‘Định mệnh’ của cậu

1136 Words
“Cảm ơn chú ạ.” Sau khi chú Chương đem đồ ăn lên thì mùi thuốc súng giữa 4 người dẫn tản ra, cả 4 đều háo hức nhìn vào dĩa tôm thơm ngon. “Này ăn đi.” Lâm An lấy đi 1 con tôm từ trong đĩa của Lục Cầm và bóc. “???” Trừ Lâm An cả 3 người đều có dấu chấm hỏi đầy trên đầu, Lâm An cậu ta vừa làm gì vậy, bọn họ có bị hoa mắt không. “Nèe tên kia, tôi đi ăn với cậu bao năm có bao giờ cậu bóc tôm cho tôi không hả!! Làm vậy trước mặt tôi cậu muốn chết à.” Tô Ninh bất bình, cái ten khốn này dại gái à, mình bạn thân của cậu ta còn chưa được hưởng cái phúc lợi như vậy. “Ghen tị gì chứ, cậu ta là lần đầu tới đây, tôi sợ cậu ta xấu hổ không biết bóc, xấu mặt cậu ta cũng như xấu mặt tôi, ai bảo cậu ta ngồi cạnh tôi.” Lâm An cứng miệng nói, cô vẫn cho là do sợ xấu mặt mình chứ không phải là do bản thân quan tâm Lục Cầm. “Này, cậu bóc cho tôi tôi cảm ơn, mà cái quái gì xấu mặt cậu hả? Tôi từng tuổi này rồi không biết bóc tôm sao? Có giỏi thì cậu bóc hết cho tôi đi.” Lục Cầm nói vậy nhưng trong lòng có vẻ đang rất vui, dù sao thì cô cảm thấy Lâm An cũng thật ga lăng đấy. “Hừ, vậy cái người cạnh tôi đây không phải người mới sao? Sao cậu không bóc cho cậu ta.” Tô Ninh hướng mũi nhọn về phía Triệu Kì, làm cậu ta quay qua liếc bản thân mấy cái. “Cậu ta ngồi cạnh cậu thì cậu bóc đi, dẫn cậu ta theo chỉ vì lấy xe cậu ta đi thôi.” “…” Triệu Kì bất lực nhìn mấy người này nói chuyện, bình thường cô mệnh danh là nói rất nhiều, nhưng ngồi trước mấy người này toàn bị đe doạ, lại còn bị lấy ra làm người dư thừa nữa chứ. “Đây không cần ấm ức, tôi bóc cho cậu, ăn đi, lát cứ lấy xe về cho cậu ta đi bộ, tôi bảo kê cậu.” Tô Ninh bỗng nhiên quan tâm Triệu Kì, cảm thấy Lục Cầm và cậu ta 1 người thì được quan tâm còn 1 người thì bị bắt nạt, cô thấy cũng tội mà sợ nói ra cậu ta chắc về khóc cả buổi tối quá nên âm thầm mà bóc tôm cho cậu ta. Vậy là cuối cùng thành Lâm An bóc cho Lục Cầm, còn Tô Ninh bóc cho Triệu Kì. Cả 4 người họ trong lúc ăn không 1 ai im lặng được quá 1 phút, chỉ toàn đá xéo nhau, đôi lúc sẽ cười thật to nhìn trông rất hạnh phúc. Nhưng cuộc trò chuyện vẫn cứ phải là cà khịa nhau mới chịu. Sau khi nói chuyện thì mọi người đều biết được nguyên nhân Lục Cầm chuyển đến là do bố cô thường xuyên đi công tác, nhưng có lẽ lần này cô sẽ ở đây lâu tại bố có vẻ sẽ dự định định cư ở đây. Tất nhiên là chầu này Lâm An mời, nên cô sẽ hào phóng bao mọi người. “Aaa no quá đi thôi.” Lâm An sau khi ăn xong phải hét thật to như vậy mới chịu, làm 3 người còn lại xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. “Gia đình tôi gọi rồi, có vẻ tôi phải về thoii.” Triệu Kì vẫn muốn ngồi lại nói chuyện, nhưng trời cũng dần tối, là học sinh nên bố mẹ cô vẫn còn lo lắng lắm. “Được rồi, vậy cậu đi bộ về đi để xe lại đây cho tôi.” Lâm An vẫn còn đùa giỡn với Triệu Kì khiến cô khóc trong lòng không thôi. “Haha tôi đùa thôi, nhìn mặt cậu như sắp khóc đến nơi rồi.” “Cậu đùa không vui gì cả!” Mặt Triệu Kì mếu máo. Triệu Kì tiếp tục nói: “Vậy 2 cậu đi với nhau đi, tôi chở Lục Cầm về cho.” “Nhà tôi ở đầu đường số 2, tôi xem dẫn đường có vẻ cũng ở gần đây, tôi có thể đi bộ về được.” Lục Cầm trả lời Triệu Kì “Hừm, vậy cậu và Lâm An cùng đi bộ về đi, chúng tôi ở chung ở đường số 3 cũng gần đây, cậu đi với cậu ta thì không ai dám lại gần cậu đâu, dù sao trời cũng đã tối.” Tô Ninh nói một mạch xong quay qua Triệu Kì “Đi, tôi cũng lấy xe đi cùng đưa cậu về, dù sao tối rồi cậu con gái đi 1 mình nguy hiểm.” Tô Ninh cảm thấy lâu lắm rồi cô mới thấy Lâm An thoải mái với một người lạ đến vậy, cô quyết định để 2 cậu ta không gian riêng nói chuyện với nhau, còn mình cũng đưa cái bà tám này về. “Gì chứ? Bộ cậu không phải con gái à? Tôi mới không cần cậu đi cùng tôi. Tôi..” Triệu Kì đang tính nói tiếp thì Tô Ninh bịt miệng cô lại nói: “được rồi bà cô ơi, giờ mà không về gia đình bà cô lại gọi tiếp đấy, sao mà nói nhiều thế không biết.” “Hừ!” Sau khi 2 người kia đi thì Lục Cầm cùng Lâm An đi bộ trở về. “Tôi không nghĩ cậu lại ở gần nhà tôi như vậy đấy, ây da hay là định mệnh cũng biết cậu thích tôi nên sắp đặt vậy sao?” Vẫn là Lâm An, cô làm sao từ bỏ cơ hội trêu chọc Lục Cầm như vậy chứ. “Tôi cũng nghĩ vậy đấy, dù sao nếu thành với cậu tôi cũng không thiệt thòi.” Lục Cầm vừa nói vừa ôm chặt lấy tay của Lâm An, cô đã biết được tên này chỉ được cái miệng, chứ thật ra bên trong rất dễ ngượng ngùng. “Cậu..cậu đừng dính sát lấy tôi như vậy, nè hôm nay cậu bật lại tôi hơi nhiều đấy, có tin tôi để cậu về một mình không hả.” “Cậu nỡ để ‘định mệnh’ của cậu đi về một mình giữa trời tối như vậy sao.” Lục Cầm làm nũng, cô không biết từ khi nào trêu chọc Lâm An trở thành niềm vui đến như vậy. “Cậu!!!”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD