Đoạn 3: Lần Gặp Khó Quên

3372 Words
Đoạn 3 Cứ say sưa tám chuyện đến khi tới nhà ăn mà tôi vẫn không hay biết gì. Trời lúc này cũng sập tối rồi nên nhà ăn cũng rất vắng vẻ, chỉ có lác đác vài người thôi. Chị Chi kéo tay tôi đi lại chỗ quầy gắp thức ăn, đưa cho tôi một cái khay nhỏ rồi nói: - Thức ăn bên kia, em muốn ăn gì thì cứ lấy thoải mái nhé. Nhưng nhớ lấy là phải ăn hết, không bỏ mứa nha. Bị phạt đấy! Quên mất đây là trường quân đội, các quy tắc cũng rất nghiêm ngặt nhỉ. Gật đầu một cái tôi nhận lấy cái khay trên tay chị rồi đi lại quầy ăn gần đó, ui cha phải nói chế độ ăn uống ở đây tốt thiệt nha, toàn thịt với cá còn có cả rau xào, luộc các kiểu ăn kèm, canh thì bếp ở đây múc sẵn ra từng hủ nhỏ đậy nắp kín lại để theo hàng. Ai ăn thì lấy, tiện lợi vô cùng nếu mà được sống thì tôi muốn sống ở đây nhất rồi, gì chứ có cơm ngon để ăn là tôi chấp hết, không kén đâu. Gắp một ít thịt kho với cải xào vào khay xong đi lại cho chú đầu bếp múc cơm nóng vào, với tay lấy một hộp canh rồi đi lại bàn ngồi xuống. Lúc này chị Chi cũng chọn món xong đi lại ngồi đối diện tôi. - Ăn đi, bếp ở đây nấu cực ngon mới đầu chị toàn đem cơm nhà. Sau có một lần dậy muộn nên phải ăn dưới đây, giờ thì em biết rồi đó… ghiền luôn. Haha… Tôi đưa muỗng cơm nóng lên miệng ăn thì y như chị nói, cực mềm còn thơm nữa cho thêm miếng thịt kho vào nữa thì ôi là trời ơi… khỏi chê nha. Mười mấy năm sống trên đời lần đầu được ăn khay cơm ngon như vậy, mấy khi có dịp nên tôi ăn hết một khay rồi còn lại xin thêm một khay như vậy nữa. Mấy chú đứng trong bếp cứ cười tủm tỉm còn bảo “ăn nhiều vào”. Đến khi ngồi xuống bàn mới thấy nét mặt chị Chi hơi kì, chị nhìn tôi cứ như người ngoài hành tinh vậy đó, mắt mở to không chớp lấy một cái. Tôi xua tay trước mặt mấy cái chị mới giật mình tỉnh. - Chị làm gì nhìn em dữ vậy? Bộ dạng lúc này của chị Chi khiến tôi bật cười thành tiếng, sau chị mới lắp bắp mãi mới thành câu: - Ơ trời… Mày bị bỏ đói hả em? Ăn lắm không tiêu hoá kịp tối lại khó chịu đấy. - Không lo, bao tử em tốt. Mấy khi mới được ăn ngon vậy? Mấy hôm trước có người mang tới phòng nhưng không ngon như bây giờ. Huống chi, từ mai em không được ăn nữa giờ ăn bù vậy. - Ừ nhỉ… mai là em đi rồi. Buồn luôn. Tôi mỉm cười nhìn chị nhưng trong lòng dâng lên vài tia buồn bã, thú thật từ hồi đó tới giờ tôi có bạn đâu. Cái đứa quanh năm suốt tháng cắm đầu dọn dẹp từ trong nhà ra tới ngoài chuồng lợn thì thời gian đâu mà gặp gỡ ai, với cả ai lại muốn chơi với một đứa người toàn mùi phân giống tôi chứ. Vậy mà từ hồi bị đuổi khỏi căn nhà đó tới nay, gặp được hai người mà ai trong số họ cũng đều không chê bai tôi bẩn thỉu, người giúp tôi có việc làm, có chỗ ở, còn cho tôi một khoảng thù lao để túi, một mức lương hàng tháng khá khẩm để về sau không phải lo cái ăn cái mặc. Còn gần nhất đây… là Yên Chi, chị ấy đối đãi với tôi bằng thứ tình cảm mà đến người nhà tôi còn chưa cho tôi được, chăm sóc cái chân bị thương của tôi đến khi lành hẳn, thức gì ăn được, thứ gì không ăn được chị đều liệt kê ra một danh sách dán ở đầu giường tôi. Người tốt như vậy, bản thân tôi có gì để trả ơn họ đây, nợ tiền tôi còn cố gắng đi làm để trả chứ nợ tình cảm… làm sao trả được. Ngước lên nhìn chị một lúc lâu tôi mới nói được vài chữ: - Cám ơn… chị, thời gian qua đã giúp đỡ em. Tôi thấy nét mặt chị ấy bông dưng khựng lại như kiểu bất ngờ, ngay sau đó liền nở một nụ cười thật tươi trêu tôi: - Ôi dào… chị mày làm có lương. Ơn nghĩa gì, dù là gặp ở đâu đi nữa thì cũng phải giúp đỡ chứ. Khỏi nói mấy câu đó, nghe ớn quá đi. Vừa nói chị vừa chéo tay vuốt vuốt hai bên vai lại còn bĩu môi nữa chứ, đúng là cô gái vàng trong làng biểu cảm… haha… Cứ thế hai chị em ngồi ăn đến khi hết thì đứng dậy đem khay lại xe dọn đặt xuống rồi đi ra ngoài. Đi được một đoạn thì chị Chi dừng lại hỏi tôi: - À… mai mấy giờ em đi? - Em cũng chưa nghe nói nữa chị, chỉ nghe ông ấy dặn là sẽ có người tới đón thôi! - Ừ… hay là tối nay tới nhà chị ngủ đi. Dù gì thì mai chị cũng đi làm sớm mà, có gì đưa em đến cùng luôn. - Nhưng mà… - Yên tâm, không ai đến đón em lúc 5h sáng đâu cô nương. - …. Cứ thế tôi không cách nào từ chối chị ấy được nên đành đồng ý luôn. Lên phòng lấy túi đồ nhỏ xuống rồi theo chị Chi về nhà, cũng lâu lắm rồi mới bước ra đường tôi hít lấy một hơi dài ngửa mặt lên lẩm bẩm: - Đúng là mùi này, mùi vị của cuộc sống… Bên cạnh chị Chi cũng cười trêu: - Chứ trước giờ chắc mày không thở à? Đúng là không trêu tôi chị ấy không chịu được mà, tôi lườm yêu chị rồi ngắm nhìn xung quanh trời lúc này cũng đã tối, đèn đường hai bên cũng đã được bật sáng. Bên kia có một ông chú luôn miệng mời chào mọi người. - Bánh bao đi… bánh bao đi… bánh bao nóng hổi… vừa thổi vừa ăn bà con cô bác ơi…! Mới vừa ăn hai khay cơm xong vậy mà khi ngửi được mùi bánh bao hấp cái bụng tôi lại réo ầm ĩ, kéo tay chị Chi đi lại gần rồi cười tươi hỏi ông chú: - Có mấy loại vậy chủ quán ơi? Ông chú ấy thấy hai đứa tôi đi lại thì xởi lởi tay mở nắp xửng bánh ra vui vẻ đáp: - Nay tôi có bánh nhân thịt, với nhân chay… cô dùng loại nào? - Vậy cho cháu hai cái nhân thịt đi chủ quán. Ông chú nhanh tay gắp hai cái bánh bỏ vào túi giấy nhỏ bịt chặt lại rồi đưa cho tôi. Trả tiền xong xuôi hai chị em rời đi tôi đưa cái túi giấy lên mũi hít hà hương vị thơm ngon này, chị Chi thấy thế liền nói: - Bụng em còn chứa nổi hả Ni, nhìn bé con thế mà ăn cũng được đại đó chứ! - Xuỳ… em mà lại, em ăn cả bầu trời kia còn được. - Phét khiếp chưa? Nay chị mới biết đó. Lấy một cái ra đưa cho chị tôi nói: - Mời chị. - Cơm lúc nãy chị còn chưa tiêu hết, em ăn đi. - Thế em ăn đây. Dứt lời tôi đưa lên miệng cắn một cái, chị Chi lắc đầu như kiểu bất lực, cứ vậy vừa đi vừa ăn đến khi dừng chân trước cánh cổng lớn tôi mới ngơ ngác hỏi: - Sao không đi nữa chị? Chị ấy ký vào trán tôi một cái rõ đau rồi thở hắc ra nói: - Tới rồi, đi gì nữa mà đi… toàn lo ăn… Tôi trố mắt miệng còn ngậm bánh bao nên không nói được gì, chị lấy chìa khoá mở cổng đi vào tôi cũng lẽo đẽo theo sau. Từ cổng chính vào tới nhà lớn cũng phải đi mất một đoạn dài, tôi chưa từng nghĩ nhà chị lại giàu đến vậy, nhìn khoảng sân vườn phía trước là thấy mê rồi trồng toàn cây cảnh. Lại được sắp xếp ngay ngắn, những bụi xanh xanh kia cũng được cắt tỉa gọn gàng, tôi đi sau mà cứ ngó nghiêng khắp nơi, nhà thím tôi không phải giàu có gì nhưng cũng được coi là khang trang nhất ở cái khu Mộc Châu dưới đó rồi. Vậy mà khi lên tới thành Dư Viễn này, tôi được mở mang tầm mắt rồi đây nhà gì mà to thế không biết. - Chị… Chi… nhà chị… giống biệt thự quá… Chị ấy cười phá lên rồi nói nửa thật nửa đùa làm tôi hoang mang mất mấy giây cuộc đời: - Nhà chị có là gì so với mấy dinh thự bên khu Dương gia. - Là ở đâu chị? Chị ấy trố mắt nhìn tôi bất ngờ: - Em trên rừng mới xuống hả? Dinh thự Dương gia mà không biết sao? - Em không? Chị nói đi, tò mò quá. - Ờ… Dương gia có tổng 3 căn dinh thự nằm phía Tây thành Dư Viễn. Hiện tại thì nhà họ chỉ ở một căn trong khu đó thôi, hai căn còn lại bỏ trống, nghe đâu là Thượng Tướng để toàn quyền sử dụng cho anh Từ. Dù sao ảnh cũng sắp về, chắc là ở riêng rồi. Đầu tôi mơ mơ chưa kịp tiêu hoá hết mấy lời chị nói, dinh thự Dương gia rồi còn Thượng Tướng… có liên quan gì hay sao. Mà khoan… Dương gia… Dương Lâm… - Thượng Tướng Dương là… - Đúng rồi. Chủ khu dinh thự đó là Dương Lâm – Thượng Tướng trường quân đội đó. Mày ngáo vừa thôi em ơi, nói nãy giờ vẫn không hiểu hả? - Em… Thấy tôi cứ ấp a ấp úng chị Chi mới vỗ vai một cái rồi nói thêm: - Được rồi… vào nhà thôi, mày cứ như người rừng mới xuống núi ấy. Dứt lời chị thở dài một tiếng rồi kéo tay tôi đi vào trong. Cánh cửa mở ra cũng là lúc tôi bị choáng ngợp bởi khung cảnh trước mắt, phòng khách nhà chị được thiết kế rất bắt mắt với tông màu kem chủ đạo, đập vào ánh nhìn người đối diện là bộ sô pha bọc da với điểm nhấn viền ngoài là gỗ được chạm khắc tỉ mỉ. - Ba mẹ chị đi du lịch cả rồi, cứ tự nhiên nhé! Tôi còn chưa hoàn hồn cứ đứng đờ người ra nhìn mọi ngóc ngách trong căn nhà, từ hồi quen chị Chi tôi mới phát hiện có quá nhiều “lần đầu tiên” mà xưa giờ mới được trải nghiệm. Nhưng hiện tại trước mắt tôi chỉ biết một điều là nhà chị “rất có điều kiện”. Lê từng bước đi theo sau chị lên lầu, mở cửa bước vào phòng chị tôi lại choáng tập hai. Phòng to cực, được trang trí rất đẹp cái giường chị chắc phải bốn người nằm mới vừa được ấy, không chừng còn dư ra nữa. Ngồi xuống cái ghế nhỏ cạnh cửa sổ tôi hỏi: - Phòng chị to quá. Chị Chi cởi áo khoác ngoài móc lên kệ rồi đi lại ngồi đối diện tôi mỉm cười nói: - Càng rộng càng cô đơn, thường chỉ có hai anh em chị ở nhà thôi. Mà anh Hai thì lại hay trực đêm ở trường quân đội nữa, thành ra chị toàn ở một mình. - Vậy là chị còn có anh Hai nữa hả? Tôi hơi bất ngờ vì cứ tưởng chị là con một không chứ, lòng thầm ngưỡng mộ đôi chút vì chị có một gia đình hạnh phúc như vậy. Dù phải hay ở nhà một mình nhưng ít ra còn biết thế nào là tình cảm của người một nhà, chẳng như tôi đến cả mặt mẹ còn chưa từng thấy… còn ba mình thì lại càng không biết là ai…. - Ừ! Anh Hai chị làm giáo viên ở trường ấy. Là bạn thân của anh Từ, họ chơi với nhau từ bé nên thân lắm. - À… Tôi gật gù hiểu ra vài điều hơn về chuyện chị vừa nói. Nhưng rồi cũng cho qua vì chuyện này có liên quan gì đến tôi đâu, luyên thuyên thêm một lúc chị cũng bảo tôi ngồi chơi đợi chị tắm xong rồi xuống nhà xem phim, mấy hôm trước chị vừa mua được một cái đĩa phim hay cực, nghe đâu là phải xếp hàng cả ngày trời giành giật với đám đông mới may mắn vớt được cái cuối cùng. Tôi lắc đầu cười trừ nhìn chị đỏng đảnh đi vào trong phòng tắm. Đi vòng vòng khắp phòng ngắm nghía cả buổi vậy mà chị Chi vẫn chưa tắm xong, chán quá nên tôi mở cửa đi ra ngoài vì dù sao nhà chị hiện cũng không có ai. Nhìn dọc hành lang hướng thẳng ra có cái ban công, tôi lê bước đi lại gần thì một khoảng trời đẹp từ từ hiện ra, phía trên ban công có những chậu lan mokara được treo cách khoảng tạo điểm nhấn khiến nơi này như một vườn hoa được thu nhỏ gói gọn tầm vài mét vuông. Chống hai tay xuống thành lang cang tôi ngước mặt lên nhìn trời đêm, những vì sao nhỏ lấp lánh như tô điểm cho bức tranh thêm phần cổ tích, mà tôi thì giống như lọ lem vậy chỉ có điều lọ lem thì có hoàng tử còn tôi… thì không! Đang đắm chìm vào những suy nghĩ linh tinh thì phía sau tôi có một giọng nói doạ người vang lên: - Cô là ai? - …. Tôi giật mình quay đầu lại do ngược sáng nên chỉ thấy một thân ảnh cao lớn đứng phía xa, hai tay đang đút túi quần nhàn nhạt lên tiếng. Tôi hơi hoảng vì lúc nãy chị Chi có nói nhà chị hôm nay không có ai, vậy mà bây giờ trước mặt lại xuất hiện một người đàn ông như vậy, chẳng lẽ là trộm. Thôi xong rồi, tôi mặc dù đang rất sợ nhưng cũng cố gắng lấy hết sức bình sinh để chuẩn bị đương đầu với cái tên kia, liếc mắt nhìn xung quanh chợt thấy một cây củi nhỏ được đặt sát mép lang cang, trong đầu chợt loé lên cái suy nghĩ liều lĩnh. Đầu vừa nghĩ là tay cũng hành động luôn, nhân lúc hắn ta đang không để ý tôi nhanh chóng cúi người cầm thanh củi lên rồi phi như ngựa lại cả đoạn đường tầm khoảng sáu mét mà chỉ trong vòng có vài giây ngắn ngủi thanh củi trên tay đã đáp thẳng xuống đầu tên kia. Chẳng biết vì lí do gì mà cái tên trộm này không kêu rên một tiếng, chắc do bị phục kích bất ngờ nên hoảng đây mà chỉ thấy hắn ta hơi lảo đảo dựa người về phía tường. Đoạn hành lang này không có đèn nên tôi cũng không thấy rõ biểu cảm của hắn lúc này chỉ biết mình vừa làm một chuyện tốt là đánh được tên trộm thôi! Hài lòng cười mỉm một cái rồi mở miệng la to: - BỚ NGƯỜI TA… CÓ TRỘM… CHỊ CHI ƠI… CÓ TRỘM…. Sau một trận la inh ỏi của tôi thì vài giây sau liền có tiếng bước chân lịch bịch hối hả chạy nhanh về phía tôi, mà lúc này đèn hàng lang cũng được bật sáng ánh vô thức của tôi vừa vặn nhìn về người trước mặt. Tên trộm này hiện tại đã ngồi bẹp xuống dưới sàn nhà một tay đang ôm phần trán đang chảy máu ướt đẫm cả bên vai áo sơ mi trắng trông nhơ nhớp vô cùng. Lúc này chị Chi đầu còn quấn khăn tắm chưa kịp lau tóc cho khô dáng vẻ hớt hãi chạy nhanh lại rồi nhìn tôi lo lắng hỏi: - Đâu… ăn trộm đâu. Em có sao không? Tôi nhe răng cười tay thì chỉ chỉ cái tên vừa bị tôi đánh cho chảy máu mặt đang ngồi một đống dưới sàn rồi nói: - Em không sao? Là tên này nè chị, không biết là ai mà vô được đây nữa. Hên mà có cái cây củi này báo công an đi chị, nguy hiểm quá..! Vừa nói tôi vừa giơ giơ cây củi còn vươn ít máu tươi lên trước mặt chị Chi ra vẻ đắc ý. Mà lúc này theo hướng tay tôi chỉ tên trộm lúc nãy chị Chi hơi nghệch mặt ra rồi trợn mắt ngước lên nhìn tôi, giờ để ý mới thấy phía sau chị còn có một người đàn ông… rất đẹp trai nha! Nhìn một cái mà tôi ngớ người luôn. Biểu cảm anh ta lúc này cũng chẳng khác chị Chi là mấy, nhưng mà… hai người này sao nét mặt cứ hao hao giống nhau vậy ta! Tôi đảo mắt nhìn chị rồi nhìn người phía sau cho đến khi người đứng phía sau chị cất giọng có phần hoảng hốt: - Từ… cậu không sao chứ? Người đàn ông đẹp trai trước mắt tôi đi nhanh lại đỡ cái tên vừa bị tôi cho một gậy vào trán đứng dậy rồi hỏi han. Tên trộm kia lúc này cất giọng rất nhỏ nhưng hàm ý lại như muốn tôi nghe được. - Nhà cậu… từ khi nào mà lại có nuôi một con “quạ điên” vậy? - …. Cái chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Cái tên trộm này… sao lại quen với anh đẹp trai trước mặt tôi. Lại còn chị Chi… nãy giờ chị chẳng nói câu nào, tôi đưa ánh mắt khó hiểu dời sang chị như muốn biết rốt cuộc đây là kiểu hoàn cảnh gì đây. Sao khó hiểu vậy, chị Chi lúc này mới hoàn hồn lại hỏi người trước mặt: - Anh Từ… anh về từ khi nào vậy? - Vừa xuống máy bay thôi! Người đàn ông đẹp trai kế bên thấy vậy liền lên tiếng: - Lát nữa nói chuyện sau, anh đưa nó vào phòng trước đã. Em vào vệ sinh băng bó lại đi, không lại nhiễm trùng. Dứt lời hai người họ cũng rời đi để lại cho tôi một mớ hỗn độn còn chưa kịp tiêu hoá hết. Nhìn chị Chi với ánh mắt đáng thương tôi nhỏ giọng: - Chị… không phải… trộm sao…? Chị ấy lắc đầu rồi nhìn tôi thương cảm, vài giây sau cũng lên tiếng trấn an: - Không sao đâu, để chị giải thích cho. Cũng không trách em được, chẳng biết sao hôm nay anh Hai chị lại về nhà, thì ra là dắt theo anh Từ… thôi cứ về phòng chị đi, lát nữa xong xuôi chị dẫn xuống xin lỗi anh ấy một tiếng là được mà! - …. Tôi cúi mặt rưng rưng, bản thân cũng nhận thức được mình vừa gây ra một chuyện long trời lở đất gì rồi. Đưa tôi trở về phòng rồi chị Chi cũng rời đi, thật là muốn tự vả vào mặt mấy cái ghê cái tội hấp tấp chưa kịp hỏi gì đã đánh người ta. Hay rồi, nếu nhớ không lầm cái người đó tên Từ… Dương Minh Từ… một nhân vật có tiếng tăm mà chị Chi đã từng kể qua. Kì này tôi xong đời rồi, xong thật rồi!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD