Cậu ghen sao!

1112 Words
Vào giờ giải lao “Lâm Annnn! Có chuyện rồi, mau đi cùng tôi.” Tô Ninh - bạn thân Lâm An, cậu ấy từ ngoài chạy vào lớp đến chỗ Lâm An và nói với giọng nói hớt hải. “Sao vậy, ai làm gì cậu à, tôi xử cho!” “Xử con mắt cậu, suốt ngày chỉ nghĩ được vậy thôi, mau mau đi với tôi, lẹ lên.” “Hừm! Cậu ta nói đúng đấy, suốt ngày cứ nghĩ toàn cái gì không thôi.” Lục Cầm âm thầm suy nghĩ, đánh giá Lâm An. Sau khi Lâm An đi.. “Bạn mới Lục Cầm à, cậu có thể giúp tôi bài lúc nãy Lâm An giải không, tôi không hiểu chỗ này cho lắm!” Triệu Kì - một thành viên trong lớp của hai người, cậu ấy xuống bàn của Lục Cầm và hỏi. “Sao cậu lại hỏi tôi? Lâm An làm câu đấy mà.” Lục Cầm thắc mắc, dù sao cũng không quen biết sao lại hỏi cô. “Haha, lớp này ai chả biết là Lâm An ép cậu đưa bài giảng đúng không, tôi nói cho cậu biết cậu bị bắt nạt phải ra tín hiệu sos cho tôi, tôi sẽ giúp cậu, cậu biết không bla bla bla..” Triệu Kì nói không ngừng nghĩ, nếu Lục Cầm không ngăn cản có thể cô sẽ nói đến năm học sau quá. “Được rồi, cậu không hiểu chỗ nào qua đây tôi giúp cậu. Mà Lâm An hung dữ vậy sao, sao ai cũng sợ cậu ấy vậy.” Lục Cầm thắc mắc hỏi, cô trải nghiệm thấy cậu ta cũng không tệ như vậy, hãy chỉ đang diễn sau đó sẽ đâm cô một nhát chứ. “Ôi cậu hỏi đúng người rồi đấy, tôi là cây thông tin của cái lớp này, trừ học tệ ra cái gì tôi cũng giỏi haha.” “…” “Được rồi không trêu cậu, cậu ta ấy à, lúc mới vào trường đã từng đánh một tên được gọi là đại ca của trường, đánh cậu ta đến chảy máu mồm, gãy răng… Lí do thật sự là gì chắc chỉ có người lúc nãy tên là Tô Ninh bạn cậu ta biết. Sau này thì tên đại ca đó có đem người đến trả thù. Cậu ta cân tất, nghĩ lại tôi thấy cũng sợ, nói vậy chứ cậu ta cũng bị thương rất nhiều nhưng sau này không ai dám đụng vào cậu ta nữa.” Triệu Kì nói liên một mạch, cô phải uống nước sau đó nói tiếp, không biết mục đích có phải là hỏi bài không nữa đây. “Thật ra gọi cậu ta là chị đại vậy thôi chứ cậu ta không có trấn lột tiền, hay bắt nạt bạo lực học đường ai cả, cậu ta hống hách vậy thôi, tôi cảm thấy những tên bị cậu ta đánh là cũng đáng đấy. Mà nói chung thì cậu không nên tiếp xúc cậu ta đâu, tôi thấy có một ngày cậu ta tức lên không phân biệt phải trái mà bạo lực cậu đó, lúc đó cậu phải hét lên nha. Ừm tôi sẽ..hả sao vậy, sao mặt cậu khó coi vậy, đừng không tin tôi nha, tôi vậy mà cũng khoẻ lắm đó.” Triệu Kì không biết ánh mắt Lục Cầm liên tục bắn về phía sau lưng cô ấy, ra ám hiệu đừng nói nữa nhưng cô không nghe cũng không hiểu. “Vậy sao? Có muốn ngay tại đây thể hiện sức mạnh của cậu không.” Lâm An không biết từ khi nào đứng ngay phía sau Triệu Kì. Triệu kì từ từ quay đầu lại, trán bắt đầu đổ đầy mồ hôi, người run lên. “Haha lão đại à, nãy giờ tôi nói nhăng nói cuội ấy mà, cậu nghe..nghe được từ đâu ròi, haha, tôi..tôi qua đây hỏi bài Lục Cầm thoi huhu tha cho tôi, tôi biết lỗi rồi.” “?? Trong lúc tôi đi vắng, cậu qua đây truyền đạt tư tưởng xấu về tôi à? Giỏi nhỉ? Cầu cứu cậu à, cậu có chắc là cậu sẽ không chạy trước cô ấy đấy chứ.” Lâm An hùng hỗ đe doạ, cái tên này không thân thiết với cô lắm, dám ngồi đây nói xấu, to gan. “Được rồi, cậu ấy nói không đúng hả, nhìn vào cậu thì cậu ấy nói vậy có gì không đáng tin? Cậu đang thể hiện mình ra dáng chị đại không phải sao.” Lục Cầm lấy đâu ra sự tự tin Lâm An sẽ không làm gì mình mà phản bác, trong khi đó Triệu Kì đã rất sợ hãi. “Tôi có chỗ nào giống sao? Hình tượng tôi trong mắt cậu tệ vậy à?” Lâm An hỏi “Cái quái gì thế này!!! Hai người này gì vậy? Lục Cầm thì không sợ trời sợ đất, Lâm An thì như đang dỗi lại không có sự đe doạ? Hai người này có tình ý gì không đấy.” Triệu Kì mãi ngẩn ngơ trong suy nghĩ của mình. “Về chỗ của cậu đi, hay muốn tôi xách cậu vứt về chỗ.” Lâm An đổi giọng điệu khác đe doạ. “Tôi về ngay về ngay haha.” Triệu Kì vọt lẹ khỏi chỗ ngồi của Lâm An. “Khoan đã, tôi cùng tôi và cậu ấy đi ăn! Từ chối tôi chặt chân cậu.” Lâm An rủ luôn cả Triệu Kì, dù sao cảm thấy ăn 2 người quá kì nên cô đã rủ luôn Tô Ninh, vậy thì sợ Lục Cầm ngại nên cô đã lôi luôn cậu ấy. Triệu Kì làm gì dám từ chối cô chỉ ra hiệu rằng mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. “Nhìn gì, cậu chưa trả lời tôi, tôi tệ vậy à?” “Ai cậu cũng sẽ rủ đi ăn như vậy à?” Lục Cầm không hiểu vì sao lại hỏi như vậy, hỏi xong cô cảm thấy hối hận kiểu gì cũng bị trêu chọc. “Hửm? Sao giống như cậu ghen vậy, hahaha. Chỉ là tối nay có bạn tôi, sợ cậu ngại nên tôi rủ thêm cậu ta, không thích thì tôi sẽ đá đít cậu ta.” “Cậu cũng sẽ tinh tế vậy sao? Nhìn chả giống gì cả.” Biết ngay sẽ bị trêu chọc, Lục Cầm cố tình không trả lời câu hỏi đó. “Trả lời tôi, cậu ghen sao?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD