Ngày đầu tiên đã có được 2 cái lần đầu của Lâm An

1118 Words
Sau một khoảng thời gian trêu chọc qua lại trên xe, cuối cùng cũng đến nơi. Nơi đây tấp nập người, quán ăn này là không gian mở ở bên ngoài, bàn ghế để phía bên ngoài trong không gian rộng rãi. “Sao nào, thấy đông khác không hử, quán của chú Chương ở đây là nổi tiếng nhất khu vực này đấy, đảm bảo cậu ăn sẽ không thất vọng.” Lâm An tự hào khoe địa điểm ăn mà cậu ấy ưa thích, vẻ mặt tự hào hất lên trời giống như đây là quán của cậu ta mở vậy. “Ừmm, tôi thấy mùi rất thơm, bụng tôi đang kêu đây này.” Trừ không khí đông đúc ở đây ra, thì Lục Cầm rất hưởng thụ mùi hương từ món ăn ở đây, cô chưa bao giờ ngửi được mùi thức ăn hấp dẫn như vậy. “Ủa Lâm Annn, sao lâu rồi cháu không đến huhu, cháu đã bỏ quán ta được 1 ngày rồi đấy. Hửm! Cô bé xinh đẹp này là ai đây, Tô Ninh không đi cùng cháu sao, cháu lén lút sau lưng Tô Ninh dẫn người khác đến đây phải không hả. Ta chưa thấy cháu đến cùng ai ngoài Tô Ninh đấy.” Chú Chương bắn một hơi dài không ngừng nghỉ, người này có một vẻ mặt hiền hậu, nói nhiều là vậy nhưng trên miệng chú luôn treo một nụ cười. “Ây da, chú đừng nói bừa nữa, Tô Ninh cậu ấy tới sau cùng 1 người nữa. Chú cho cháu 4 phần nhé!” Lâm An mặt có vẻ đỏ khi bị trêu chọc như vậy, hừ Lục Cầm cậu ấy may mắn lắm mới được Lâm An cô đặc biệt dẫn đến. “Mà này, cậu ăn cay được không đấy!” “Tôi chỉ ăn cay được một chút thôi.” “Xuỳ! Lớn rồi không ăn cay được, cậu cái đồ yếu đuối.” Lâm An mỉa mai Lục Cầm xong liền quat qua chú Chương nói “Cho con 1 phần ít cay nhé chú, ít cay thôi đấy.” “Được rồii, 4 phần 1 phần ít cay được chưa, cháu đợi tí nhé, nói chuyện với cháu làm chú chậm khách rồi đấyy!” “Ơ ơ, là chú tự nói nhiều đấy còn gì.” “Được rồi, chú ấy chạy đi rồi, cậu hét vậy chỉ có mình tôi nghe thôi.” Lâm An hét lên làm mọi người quay lại nhìn vào bọn họ, làm Lục Cầm ngại chết đi được. Sau khi tìm chỗ ngồi, cứ nghĩ bầu không khí sẽ hơi ngượng vì bọn họ không biết nói gì, nhưng hoàn toàn ngược lại, hai cái miệng này gặp nhau chính là có thể trêu chọc, cãi nhau từ sáng đến tối. “Tôi là người đầu tiên ngoài Tô Ninh cậu dẫn đến à, tôi nghe chú ấy nói vậy đấy.” Lục Cầm vừa nói vừa huých tay vào cái tên đang ngồi bên cạnh. Lâm An còn chưa kịp ngồi xuống ghế thì đã nghe Lục Cầm không ngượng ngùng mà đặt câu hỏi, “cậu đừng có ảo tưởng, hừ, là chú ấy nói linh tinh, tôi chính là đã dẫn cả 100 người đến đây rồi được chưa?” “Lại còn không thừa nhận, tôi không thích người không thành thật chút nào.” Lục Cầm vẫn tiếp tục đùa giỡn, cô cảm thấy Lâm An xù lông rất thú vị. “Tôi cần cậu thích hả cái tên này, muốn chết hả, ai nói bà đây không dám thừa nhận, tôi chính là đã dẫn cả 100 người.” Lâm An tức giận đỏ mặt hùng hổ nhìn Lục Cầm hét lên. “Ây da được rồi bà cô của tôi ơi, tôi đùa cậu chút thôi được chưa, cậu dẫn ai kệ cậu chứ, mọi người nhìn chúng ta quá trời kìa.” Cái tên này mới chọc một chút đã nổi giận, mặt còn đỏ hơn con tôm chín. Lâm An chỉ nghe tới “cậu dẫn ai kệ cậu” của Lục Cầm, đột nhiên cảm thấy muốn đánh cậu ta một phát. “Nè nè, hai cậu làm gì mà cãi nhau um sùm vậy, tôi ở chỗ đỗ xe còn nghe thấy.” Tô Ninh có vẻ giống Lục Cầm, muốn tìm mọi cách bịt miệng Lâm An lại, thật ngại quá đi. “Hừm, này cậu không tự giới thiệu mình với tôi à. Tôi là Tô Ninh bạn của con mèo ngồi cạnh cậu.” Tô Ninh cảm thấy Lục Cầm rất giống mình, có thể hợp tác để trị tên Lâm An này. “Nè cậu dám nói tôi là mèo à.” Lâm An tức chết, cả Tô Ninh cũng trêu chọc cô. “Tôi là Lục Cầm, mới chuyển đến trường, là bạn cùng bàn với cậu ấy.” “Ồ, 2 cậu là ngày đầu quen nhau sao, lần đầu tôi thấy Lâm An nó xù lông vậy đấy.” Tô Ninh bất ngờ vì mới lần đầu Lâm An đã dẫn Lục Cầm đến đây, từ trước đến giờ chỉ có 2 người bọn họ. “Hôm nay đến đây tôi đã trở thành 2 lần đầu tiên của Lâm An rồi đấy. Chú ấy nói đây là lần đầu cậu ấy dẫn người lạ tới, còn cậu lại nói tôi làm cậu ta xù lông.” Lục Cầm cười mỉm nhìn về phía Lâm An nhếch mày, thách thức. “2 cậu coi tôi là không khí đấy hả, ở đây không phải chỉ có mình 2 cậu nghe chưa, tôi còn sống sờ sờ đây nè. À.. còn cậu ta nữa.” Lâm An vừa nói vừa chỉ về phía Triệu Kì. “Cậu có thấy sự hiện diện của tôi hả, tôi tưởng tôi đang cầm cây lược tàng hình đấy.” “Hahaa..” Lục Cầm và Tô Ninh nhìn 2 người mà bật cười, tính ra hôm nay thật thú vị đấy chứ. “Cười cái gì mà cười!!!” Lâm An và Triệu Kì cùng quát lớn lên. “Suỵtttt” lại một lần nữa Lục Cầm và Tô Ninh phải ngăn cản 2 con mều này, mọi người nãy giờ có vẻ dị nghị bàn của họ lắm. “Đồ ăn tới rồi đây.” Chú Chương phá tan bầu không khí chiến tranh này, 4 người đối mắt nhìn nhau 2vs2, chú nhìn mà ngẫm nghĩ lại ngày xưa mình cũng từng như vậy. Ôi! Thời học sinh là vui nhất. “Hứ”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD