Đoạn 2: Hợp Đồng

3024 Words
Truyện: Tình Trong Tâm Người Viết: Đồng Lệ Đoạn 2 Khoảng một tuần sau đó chân tôi cũng đã đi lại bình thường được, chị Chi thấy thế thì đưa cho tôi một bộ đồ dài còn mới tinh bảo thay ra rồi đi theo chị. Bước dọc lên phía hành lang bệnh viện tôi cứ ngó nghiêng khắp nơi, chỗ này phải nói như cung điện vậy, xung quanh đều được dác bằng gỗ bóng loáng từng đường nét điêu khắc tinh tế đạt đến mức tuyệt đối. Đi mãi đi mãi thì cũng đến cuối hàng lang, nơi này có một cái cầu bắt ngang sang cái chỗ gọi là trường quân đội mà tôi có nghe chị Chi nhắc đến. Leo đến tầng thứ tư đi một đoạn nữa thì chị dừng chân trước cửa phòng mà phía trên có đề bảng “phòng Tham Mưu Trưởng Thượng Tướng Dương Lâm” rồi quay lại nói với tôi: - Tới rồi, em vào đi. Chị về bên viện trước, còn một số bệnh án chưa giải quyết xong. - Dạ, vậy chị về làm đi. Nào xong em tự về được mà. Chị Chi cười gật đầu một cái rồi quay người rời đi, lúc này trong lòng tôi thấy hồi hộp vô cùng. Tâm trạng cứ như là đi phỏng vấn xin việc làm vậy, hít một hơi thật sâu rồi thở hắc ra tôi đưa tay lên cửa gõ vài cái, một lúc sau trong phòng cũng truyền ra giọng nói quen thuộc của người đàn ông đó, đanh thép và uy nghiêm như lần đầu nói chuyện với tôi vậy. - Vào đi. Tôi run run đưa tay xoay nắm cửa rồi bước vào, nhìn thấy tôi nét mặt ông ấy thoáng vài tia bất ngờ rồi nhanh chóng thu lại, gấp quyển sách trước mặt đứng dậy để lên kệ rồi bước lại bộ ghế sô pha bằng da phía trước ngồi xuống bắt chéo chân ung dung nói: - Ngồi đi. Tôi cứ như con dở hơi lúng túng đi lại ngồi xuống, tinh thần có chút căng thẳng không biết mở miệng nói thế nào thì ông ấy đã cất giọng: - Khoẻ rồi sao? - À… Dạ vâng… Ông ta vẫn nét mặt lạnh tanh đó nói tiếp: - Vậy, giờ cô tính sao. Có muốn ở lại đây làm không? Trước khi tới đây tôi đã có câu trả lời cho mình rồi, đời tôi vốn dĩ cũng chẳng còn gì nữa. Lần này may mắn đã mỉm cười thì tôi cũng đưa tay đón nhận xem sao. Ngước lên nhìn ông ấy tôi nghiêm túc nói: - Con… muốn được đi làm. - Được rồi, nhưng ta có điều kiện. Tôi hơi nhíu mày nhìn ông ấy rồi mở miệng hỏi: - Là gì ạ? - Hiện tại ta cần cô tới giúp việc ở địa chỉ này, về vấn đề lương không cần phải lo. Nghe ông ấy nói tôi cũng hơi bất ngờ nhưng suy đi nghĩ lại thì bây giờ có việc để làm đã là may lắm rồi, dám đòi hỏi thêm gì đâu. Ngước mặt lên nhìn tôi gật đầu chắc nịch một cái. - Dạ được. - Ta sẽ cho người đưa cô đến đó, phía sau có một phòng trống cô cứ việc ở lại. Còn đây là số tiền coi như ta cho, đi mua thêm đồ cá nhân đi. Ông ấy đặt một phong bì lên trên bàn rồi đẩy lại gần tôi, bản tính xưa giờ chưa nhận gì từ ai nên tôi xua hai tay lắp bắp nói: - Không… không cần đâu ạ! - Cứ cầm lấy, chủ nhân căn nhà đó ba ngày nữa sẽ về. Mai cô cứ tới dọn trước, nó bị bệnh sạch sẽ nên hãy để ý một chút. Số tiền này, cứ coi như là phí chịu đựng vậy… Tôi ngớ người trước câu hỏi của ông ấy, “phí chịu đựng”… là ý gì. Chẳng lẽ người kia khó tính lắm sao, bất giác tôi rùng mình một cái rồi cũng gượng cười nhận lấy. Trước khi bước ra khỏi cửa ông ấy có nói thêm: - Đây là hợp đồng làm việc trong một năm, cô đã kí rồi thì nhớ là không bỏ giữa chừng nếu không phải bồi thường số tiền không nhỏ. Lúc đó tôi chẳng suy nghĩ gì mà đặt bút kí, có ra sao đi nữa cũng chấp nhận, từ nhỏ đến lớn có khổ cực nào mà chưa trải qua cơ chứ. Huống hồ bây giờ có một công việc ổn định, một khoảng lương lớn như vậy ngu gì lại không làm. Nghĩ tới tháng ngày sau này không phải lo cơm ăn áo mặc, tôi cười đến ngoác cả mồm ra chẳng để lại chút thể diện nào. Mất mặt quá đi thôi! Chỉ là về sau, có một số chuyện bất chợt ập đến khiến tôi phải ôm đau thương mà hối hận vì đã kí bản hợp đồng này. Bản hợp đồng ràng buộc tình cảm không có đường lui, khiến tôi phải khổ sở suốt một khoảng thời gian dài. Ở bên cạnh một người mà trong lòng họ luôn chán ghét, luôn gay gắt, xem tôi như cái gai trong mắt luôn tìm cách nhổ bỏ. Đáng thương thay... tôi lại yêu người đó, yêu đến mức chấp nhận tất cả những tổn thương mà người ta cố tình mang lại để rồi khi xa nhau, người ôm bó hoa xương rồng vào lòng mặc nó đâm cho chảy máu nhầy nhụa mà vẫn yêu… là tôi! ** Bước ra khỏi đó tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã có chốn dung thân thay vì phải chật vật chạy kiếm chỗ ở thì ông ấy cũng đã sắp xếp sẵn cho tôi. Từ mai đã có thể bắt đầu mọi thứ rồi, chạy nhanh về viện để báo cho chị Chi thôi, nhân tiện sếp lại túi đồ hôm té xe bị xốc xổ rối tung hết cả lên. Ngẩng mặt lên tôi đi nhanh về phía bên kia, vừa vào tới phòng đã thấy chị Chi đang lúi cúi tháo tấm trải giường bệnh nhân ra để vào sọt tôi từ từ đi nhẹ lại. - Hù. - Ôi mẹ ơi! - Em nè, haha. - Con nhỏ này, làm chị hết hồn. Sao rồi? Biết chị đang hỏi về chuyện gì nên tôi ngồi xuống giường rồi ra vẻ buồn buồn. - Em sắp không được gặp chị rồi? - Thế mày muốn ở đây để tao chăm mày hoài à. Tôi nở một nụ cười tươi rồi khoe với chị ấy: - Từ mai em được đi làm rồi, ông ấy à không… là Thượng Tướng đã giúp em có một công việc, còn có chỗ ở nữa! Chị Chi phấn khởi ngước lên nhìn tôi rồi ngồi xuống bên cạnh hỏi han: - Thật sao? Vậy tốt quá rồi. Sau này nếu rãnh, tới đây chơi với chị. - Nhất định rồi, chắc chắn sẽ tới phá chị. Hai chị em cứ thế cười phá lên, luyên thuyên một lúc, chị ấy cũng ra ngoài làm việc của mình. Trong phòng chỉ còn lại mỗi tôi thôi, vừa vặn lôi cái túi dưới gầm bàn đầu giường lên, tôi xếp lại cho ngăn nắp, áo quần tôi cũng chỉ có vài bộ với vài vật dụng cá nhân. Lấy sắp tiền trong phong bì ra tôi đếm đếm cũng hơn 500 ngàn, mẹ ơi lần đầu tiên tôi được cầm trên tay số tiền lớn đến như vậy, bình thường lúc ở nhà thím một xu tôi cũng không có chứ đừng nói đến… mà thôi bỏ đi, không nhắc đến họ nữa, chỉ tổ đau lòng. Hít một hơi dài tôi nhét nó vào ngăn nhỏ bên trong túi rồi kéo lại, đặt ngay ngắn dưới bàn rồi nằm xuống giường nghỉ ngơi chút. Tự dưng lại thấy buồn ngủ, chợp mắt một lát vậy! ** Lúc tỉnh dậy đã quá chiều, trời đất… tôi ngủ kinh thật, ngủ say không biết gì luôn đấy chứ. Ngồi dậy xỏ đại đôi dép lào đi trong nhà bước vào vệ sinh cá nhân, phòng bệnh tôi tách biệt với những phòng khác, dường như là phòng đặc biệt vì chỉ duy nhất có một giường thôi lại còn đầy đủ tiện nghi, nhà vệ sinh cũng trong phòng nên tôi đỡ phải chen chúc xếp hàng mỗi lần đi tắm. Xong xuôi tôi thay một bộ đồ bệnh viện mới rồi đi ra ngoài, suốt khoảng thời gian ở đây nhờ có chị Chi nên tôi cũng đỡ lạc đường hơn. Bước một mạch đi ra ngoài định sẽ đến tìm chị ấy ra ngoài chơi thì tôi va phải một cô gái. Cô ấy ngã ra sau với nét mặt nhăn nhó, phủi phủi tay rồi đứng lên nhìn tôi khó chịu, tuy vết thương ở chân tôi đã lành hẳn nhưng do lúc ngã bị va chạm mạnh nên phút chốc khiến nó trở nên đau nhói lên cố gượng dậy đứng đối diện với cô ấy vừa mấp máy định xin lỗi thì đã bị cho một trận xối xả: - Cô bị đui à, đi đứng kiểu gì đấy. Bẩn hết đồ tôi rồi! Tôi biết bản thân mình có lỗi trước nên cũng dẹp hết mấy lời của chị ấy sang một bên rồi cúi đầu thành khẩn: - Xin lỗi cô, tôi thật sự không cố ý. Mong cô bỏ qua. - Bỏ qua. Chị ấy dừng động tác phủi phủi vạt áo của mình rồi ngước đôi mắt khinh khỉnh lên nhìn tôi, khoé miệng nhếch lên một nụ cười bỡn cợt: - Đúng là cái loại nghèo mạt rệp, lời nói phát ra cũng toát lên sự dơ bẩn. Trường quân đội của bác Lâm sao lại có loại người này chứ. - …. Tôi hơi bất ngờ trước những lời nói của cô gái trước mặt, nhìn cô ấy rất đẹp mái tóc màu nâu được uốn xoăn đội cái nón bánh tiêu lệch một bên, ngay cả trang phục khoác trên người cô ấy cũng đủ biết là con nhà khá giả rồi. Nhưng mà một người vẻ ngoài hoàn hảo như vậy sao lại có thể nói ra mấy lời khó nghe như thế được chứ! - Có phải… cô hơi quá lời rồi không? Tôi hơi đanh mặt hỏi lại cô ấy, dù sao đi nữa cũng chỉ là vô tình, có cần phải nặng lời thế không. Nghe tôi hỏi vậy nét mặt ai đó càng trở nên khó coi hơn, tiến lại gần cô ấy khoanh tay hơi cúi người sát mặt tôi nói: - Sao? Định làm ra vẻ đáng thương để moi tiền à, người như cô cái thành này không thiếu. Đừng tỏ vẻ với tôi. Tôi định trả lời lại nhưng rồi thôi, cái người này cô ta dường như nói chuyện không có lí lẽ. Chỉ thích nói theo ý mình thôi, với cả tôi không muốn gây rắc rối ở đây nên đành cúi đầu với cô ấy một cái rồi lách người đi qua. Tưởng đâu mọi chuyện tới đó là xong ai dè đi được hai bước đã bị một lực mạnh kéo lại, tiếp đó là một bên má tôi in hằn năm dấu tay của cô ấy. Cảm giác đau rát từ từ xông lên khiến tôi chợt bừng tỉnh, ngước mặt lên nhìn thì thấy cô ấy đang nở một nụ cười đắc ý, không quên nói thêm vài câu răng đe tôi: - Tôi không thích nghe từ xin lỗi, tôi thích được hành động hơn. Tôi đứng nghệch mặt ra cố tiếp thu những lời nói đó. Khoé mắt cũng trở nên cay xè nhưng tuyệt nhiên không rơi lấy một giọt, bỗng nhiên từ phía sau có một giọng nói sắc lẹm vang lên: - Mày làm gì vậy Tiên? Nhìn về phía vừa phát ra tôi thấy chị Chi, ánh mắt chị ấy như có đốm lửa đi nhanh lại phía tôi nhìn một bên má đang đỏ bừng lên liền tức giận quát: - Ở đây là trường quân đội, mày cư xử cho đúng mực một chút đi. Cô gái trước mặt tôi dời đôi mắt khinh bỉ sang nhìn chị Chi rồi cất giọng: - Tao cứ thích như vậy đấy! Mày làm gì được tao hả Chi. - …. Chị Chi im lặng một lúc rồi khoé miệng chợt nhếch lên, ánh mắt sắt như dao lạnh giọng phun ra từng chữ: - Nên nhớ mày sắp kết hôn với ai? Cháu dâu Thượng Tướng Dương Lâm đánh người vô cớ. Để chuyện mất mặt này đồn ra ngoài, mày sẽ giải thích sao đây? - …. Bỗng tôi thấy nét mặt cô ta thoáng chút lo lắng, như đang suy nghĩ về lời chị Chi vừa nói. Được vài giây sau, như chưa dừng lại chị Chi lại tiếp tục bơm thêm vài câu như lời đe doạ: - Mày quên chỉ vài ngày nữa là anh Từ về nước sao, biết vợ sắp cưới đanh đá thế này. Không chừng lại bỏ của chạy lấy người đấy! Dứt lời chị Chi bật cười thành tiếng như cố tình khiến người đối diện tức điên lên, đúng là không ngoài dự đoán. Cô ấy đưa tay chỉ trỏ rồi nói: - Hai đứa bây, đợi đó. Thế là đùng đùng dậm chân bỏ đi, lúc bóng cô ấy khuất rồi chị Chi như được nước cười phá lên. Tôi cũng không nhịn được mà cười theo thì một bên má căng ra khiến chỗ bị tát lúc nãy có chút đau rát. Chị Chi thấy thế thì kéo tôi vào chỗ làm việc của chị thấm cái gì đó lau lên. - Ui… đau thế chị? - Sát trùng cho sạch trước đã. Bàn tay con người nhiều vi khuẩn, huống hồ là con Tiên. Lại càng nhiều gấp đôi. Lời nói có phần ám chỉ ai kia khiến tôi không nhịn được mà khẽ cười, chị Chi cũng có bộ mặt ghét người này hay sao. Dễ thương thật, nhớ lại chuyện lúc nãy tôi tò mò hỏi chị ấy: - Mà chị… cô gái lúc nãy là ai. Hình như hai người có quen sao? Tay cầm tuýp thuốc nặn ra bôi một lớp mỏng lên mặt tôi rồi để xuống khay inox, chị ngồi xuống đối diện mở miệng nói: - Tụi chị là bạn học chung trường, nhưng không có chơi. Con đấy nó khinh người lắm, vậy mà anh Từ cũng đồng ý lấy nó, không hiểu nổi? Tôi nghe tới đó thì sự tò mò trong đầu lại tăng lên nên gặng hỏi luôn: - Anh Từ mà chị nói… là ai vậy? - Là cháu đích tôn của Thượng Tướng Dương Lâm. Dương Minh Từ. - À, vậy còn cô gái lúc nãy? Chị Chi thở dài một hơi chán ghét nói: - Là vợ sắp cưới của anh ấy, mẹ nó… càng nói càng tức. Một người như anh ấy mà lại cưới con Tiên, nghĩ thôi chị cũng không muốn nghĩ. - Em thấy chị ấy cũng đẹp. Ánh mắt sắt như dao liếc qua tôi lạnh giọng xuống rồi mở miệng: - Đẹp người không đẹp nết cũng vứt. - …. Tôi hơi rợn người nên cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ cười trừ rồi đá sang chuyện khác tránh chị Chi nổi điên lên lại băm tôi ra. - À, vậy anh Từ gì đó cũng làm ở đây hả chị? Nghe nhắc đến cái tên đó nét mặt chị Chi cũng giãn ra nhìn tôi hứng thú kể: - Không, trước anh ấy là bạn của anh Hai chị, hai người học chung lớp. Sau cái bị ông nội đẩy đi du học bên Cambridge(Anh), ra trường ảnh làm bên đó luôn. Cũng hơn mười năm rồi chị còn chưa gặp lại. - À. - Nhưng nghe đâu vài hôm nữa anh ấy về rồi, về để kết hôn với con Tiên kia đó. Với cả, anh ấy ở nước ngoài lâu quá rồi vẫn không chịu về lần này phải gây sức ép lớn mới rinh được về đây, xem ra… là chuyện của công ty gia đình rồi. Nghe chị Chi luyên thuyên một hồi tôi vẫn hơi chưa hiểu lắm, mà thôi kệ dù gì cũng không phải việc của mình, để ý làm gì chứ. Tôi cười cười cho qua rồi hỏi chị: - Mà chị ăn gì chưa? Em đói quá. - Ừ hỉ! Trưa giờ bận quá chị cũng chưa ăn gì, đi xuống nhà ăn của trường nào. Từ hôm tới đây em chưa xuống đó lần nào mà. Cũng phải ha, từ lúc đến đây toàn có người đưa cơm tận phòng cho tôi, nhà ăn của trường như thế nào tôi còn chưa được thấy. Sẵn dịp này xuống tham quan luôn, thế là hai chị em dắt tay nhau đi khỏi phòng, vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất nhưng đa phần là nói xấu cái cô tên Tiên gì đó, nói mãi cũng không hết chuyện luôn. Chị ấy kể những chuyện hồi còn đi học hai người họ chửi nhau tối ngày, có lần còn đánh nhau trong lớp khiến giáo viên phải chạy vào can, cuối cùng là bị mời phụ huynh lên. Hôm đó về nhà chị ấy bị một trận đòn nhừ tử, nhưng về sau vẫn không bỏ tật đến nỗi ba chị cũng bó tay, mặc kệ chị muốn làm gì thì làm. Thế mới nói, chị Chi cũng có một thời dữ dội đó chứ, con gái con đứa mà đánh đấm là hiểu rồi, thứ dữ đó nha… haha.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD