Hai cái đồ ngốc!

1313 Words
Ngày hôm đó Lâm An bị Tô Ninh gọi mắng vốn, dám bỏ cô ở nhà mình mình mà qua nhà gái, lại còn được ăn cơm ở nhà cậu ấy nữa chứ!! Không thể chấp nhận được. "Hề hề, cậu thứ lỗi cho tôi lần này, tối nay tôi sẽ nấu cơm mà, nha! Không phải cậu dạy tôi phải biết xin lỗi và thể hiện lòng thành sao, tôi chỉ làm theo cậu thôi mà." Nói rồi Lâm An cúp máy không đợi trả lời. "Alo, aizz..cái tên này!" Lâm An ngay lập tức tắt máy không chắc cô sẽ phải đi khám lỗ tai của mình quá. Sau đó dì Ngô mời Lâm An xuống ăn trưa, ban đầu cô còn ngại nên từ chối nhưng thực tế thì không như vậy. "Đừng có mà giả vờ nữa, cậu thích lắm còn bày đặt ngại ngùng ở đây." Lục Cầm biết tỏng tên này chỉ được cái giỏi giả vờ ngoan ngoãn tốt bụng, trước mặt dì Ngô sao mà nhìn cậu ấy nghiêm túc, trưởng thành, đâu còn cái vẻ cà lơ phất phơ như mọi ngày bình thường chứ. "Trưa nay cậu ngồi xe nhà tôi đến trường với tôi. Sẽ đưa cậu về thay đồng phục rồi đi đến trường." Lục Cầm đề nghị, dù sao cậu ta cũng là chạy bộ qua đây, làm gì có xe mà lên trường chứ. "A? Cậu cho tôi đi chung hả, cậu thiệt tốt bụng nhaa!" "Là dì Ngô kêu tôi cho cậu đi chung, tôi không rảnh mà đi mời cậu, đừng có mơ nữa." Lục Cầm đột nhiên trở nên đanh đá, cô không muốn thừa nhận rằng mình mời Lâm An lên xe cùng mình. "Cái con bé này, sao con ăn hiếp Lâm An quài vậy hả?" Dì Ngô vừa lắc đầu vừa nói, bình thường Lục Cầm nhà cô rất ngoan ngoãn, sao trước mặt cô bé Lâm An này lại trở nên đanh đá vậy chứ. "Con mà ăn hiếp cậu ta hả, dì..dì không biết cậu ta ở trường như thế nào đâu, hứ." Lục Cầm thầm nghĩ rằng dì Ngô mà biết chắc sẽ chặt đứt liên lạc giữa cô và Lâm An mất. "Hiện tại dì chính là thấy con đang ăn hiếp con bé đấy." "Haha." "Hứ." Lâm An và Lục Cầm đi ra xe với hai tâm trạng khác nhau, người thì cười như chưa từng được cười, người thì mặt như ăn phải ớt. Lâm An liếc mắt nhìn Lục Cầm khiêu khích như kiểu "Cậu cũng có ngày thua tôi trước mặt người lớn đấy." "Cậu mà còn nhìn tôi như vậy, tôi sẽ không quan tâm cậu nữa." Lục Cầm giả vờ giận dỗi nói. "Dễ thương thật đấy." Suy nghĩ như vậy nhưng Lâm An lại nói "Cậu khộng quan tâm tôi, tôi ngày nào cũng qua nhà cậu tìm dì Ngô mắng vốn, nói cậu bắt nạt tôi." "Cậu!!" Hai người lên xe rồi mà vẫn chí choé nhau, đúng là hai người này dù mới quen biết nhưng khi ở với nhau thì miệng không thể ngừng khép được mà, cả hai cùng nhìn ra cửa xe đồng loạt chào dì Ngô đi học. "Con đi học đây ạ!" Trên đường đi vẫn tiếp tục cà khịa nhau, Lục Cầm chê Lâm An tác phong không đàng hoàng đi học chút nào, vậy làm sao mà học với cô nghiêm túc được, còn Lâm An thì nói bề ngoài không quyết định con người cậu ta như thế nào. Vậy nên hai người bọ họ vẫn là cãi nhau suốt dọc đường làm chú tài xế chỉ biết đổ mồ hôi hột. “Ay da, vừa mới đến trường lại gặp xui xẻo à. Cái con bé kia có phải là đứa không biết trời cao đất dày mà đi cá cược với em không vậy?” Là tên đàn anh của lớp trưởng lớp 11A3 đang đo cùng với cậu ta. Vừa đến cổng trường hai người lại đụng mặt tên này. “Ủa này, trong trường được phép nuôi chó hả, sao tôi cứ nghe tiếng sủa ở đâu vậy nhỉ.” Mỏ hỗn Lâm An đã xuất hiện, nhìn cô hèn hèn lúc ở với Lục Cầm vậy thôi, ở với người khác nhìn vào vẫn thấy Lâm An luôn chiếm được thế thượng phong. “Mày…” đàn anh tức sôi máu định đi qua tính sổ với Lâm An nhưng bị lớp trưởng ngăn lại, có vẻ cậu ta cũng biết bọn họ không hẳn là đối thủ của Lâm An. Lớp trưởng cậu ta liếc về phía Lâm An sau đó dự định quay mặt rời đi. “Nói cho cậu biết, người bên cạnh tôi đây chính là gia sư đắc lực của tôi. Cậu ấy nói dù tôi tệ đến đâu cũng sẽ dạy cho tôi hơn cậu. Tôi về ngủ đừng có sợ rồi lại mơ thấy tôi nhé.” Vốn dĩ lớp trưởng đã định rời đi, nhưng Lâm An được cái không những nhét chữ vào mồm Lục Cầm mà còn là một trái bom “nổ” rất tốt. Gió muốn lặng mà Lâm An không muốn ngừng, cô liên tục liếc ánh mắt trêu ngươi bọn họ, nhưng lớp trưởng có lẽ tự biết lượng sức, cậu ta nhanh chóng kéo đàn anh rời đi. “Tôi không biết là tôi đã nói như vậy đấy.” Lục Cầm chứng kiến nãy giờ, cô không ngờ cái tên này gì cũng nói được như vậy. “Hehe tôi đang tự lấy tinh thần cho tôi thôi mà, tôi biết dù sao tôi cũng sẽ không đấu lại cậu ta. Chỉ là..ừm.. tôi muốn cậu thấy tôi cũng sẽ có sự cố gắng.” Lâm An nói chuyện với ánh mắt tha thiết nhìn Lục Cầm. “Tại sao cậu ta cứ dùng ánh mắt đó nhìn mình vậy, cái Lâm An cà chớn vừa mới nãy đâu mất rồi.” Lục Cầm thầm nghĩ, tên này trước mặt cô vừa người lúc nãy, hai khí chất đó như hai người khác nhau vậy. “Sao cậu không nói chuyện với tôi vậy, tôi lại nói gì không phải hả. Tôi ngốc lắm, có chuyện gì cậu phải nói thì tôi mới biết được.” Lâm An lại nghĩ không biết cô đã nói gì sai chưa mà thấy Lục Cầm có vẻ trầm tư. “Cậu đúng là cái tên ngốc!” Lục Cầm nói xong rồi bỏ lại Lâm An mà vào lớp. “Aa chờ tôi với, cậu lùn như vậy mà đi nhanh thế.” Lâm An vừa nói vừa đuổi theo Lục Cầm. “Cậu mới là cái đồ lùn!!! Đồ ngốc.” Nghe Lâm An đụng chạm đến chiều cao của mình, Lục Cầm hét vào mặt Lâm An với khuôn mặt tức xì khói của mình. Tên này cao mà cô một chút làm như 1m vậy. “Haha được rồi, trông cậu dễ thương thật đấy. Không trêu nữa vào lớp thôi.” Lâm An chạy đến khoác vai Lục Cầm cùng nhau đi vào lớp. “Đừng có mà sến súa với tôi. Tránh ra.” Được khen cộng với việc Lâm An khoác vai mình đột nhiên khiến Lục Cầm ngượng ngùng, cô đẩy Lâm An ra tự chạy vào lớp trước. Còn Lâm An bần thần đứng đó “cậu ấy thơm thật đấy. Aaa nghĩ cái gì vậy nè!” Lúc khoác vai khoảng cách hai người gần một chút làm Lâm An ngửi được mùi hương trên người Lục Cầm, cô đứng đấy ngẩn ngơ đến khi Lục Cầm chạy không thấy cô, quay lại gọi thì Lâm An mới cười rồi chạy vào lớp cùng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD