Âm thầm quan tâm

1249 Words
Không biết tại sao từ lúc gặp Lục Cầm da mặt Lâm An lại trở nên mỏng như vậy, cứ là bị trêu chọc. Trở về nhà Lâm An liên tục bị Tô Ninh tra hỏi, cô hỏi về Lục Cầm, tại sao lại đối tốt với cậu ta như vậy. Cụ thể là “Tôi ghen tị được chưaaa, cậu thân với tôi từ nhỏ đến giờ sao tôi chưa thấy cậu bóc tôm cho tôi nhỉ? Chỉ có giành giật của tôi thôi.” “Ây da, cậu là bạn thân tôi, còn Lục Cầm cậu ta chỉ là.. ừm chỉ là bạn cùng bàn sao có thể tranh sủng với cậu được chứ hihi.” Lâm An chính là xoa dịu Tô Ninh để cô được một đêm yên ổn, cô biết Tô Ninh chỉ trêu vậy thôi chứ không có ý ích kỉ gì, cậu ta còn mong mình có thêm bạn nữa là. Đêm tôi đến, dường như mỗi người đều nghĩ đến người kia. Lâm An và Lục Cầm cứ trọc trằn mãi thôi. Đối với Lâm An, cô không hiểu bản thân lại không có cảm giác không thích Lục Cầm như những ngừoi khác, Lục Cầm không sợ cô, đôi khi lại trêu chọc cô, cậu ta đúng là đặc biệt, “ây da mình nghĩ gì vậy chứ, đặc biệt gì không biết, chính là phải chấn chỉnh lại Lục Cầm thôi, riết rồi cô không biết địa vị của mình ở đâu. Hừ.” Đối với Lục Cầm, cô dường như cảm nhận được niềm vui từ Lâm An, từ trước đến giờ mọi người xung quanh cô không phải không tốt, nhưng dường như cô có cảm giác họ xa cách với cô, bản thân những người đó tự cảm thấy Lục Cầm giống như thần đồng. Vậy nên họ đối với Lục Cầm cũng chính là kiêng dè, sợ làm phiền cô. Còn Lâm An thì khác, nổi tiếng là chị đại nhưng cô chưa thấy cậu ta làm gì quá đáng, “hừ, có thể là tại cậu ta chưa bộc lộ bản chất thôi, mình lo cho cậu ta làm gì.” Và.. kết quả là cả 2 cả buổi tối đều không ngủ được. Sáng sớm, Lâm An chính là có thói quen chạy bộ, bình thường cô sẽ chạy một mình, nhưng hôm nay cô lại dựng đầu Tô Ninh dậy chạy với mình. “Ây cái tên này, mới sáng sớm mà cậu không để cho tôi ngủ hảaa???” “Thôi nào, tôi thấy cậu dạo này mập lên ròi đấy, đi chạy với tôi điii.” “Mập cái đầu cậu, thân thể tôi vốn đã cân đối!!” “Được được, đừng mè nheo nữa, chạy với tôi hôm nay thôi. Tô Ninh thấy Lâm An hôm nay rất lạ cô thầm nghĩ “chắc chắn cậu ta có âm mưu. Mà mắc gì lôi mình theo chứ.” Quả thật đúng là Lâm An có âm mưu, cô chính là muốn chạy qua khu của Lục Cầm, ừm..mua sữa buổi sáng cho cô ấy. Tại đêm qua khi nói chuyện lúc đưa về nhà, Lâm An nghe được rằng Lục Cầm có thói quen uống sữa buổi sáng. Cô nghĩ dù sao Lục Cầm cũng mới chuyển đến chắc chắn chưa chuẩn bị nên mình làm điều tốt coi như tích đức. Vẫn là không thừa nhậnt đến Lục Cầm, cô dẫn theo Tô Ninh chỉ vì sợ đi một mình sẽ ngại. Lâm An sợ Lục Cầm sẽ trêu mình, “mình chỉ sợ cô ta ảo tưởng thôi, chứ mấy cái này thì ngại gì, hừ!” “Mau khai thật cho tôi, bình thường cậu có uống sữa à, mua sữa làm gì.” Tô Ninh liếc mắt nghi ngờ “Tôi..” “Thôi khỏi tôi biết cậu mua cho ai đó rồi, để tôi đoán, là cậu ngại đi một mình sợ bị trêu nên gọi tôi theo để lấy lí do tiện đường chạy cùng cậu chứ gì?” Tô Ninh ngắt lời Lâm An, cô nói một lèo với giọng điệu khinh bỉ. “Hihi, gì chứ, này là..là tôi thương hại cậu ta thôi, cậu ta nói sáng sớm muốn uống sữa nê..nên tôi mới rủ lòng thương, tôi làm việc tốt còn gì.” “Rồi mắc gì cà lâm, lần sau còn dám làm phiền giấc ngủ của tôi, tôi cho cậu 1 đạp.” Hai người nói chuyện không ngừng trên quãng đường chạy, chạy không biết cơ thể có mệt không, nhưng miệng dường như không biết mệt, nói chuyện từ nhà đến tiệm sữa, từ tiệm sữa quay ngược trở lại nhà của Lục Cầm. Tới nhà Lục Cầm, cả 2 người thấy có một cô nào đó đang quét sân, nhìn mặt cô hiền lành, phúc hậu. “Dạ chào cô, tụi con là bạn của Lục Cầm, cậu ấy dậy chưa ạ.” 2 người lễ phép chào hỏi. “Hừm, Lục Cầm mới chuyển đến đây đã có bạn sao, hay là người tối hôm qua về cùng con bé nhỉ?” Trong lúc cô ấy đang còn phân vân nghi ngờ thì Lâm An nhanh lên tiếng “à hôm qua cháu có cùng cậu ấy đi ăn rồi về nên cháu mới biết nhà đấy ạ, cháu không phải lừa đảo gì đâu, cô đừng lo.” Lâm An nói to vì sợ cô ấy hiểu lầm.. “Cái tên này, cậu nói cái gì vậy, ai lại đi nói lừa đảo hoạch toẹt ra như vậy, đúng là mất nết.” Tô Ninh huých vào tay Lâm An, ngượng ngùng nói nhỏ chỉ đủ 2 người nghe, lúc nào đi với cái tên này cũng toàn sự xấu hổi. “À à, cô xin lỗi, cô hơi thất thố một chút, 2 đứa tìm Lục Cầm sao, con bé còn đang ngủ đó. Hai đứa vào nhà chơi để cô gọi nó dậy.” “Dạ thôi thôi cô ơi, ừm cháu đến để đưa cậu ấy cái này thôi, sữa ở đây được pha ngon lắm đấy ạ. Cháu nghe nói cậu ấy có thói quen uống sữa vào sáng sớm nên mua thôi.” Lâm An lập tức từ chối đề nghị vào nhà, cô định len lén mua sữa thôi, vào nhà lại bị Lục Cầm cậu ta đùa giỡn thì thật phiền phức. “Hả, đúng rồi, cô cũng quên mất, hôm qua cô chuyển đến nên không có đầy đủ mọi thứ, cảm ơn cháu nhé. Mà cháu tên gì đấy để cô nói lại với con bé.” “Ây da, cô nơi cậu ấy là sữa cô mua đi nha cô, đừng nói cháu đưa, vậy nha cô, bọn cháu đi đâyyyy.” Nói rồi Lâm An kéo Tô Ninh chạy thục mạng, cô không muốn Lục Cầm nghĩ rằng mình đang quan tâm đâu. “Đồ ngu ngốc, đưa đồ cho người ta mà còn giấu danh tính, cậu tưởng cậu đóng phim tình cảm lãng mạn à.” Tô Ninh khinh bỉ nói “Cậu muốn chết hả?? Dám chọc tôi, cậu đứng lạiiiii.” Thế là cả con đường toàn tiếng la hét, chửi mắng giữa hai người. Mới sáng sớm mà ai bị điên ồn ào vậyyy. Đó là suy nghĩ của mọi người trên con đường đó..
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD