Thì ra đó là điểm yếu của cậu

1300 Words
“Cậu muốn tôi trả lời gì, tôi không có ý gì với cậu, tại sao phải ghen?.” Lục Cầm bị ép trả lời, cô liếc Lâm An và nói. “Không hiểu vì sao mới gặp lần đầu mà tôi không khó chịu với cậu nhỉ.” Lâm An nói nhỏ dường như chỉ mình cô nghe. “Cậu nói cái gì đấy tôi không nghe rõ.” “Tôi nói là tôi đùa thôiii, cậu nghiêm túc quá đấy. Được rồi cậu tiếp tục học đi tôi ngủ đây.” Lâm An vừa nói vừa ngáp trông rất là vô trách nhiệm, đi học mà lại ngủ như vậy. ……………………… “Yaaaa, cuối cùng chuông cũng kêu rồi, đi ăn thôi.” Tiếng chuông như tiếng thức tỉnh vậy, vừa nghe Lâm An liền bật người dậy, sách vở cũng đã bỏ vào hết trong cặp, à quên cô làm gì đem sách vở ra mà bỏ vào. “Này Lục Cầm, sáng nay cậu đến trường bằng cái gì đấy.” Đột nhiên nghĩ ra gì đó, Lâm An quay qua nói với Lục Cầm “Cậu ta gọi tên mình đấy à? Mình nghĩ cái gì vậy nè.” Lục Cầm lắc đầu mạnh mẽ xua đi suy nghĩ hiện tại của mình, làm Lâm An nhìn vào tưởng cô bị điên. “Xe nhà tôi chở tôi đến, sao vậy.” “Lát tôi chở cậu đi nhé!” “Tôi có thể từ chối cậu sao?” “Đương nhiên là không! Tôi hỏi cho lịch sự vậy thôi, mà dù sao cũng chỉ có mỗi tôi quen biết cậu.” “Gì chứ, haha, tôi và cậu mới gặp nhau ngày hôm nay, cậu còn đe doạ tôi, mà cậu nói như tôi với cậu là thanh mai trúc mã vậy. “…” “Đứng lại!!” Lâm An đột nhiên nhìn về phía cửa hét lên. Cô nhìn thấy Triệu Kì đang lủi thủi chạy ra khỏi lớp, cô chỉ vừa bước một chân ra khỏi cửa đã bị Lâm An gọi lại. Những ai còn trong lớp cũng nhìn về phía cô làm cô ngại chết đi được. Triệu Kì sợ quá đứng chôn chân tại cửa. “Lén la lén lút chạy đi như vậy làm gì? Cậu quên tôi nói cậu học xong thì làm gì à?” Lâm An và Lục Cầm đã đi đến phía cửa, Lâm An hù doạ nói. “Haha, tôi làm gì dám chứ, tôi nhớ mà, tôi..tôi đi vệ sinh thôi.” “Tạm tha cho cậu, cậu có đi xe đến trường không?” “Huhu, gia sản tôi chỉ có chiếc xe, tôi sai rồi tôi xin lỗi mà, đừng lấy xe của tôi huhu.” Triệu Kì nghĩ rằng mình sắp mất chiếc xe, lòng cô đau như cắt. “Haha, Lâm An à, rốt cuộc cậu đã từng làm gì vậy, sao cậu ấy sợ cậu như vậy chứ.” Lục Cầm thấy Triệu Kì hèn như vậy, không nhìn nổi bật cười. “Hửm? Triệu Kì câu ta nói đúng đấy, tôi sẽ lấy xe của cậu ta.” Lâm An không chớp mắt nói như đó là điều hiển nhiên. “Tôi không đi xe, cậu cũng không đi xe, lấy xe cậu ta chở cậu, chúng ta không thiệt thòi,phải không.” “…” Lục Cầm và Triệu Kì cạn lời với cậu ta. Tại bãi đỗ xe “Yaaaa, cậu có người mới bỏ tôi à, cái gì mà từ 2 giờ thành 4 người đi ăn rồi hảaa.” Tô Ninh - bạn thân Lâm An quở trách. “Mà đông người thì thôi đi, sao cậu lại để tôi chở cái bà tám này chứ, cậu ta nổi tiếng nói nhiều lắm, tôi không thích người ồn ào đâu.” Tôn Ninh vừa nói vừa khinh bỉ nhìn Triệu Kì. “Nè nói cái gì đó, đừng có tưởng tôi sợ cậu nha, tôi nói nhiều đấy thì sao, tôi có ăn hết cơm hết của nhà cậu không hả, cậu có nuôi tôi ngày nào không, cậu.. Nè nè cậu đi đâu đấy, tôi chưa có nói xong, nàyyyy.” - Triệu Kì “Hai người kia đi từ lúc nào rồi đấy, cậu còn nói nữa tôi bỏ cậu lại ở đây.” - Tô Ninh “Này cậu đi chậm một chút coi, cậu đi ăn cướp hả sao mà chạy nhanh vậyyy.” Lục Cầm sợ hãi ôm chặt Lâm An, cái tên này đi gì mà nhanh dữ vậy chứ, cô còn muốn sống huhu. “Tôi sợ cậu không muốn đi với tôi nên tôi đi nhanh đấy. Tôi quan tâm tinh tế vậy còn gì?.” Lục Cầm tức chết, quả thật là Lâm An có tinh tế, cô đã gạt chỗ để chân cho mình, nhắc mình thắc dây mũ bảo hiểm vào. Nhưng chết tiệt tên này vừa leo lên xe thì phóng nhanh như bay vậy. “Sao không nói gì vậy? Này vậy giao kèo nhé, cậu giữ nguyên tư thế như hiện tại tôi sẽ đi chậm, được không.” Lâm An ranh mãnh nói, thì ra mục đích chỉ là để mỹ nhân ôm vậy thôi. Nghe vậy Lục Cầm đỏ mặt, nhưng mà cô nhận ra dường như Lâm An rất dễ đối phó, nếu ngại cậu ta sẽ lấn tới, nhưng nếu phản công, mặt dày cậu ta sẽ ngượng ngùng. Nghĩ gì làm vậy Lục Cầm nói “Nếu cậu muốn tôi ôm, chỉ cần nói thôi không cần cố tình đi nhanh vậy đâu. Dù sao thì ôm cậu không phải tệ nha, tôi cảm thấy rất ấm.” Lục Cầm cố tình xoa bụng cô, cô đánh cược rằng mình sẽ đoán đúng điểm yếu của Lâm An. “Cậu..cậu làm cái gì đấy, kh..không cho ôm tôi nữa, làm cái gì ôm chặt hơn vậy cái con bé này, muốn chết hả.” Chết tiệt, không nghĩ sẽ coa tình huống như vậy, Lâm An chỉ muốn trêu chọc, không ngờ Lục Cầm lại quyết đoán như vậy, làm cô ngại chết đi được. “Haha tôi đoán đúng rồi, cái người này như mèo vậy, càng vuốt ve càng xù lông.” Lục Cầm thầm nghĩ “Gì chứ, không phải cậu kêu tôi giữ nguyên tư thế cậu mới đi chậm sao, tôi chỉ làm theo ý cậu, giờ cậu lại kêu tôi thả ra a.” Lục Cầm ngồi sau lưng nhếch mép cười, cố tình xoa vài cái rồi mới thả ra. Đoạn đường đến quán ăn đối với Lâm An dường như thật dài, sao cô có thể để tên học bá này trêu chọc vậy chứ. “…” Tô Ninh và Triệu Kì đi sau thấy hai người ôm nhau thân mật như vậy thì cạn lời, dường như học không nghĩ 2 người kia sẽ thân thiết như vậy chứ. “Cậ..cậu có thấy gì không, mắt tôi bị mờ hay sao mà thấy 2 người họ giống 1 cặp vậy, ôm ôm ấp ấp lại còn cười nữa, nói chuyện với nhau dường như rất vui vẻ.” Triệu Kì bất ngờ nói mãi không thôi. “Cậu liệu hồn không đi đồn bậy như vậy trong trường, khéo lại không còn lưỡi nói chuyện.” Tô Ninh đe doạ biết tên này là kẻ nhiều chuyện trong trường, chuyện gì cũng biết. “Ây da.. sao cậu đánh tôi” Tô Ninh đột nhiên bị Triều Kì đánh 1 cái vào vai “Không cần cậu đe doạ tôiii, cho tôi 10 lá gan cũng không dám hừ.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD