Âm thầm ghi nhớ những gì cậu thích

1493 Words
Cùng Tô Ninh nói chuyện tại quán cà phê, đến khi về nhà Tô Ninh cũng phải đau đầu thông não cho tên này. "Ây daa, tôi nói vậy thì cậu tự hiểu đi, đi nấu cơm đi cho tôi, một lát còn đi làm nữa, hôm qua đã nghỉ rồi. Hôm nay cậu phải đền bù cho tôi." Tô Ninh cảm thấy bản thân cần phải đi nghỉ ngơi tịnh tâm, không thì có lẽ cô sẽ đuổi tên đầu gỗ này ra khỏi nhà quá. Cả Lâm An và Tô Ninh đều sống xa gia đình, gia đình bọn họ đều đi làm công tác xa, giống như bố của Lục Cầm vậy. Gia đình hai bên đã cùng mua căn nhà chung cho bọn họ, tiền chu cấp họ vẫn thường xuyên gửi nhưng Lâm An và Tô Ninh vẫn muốn đi làm để trải nghiệm ngoài xã hội. Nhìn Lâm An ai cũng nghĩ cậu ta hợp nhất là đi làm xã hội đen, không ai nghĩ cậu ta chính là đứng phục vụ ở cửa hàng tiện lợi, dù sao cũng dễ hiểu cậu ta chỉ mới lớp 11 mà thôi, xã hội đen gì đó để sau này ròi làm vậy. À đấy là Lâm An hay đùa với mọi người thôi. "Ca của em bắt đầu 30 phút trước rồi mà sao giờ em mới tới hả." Người làm ca trước thở hồng hộc chỉ vào Lâm An mà nói. "Haha cảm ơn anh nhé, giờ anh về được rồi đấy, đừng đứng đấy ngáng đường em nữa." Lâm An ngồi trong nhà ngây ngốc nghĩ về Lục Cầm mà quên giờ đi làm của mình làm anh đồng nghiệp phải làm thế cô tận 30 phút, đương nhiên là lương cô sẽ hưởng ròi. "Xin chào quý khá..khách!" Lâm An chào theo lẽ thường khi có người đẩy cửa bước vào. Khi thấy người làm mình bận tâm tự nhiên xuất hiện là cô ngạc nhiên. "..." Lục Cầm và Triệu Kì cùng bước vào, hai bên đều ngạc nhiên khi thấy người trước mắt. "Ủa Lâ..Lâm An, sao cậu ở đây vậy." Triệu Kì lên tiếng hỏi thăm, không phải cậu ta cúp học đi chơi sao, sao lại ở đây vậy. Triệu Kì cũng bất ngờ, cô là lần đầu tiên đến đây, cô nghe nói mấy đứa trong trường đồn ở đây có mì với các topping rất ngon nên sau khi chuông trường đánh trống báo hiệu hết ngày học cô lập tức kéo Lục Cầm tới đây. Từ khi Lâm An nghỉ thì cô thấy Lục Cầm có vẻ cũng không vui nên muốn dẫn cậu ta đi ăn, ai ngờ gặp ngay cái người gây ra vấn đề ở đây. "Ừ, tôi làm ở đây không ở đây thì ở đâu?" Lâm An còn không biết đối mặt với Lục Cầm làm sao, trong tâm cô đang bối rối nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra lạnh lùng. "À, ờ, vậy cậu cho tôi 2 tô mì nhé, cái mì trộn đang nổi ở đây ấy, tôi và Lục Cầm sẽ ngồi ngoài kia ăn." Triệu Kì thấy Lâm An đáng sợ vậy nên nhanh chóng kéo Lục Cầm ra ngoài. "Cậu làm gì mà chạy dữ vậy, cậu ta có làm gì cậu đâu chứ." Lục Cầm cũng đang ngạc nhiên vì gặp Lâm An, cô cũng không biết mình nên nói gì với cậu ta không, dù sao cô cũng là người im lặng với cậu ta trước. "Ai nghĩ xui xẻo gặp cậu ta ở đây chứ, chuyện của hai cậu tôi không muốn là người hứng chịu đâu huhu." Triệu Kì kể khổ. "Tôi ở đây làm cậu cảm thấy xui xẻo à?" Đột nhiên Lâm An từ lúc nào đứng phía sau cô mà chống nạnh hù doạ. "Aaaaaa, cậu làm gì vậy chứ, hù chết tôi à." Triệu Kì hét lên làm Lục Cầm ở bên cạnh cũng bật cười, nhưng cô cũng nhanh chóng giấu đi mà lộ vẻ lạnh lùng như Lâm An khi thấy cô ở đó. "Tôi muốn hỏi các cậu có dùng nước gì không, thì nghe nói cậu đang nói xấu tôi." "A, cho tôi một ly trà sữa đi." Lâm An đáng ghét không hỏi thêm Lục Cầm uống gì, cũng không đợi xem cô có trả lời hay không liền đi vào bên trong. "Cậu còn chơi trò giận ngược lại tôi cái tên ngốc này." Lục Cầm thầm nghĩ, cô cũng đang suy nghĩ mình có quá đáng không, dù sao cũng không phải chuyện của mình tự nhiên giận cậu ta như vậy thấy cũng không đúng. "mà thôi kệ, giận cậu ta cũng đúng, đồ ngốc!" "Huhu không khí giữa hai cậu làm tôi áp lực quáaaa." Lục Cầm và Triệu Kì ngồi nói chuyện một lúc thì Lâm An đã đem ra hai tô mì thơm phức, Triệu Kì cô nhìn vào là đã muốn lao vào ăn rồi. Lâm An đặt bát mì bên trái cho Triệu Kì và bên phải cho Lục Cầm. "Ya, thơm quá, cảm ơn cậu nha." Sau đó Lâm An tiếp tục vào lấy nước, lần này cô đem ra hai ly trong khi lúc nãy chỉ có Triệu Kì gọi. Cô đặt nước xuống sau đó không nói gì mà đi vào trong. Lục Cầm bất ngờ, lúc nãy cô còn thầm mắng cậu ta, cô nghĩ cậu ta giận hờn cô không ngờ lại đem ra cho cô 1 ly trà sữa như Triệu Kì nữa. "Ya, tôi thấy cậu ta cũng không đáng ghét lắm đâu." Từ hôm qua đến giờ Triệu Kì đã cảm nhận được Lâm An dường như có sự quan tâm đặc biết nào đó dành cho Lục Cầm, bây giở ngay cả giận dỗi vẫn quan tâm như vậy. "Hừ, cậu ta chắc chắn là bỏ độc vào ly của tôi." Lục Cầm dù cảm thấy rất vui nhưng cô vẫn cứng miệng, nếu Lâm An biết được Lục Cầm nói như vậy chắc chắn cô sẽ bỏ thuốc độc vào thật quá. "Vậy tôi đổi ly của tôi cho cậu nhé!" Triệu Kì với vẻ mặt thăm dò nói. "Không cần đâu." Lục Cầm nhanh chóng từ chối, dù sao cô vẫn muốn ly mà Lâm An đặt xuống bàn cho mình hơn. "Xì, cậu thích lắm mà còn giả vờ cái gì ở đây chứ." Triệu Kì trêu chọc, cô cảm thấy Lục Cầm không hề ghét Lâm An như cô hay nói chút nào. Sau đó cô không quan tâm nữa mà bắt đầu ăn mì của mình. "Aaaaa cay quá, cậu ta bỏ nguyên hủ ớt vào mì của chúng ta hay gì vậy, cậu nói đúng rồi đó, chắc chắn cậu ta bỏ độc huhu." Triệu Kì vừa mới nghĩ Lâm An tốt bụng, không ngờ cậu ta lại tàn ác như vậy. Lục Cầm nghe Triệu Kì nói như vậy khiến cô cũng e dè, nhưng nhìn kĩ thì màu nước trong tô của cô không có đậm như của Triệu Kì, không biết điều gì xui khiến làm Lục Cầm vẫn ăn dù cô không biết ăn cay. "Hửm, của tôi rất ngon, không cay gì cả." Lục Cầm nói xong đột nhiên cô có 1 suy nghĩ trong đầu. "Gì chứ!! Để tôi thử. Thật bất công, tại sao của cậu không cay như của tôi chứ. Chắc chắn cậu ta đưa nhầm rồi." Triệu Kì ai oán, không lẽ Lâm An đưa nhầm 2 tô sao, đáng lẽ cậu ta phải trả thù Lục Cầm chứ sao lại đưa cho cô. "Không nhầm đâu, cậu hét làm tôi đau đầu quá. Cậu ấy không ăn cay được nên tôi không cho nhiều ớt vào thôi." Lâm An lại từ lúc nào ở đằng sau mà nói, hiển nhiên cậu ấy mà cô nói là Lục Cầm. "Làm sao cậu biết cậu ấy không ăn được cay chứ, rồi sao cậu lại nghĩ tôi ăn cay được dữ vậy hảa." Triệu Kì bức xúc, cô thật ra ăn được cay, nhưng cậu ta bỏ lố như vậy, huhu. "Tô của cậu tôi lỡ bỏ nhiều ớt chút đấy, làm sao hả, ý kiến lên phường." "Huhu tôi sẽ kiện cậu." Lâm An không trả lời ý trước của Triệu Kì, nhưng chính bản thân cô và cả Lục Cầm đều biết, hôm đi ăn tôm cô đã từng hỏi Lục Cầm ăn cay được không và nhận được câu trả lời rằng cậu ấy không ăn cay được nhiều. Lâm An vẫn như vậy cô dựa vào cừa, còn Lục Cầm thì quay mặt lại, cả hai nhìn nhau thật lâu mặc kệ Triệu Kì ngồi đấy nói nhiều không ngớt. Khung cảnh này mà dừng lại có vẻ rất lãng mạn, chỉ tội cái bóng đèn Triệu Kì kia....
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD