã chạy lên xem, tưởng đâu nhân viên chủ chốt của mình bị làm khó. Ai ngờ vừa lên thì thấy Lương Phi vắt chéo chân ngồi nhìn bốn người bọn họ lau dọn, sắp xếp lại bàn ghế. Ánh mắt còn chăm chăm dõi theo như sợ bọn chúng lười biếng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD