CHƯƠNG 2: Tiệm trà sữa Tuổi Mộng Mơ

1509 Words
Cuối tháng Tám đến trung tâm thành phố, Lương Phi đã thành công xin việc ở một quán trà sữa. Vì hai bà cháu kiếm sống chủ yếu nhờ tiệm tạp hóa nhỏ ở dưới quê nên kinh tế eo hẹp, Bà ngoại tuổi đã cao, cậu không thể để bà bôn ba chịu khổ. Lương Phi quyết định tự mình kiếm tiền sinh hoạt phí để sống ở “nơi cao cấp” này. Mấy đứa nhóc thành phố, hình như rất thích món nước ngọt lịm, béo ngậy này thì phải. Cậu mới vô ca ba mươi phúc đã phải làm đến hơn mười ly trà sữa.  Một cô gái nhỏ nhắn, cao tầm hơn một mét năm mươi một chút, lộ đúng cái đầu tròn ra trên quấy order, còn lại đều bị che khuất. Lương Phi dáng người cao, nhìn thấy bạn nhỏ mặc đồng phục trường của cậu. Hình như do mua sai số đo, đồng phục trên người cô gái có chút rộng, trong như học sinh tiểu học bị lạc đường. Ừm, có chút đáng yêu. Cô gái chần chừ, chưa gọi được món nước, mà phía sau còn quá trời người chờ đợi. Lương Phi lập tức hỗ trợ: “Bạn học này, cậu thích vị ngọt thanh hay ngọt gắt.” Nghe thấy giọng nói trầm ấm, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt rời khỏi menu, dán lên khuôn mặt điển trai đang mang nụ cười công nghiệp. Nhìn khuôn mặt này, cảm giác quen thuộc chợt ập đến, nhưng không thể nhớ ra đó là ai. Cô nắm tay đấm vào bên đầu để thôi không nghĩ nữa. Hành động này làm Lương Phi thấy khó hiểu, chờ cô trả lời. “Ngọt vừa.” cô lãnh đạm nói, ánh mắt không mang một tí cảm xúc nào. Lương Phi cũng không bận tâm, cậu làm công, đương nhiên không thể chỉnh thái độ khách hàng đối với mình. “Trà sữa khoai môn nhé!” Hồng Diệp lười chỉnh lại, gật đầu đồng ý, sau đó ngượng ngùng hỏi: “Tôi có thể bao phòng lạnh nhỏ bên trong đó không?” Dù là bệnh tình cô đang hồi phục tốt, bác sĩ đã nói vậy, nhưng thật sự có một bức tường mỏng cô tự mình dựng lên, tránh tiếp xúc với thế giới quan xung quanh. Lương Phi nhíu mày, tưởng mình nghe lầm. Nếu muốn không gian riêng, có thể order mang về mà, sao lại tiêu tiền hoang phí như vậy?  Như đoán được người trước mặt nghĩ gì, cô cũng không muốn giải thích, hai tay cấu vào nhau sớm đã đỏ ửng.  Thật ra ba công tác ở ngoại ô, cô lại để quên chìa khóa trong phòng ngủ nên không thể vào nhà được, chỉ có thể chờ đến chiều mới có thể tìm chú gác cổng mượn chìa khóa dự phòng. Thấy quán này khá vắng nên đánh liều đến đây, nhưng không ngờ lại có nhiều người như vậy, cũng may mọi người đa phần đều mua mang về, nên không gian bên trong cũng im ắng. “Tính theo giờ, bạn học cầm phiếu đợi đến bàn ngồi trước đi, lát nữa chủ quán về, tôi hỏi giúp cậu, trước đó tôi sẽ canh chừng không cho ai vào, đừng lo lắng.” Cô nghe vậy thì biết ơn gật đầu một cái rồi cầm phiếu đợi đi vào trong. Lương Phi tiếp tục vào việc. Hồng Diệp kéo ghế ngồi xuống, nhìn chàng trai đang bận rộn trong quầy pha chế, bỗng dưng  cô nổi hứng muốn vẽ, nhưng đã hơn một năm cô không động vào cọ vẽ, đầu ngón tay đã cứng cáp, điều quan trọng là dụng cụ vẽ tranh cũng không còn là vật dụng thiết yếu mỗi ngày trong ba lô của cô nữa. Tâm trạng chán trường, cô cầm bút bi, tùy ý lấy một quyển vở lật ra trang bìa trực tiếp phát khung cảnh bên ngoài quán trà sữa từ bảng hiệu, quầy order, đến thiếu niên lịch sự đeo tạp dề màu hồng. Lương Phi vừa làm xong ly trà sữa khoai môn, chủ quán cũng vừa trở về. Cậu nói tình hình cho chủ quán nghe, chủ quán cũng vui vẻ cho một con số, Lương Phi gật đầu, bưng nước vào cho khách.  Bây giờ cậu mới chú ý đến bảng tên của cô gái nhỏ, không những là bạn học cùng trường mà còn là cùng lớp với cậu.  Hình như người ta đang vẽ tranh, trong đó cậu làm tiêu điểm. Nói sao nhỉ, lần đầu được một người vẽ mình, lại còn chân thật như vậy, có chút kinh hỉ. “Tranh cậu vẽ đẹp thật.” Dưới ngòi bút của bạn học này, sườn mặt của Lương Phi hiện lên góc cạnh sắc nét, người vẽ còn cẩn thận quan sát điểm sáng mà cân chỉnh trên khuôn mặt thiếu niên.  Tùy tiện vẽ bằng bút bi mà cũng đẹp như vậy, bạn cùng lớp này cũng đỉnh quá. “Cảm ơn.” Nhận được lời tán thưởng từ một người lạ cảm giác thật kỳ quặc, nhưng không không hẳn là chán ghét, cô mím môi, nhìn bạn nhân viên cười một cái. Cảm giác trong lòng Lương Phi như mới tắm gội một cơn mưa xuân. Bạn học này có đôi mắt biết cười, khóe miệng cong lên một cái, cơn mệt mỏi liền gói vào gió bay đi đến tận nơi nao. “Trà sữa của bạn. Về tiền phòng này, năm mươi nghìn đồng một giờ, cứ thế nhân lên.” Đặt miếng lót lên bàn, rồi chậm rãi thả ly nước vào đó, cẩn thận đặt ống hút bên cạnh. Hồng Diệp nhìn người con trai bên cạnh, mắt rơi vào bên tai của người ấy, hình như cô nhớ ra rồi. Cảm giận được sự chú ý đang chăm chăm nhìn vào mình, Lương Phi quay qua, mắt đối mắt. Con ngươi của cậu đen lay láy như một vũ trụ rỗng muốn hút người ta vào bên trong. Hồng Diệp ngượng ngùng dời mắt đáp lại lời vừa rồi cậu nói: “Được.” Lương Phi nhanh chóng cầm khay rời khỏi chỗ đó, còn cẩn thận khép lại cửa. Nhân lúc quán vắng người, cậu đem sách tham khảo ra làm mấy dạng bài tập khó cho quen. Sách này cậu mượn của anh chủ quán luôn, anh trước đây cũng là học sinh tiêu biểu, đậu đại học trường chuyên sâu về công nghệ thông tin. Nhưng vì không có đam mê nên bỏ ngang, khởi nghiệp làm ông chủ quán trà sữa. “Anh, chỉ em bài này với. Chủ quán tên là Hoài Tâm, ban đầu đứa nhỏ này tìm đến quán xin việc anh có hơi ngạc nhiên, người ta tuổi ăn tuổi học, cậu bé này đã bôn ba chắt chiu từng đồng từng cắt. Tuy ngoại hình có hơi hướng cậu thiếu niên bất hảo, nhưng tính cách rất thẳng thắng, tươi sáng, vừa gặp liền như thân quen.  Ngày hôm đó, anh định từ chối vì cậu chưa thành niên. Nhưng cậu đã cứng rắn phân tích với anh là:  “16 tuổi đã được đi làm những công việc nhẹ nhàng và phù hợp với lứa tuổi theo pháp luật. Vừa hay sinh nhật em là hôm qua và em nghĩ làm việc ở quán trà sữa cũng không quá cực nhọc, giờ chỉ cần có sự đồng ý của người giám hộ của em. Em sẽ điện cho bà.” Thấy anh chủ há hốc, không tin nhìn cậu, Lương Phi dâng lên cảm giác có lỗi: “Không phải em ép anh” căn cứ vào việc quan sát, khi nãy giờ cao điểm mà chẳng có một ai phụ giúp, anh ta loay hoay mãi mới làm xong công việc lại vui vẻ nói: “Mà hiện tại anh cũng đang cần em, đừng có làm kiêu nữa.” Thật ra, Hoài Tâm có gia cảnh khá tốt, từ nhỏ đã vô lo vô nghĩ, nên va chạm với một người như Lương Phi, trong lòng sinh ra cảm giác khâm phục.  Bây giờ đã là đầu giờ chiều, ánh nắng càng gay gắt, ngoài đường xe máy chạy qua lại cũng dần thưa thớt. Dưới mái hiên trước cửa tiệm, ba cô cậu thanh niên chần chừ chưa chịu bước vào: Minh Phúc “Định vào quán này thật à?” Trọng Hiếu: “Ờ, tiệm trà sữa Tuổi Mộng Mơ. Bị hâm hả? Bác Tử ở giữa gõ vào sau ót hai đứa ngốc xem trọng vẻ bề ngoài, ho khan: “Thì có sao, tên quê mùa mà lỡ đâu nước ngon thì sao.” rồi khoác vai kéo người đẩy cửa bước vào. Hoài Tâm đầu đầy hắc tuyến. Ba vị huynh đài này, cửa không có cách âm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD