"Cha, cha nhất định phải giúp con, con không muốn gả cho tên què đó đâu." Bạch Băng khóc nức nở lắc tay năn nỉ người đàn ông.
"Con gái ngoan, đừng khóc nữa, ba sẽ nghĩ cách giúp con, chẳng phải trong nhà ta vẫn còn một đứa con gái nữa sao." Người đàn ông đưa tay lau nước mắt cho Bạch Băng, nhẹ giọng an ủi cô rồi nở nụ cười nham hiểm.
Bạch Băng lập tức nín khóc, cô nhướng mày nhìn ba mình rồi mỉm cười vui vẻ, thậm chí còn hôn lên má ông để cảm ơn, nhưng sau đó cô vẫn e dè hỏi ông.
"Nhưng dì có đồng ý gả nó đến nhà họ Tư không?"
"Dì con sẽ không từ chối đâu, nhà người ta giàu có, Uyển My sẽ được sung sướng không phải sao?" Người đàn ông trấn an cô.
Bạch Băng vui vẻ trong lòng đi về phòng của mình, lúc đi ngang phòng của Phó Uyển My, cô không nhịn được muốn vào kích thích trêu chọc cô ta một chút, cô cũng không hiểu vì sao cô hơn cô ta tất cả mọi thứ, nhưng lại rất ghét cô ta. Cô ta tuy có xinh đẹp nhưng lại không nói được, nhiều người thấy cô ta đáng thương, nhưng cô lại không cảm thấy như vậy. Cô nghĩ chắc chắn kiếp trước ba cô ta đã làm gì thất đức cho nên kiếp này mới để cô lãnh nghiệp đó. Bạch Băng đẩy cửa bước vào phòng, liếc nhìn về phía giường, một cô gái xinh đẹp đang nằm ngủ yên trên đó, cô cười ranh mãnh rồi lớn tiếng.
"Em gái ngoan, trời sáng rồi mau dậy đi, con gái sắp về nhà chồng ngủ nướng vậy không tốt đâu."
Bạch Băng vừa lớn tiếng nói vừa đi nhanh đến cửa sổ kéo mạnh rèm cửa ra, ánh sáng bên ngoài lập tức làm cho căn phòng sáng choang.
Phó Uyển My giật mình mở mắt ra, cô chớp chớp đôi mắt, rồi liếc nhìn xung quanh, trong lòng thầm nghĩ, thế giới game sao trong giống thế giới thật thế này, công ty này chuyên nghiệp thật nhỉ.
"Em gái, cuối cùng em cũng dậy rồi." Bạch Băng đi đến gần giường mỉm cười nhìn Phó Uyển My.
Phó Uyển My nheo mắt nhìn cô gái trước mặt, nếu cô đoán không lầm đây chính là nữ chính Bạch Băng, nhưng mà theo như cô đọc thì cô ta không nói chuyện thân thiết với nữ phụ như vậy, chắc chắn đây chính là âm mưu cô ta chuẩn bị lừa nữ phụ đến nhà họ Tư làm dâu thay mình. Dù sao mục đích của cô đến đây cũng là muốn thay cô ta kết hôn với nam phụ, cho nên cô sẽ hợp tác với vở kịch của cô ta đang diễn. Phó Uyển My định mở miệng trả lời Bạch Băng nhưng rồi cô mới nhớ ra chuyện quan trọng, nữ phụ không nói được.
"Em muốn nói gì với chị? Có phải em đồng ý kết hôn với tên què kia không? À không phải, là đại thiếu gia của Tư gia mới đúng." Bạch Băng cười chế giễu.
Phó Uyển My thở dài trong lòng, cô vẫn còn chưa chuẩn bị tinh thần chuyện mình không thể nói, mới vừa đến đã phải chịu cảnh muốn nói mà không thể nói thế này, thật sự khó chịu hơn những gì cô đã nghĩ. Mặc kệ Bạch Băng, Phó Uyển My bước xuống giường đi đến chỗ bàn lấy một tờ giấy và cây viết, rồi viết nhanh mấy chữ, sau đó đi đến trước mặt của Bạch Băng, mỉm cười rồi nắm lấy tay cô ấy, đặt tờ giấy vào trong ánh mắt ngạc nhiên của cô ấy.
Bạch Băng thật sự kinh ngạc khi Phó Uyển My có thể bình thản với cô như vậy, nếu bình thường cô không thích cô ấy thì cô ấy cũng không thích cô, chỉ cần cô bước vào phòng cô ấy sẽ ném tất cả mọi thứ mình cầm được để ném về phía cô và đuổi cô ra, nhưng bây giờ thì… cô vội vàng cầm tờ giấy lên đọc, xem thử Phó Uyển My muốn nói gì với cô, nhìn nội dung tờ giấy cô trợn tròn mắt.
[Chị gái yêu quý, em sẽ lấy đại thiếu gia nhà họ Tư, em rất vui vì điều đó.]
Bạch Băng cầm tờ giấy mà run rẩy, rồi liếc nhìn Phó Uyển My đang nhìn mình mỉm cười mà hét to lên "có ma" rồi bỏ chạy ra khỏi phòng Phó Uyển My.
Phó Uyển My khoanh hai tay trước ngực, ban ngày ban mặt làm gì có ma, cô có nhìn thấy con ma nào tồn tại ở đây đâu, cô hợp tác với cô ấy, chiều lòng cô ấy mà cô ấy lại nói cô là ma, thật sự buồn lòng mà, nhưng mà như vậy cũng tốt, cho cô ấy một chút bất ngờ, để sau này cô ấy biết rằng cô đã khác xưa, Phó Uyển My nhếch mép, rồi suy nghĩ, cô nhất định sẽ thay trời hành đạo, bắt nam nữ chính phải ra trước pháp luật trả giá đắt.
Một tiếng sau.
Xe của nhà họ Tư đến đón người đã dừng trước cửa nhà họ Bạch, Bạch Băng đã kể lại những chuyện xảy ra trong phòng Phó Uyển My cho ba mình nghe, cô nghĩ rằng có lẽ Phó Uyển My đã bị ma nhập cho nên mới đồng ý dễ dàng như vậy, nhưng ba cô đã lập tức bác bỏ suy nghĩ vô lý của cô bằng một câu nói mà cô chỗ là đúng.
"Có lẽ nó đã sớm được dì con khuyên nhủ rồi, con cũng biết dì con không muốn thấy hai đứa gây nhau còn gì."
"Thưa ông Bạch, tôi là quản gia nhà họ Tư, tôi thay mặt nhà họ Tư đến đón tiểu thư Bạch." Một ông lão trung niên bước đến trước mặt ba Bạch cung kính lên tiếng.
Bạch Băng ở bên cạnh siết chặt nắm tay, đồng thời kéo áo ba mình, nhà họ Tư đã chỉ đích danh cô, vậy liệu còn có thể để Phó Uyển My thay thế được không? Nếu để họ biết nhà họ Bạch đánh tráo người thì sao?
"Quản gia, chuyện là như thế này, con gái lớn của tôi thật ra…" Ông Bạch còn chưa kịp nói hết câu thì đã nghe tiếng mẹ của Phó Uyển My lên tiếng xen vào.
"Quản gia, tối qua chúng tôi đã bàn bạc với nhà họ Tư và cũng được đại thiếu gia đồng ý, người sẽ đến đó làm dâu sẽ là Phó Uyển My."
Phó Uyển My kéo vali bên cạnh, hiên ngang xinh đẹp đi xuống, gương mặt cô đầy tự tin không có gì là ép buộc hay không tình nguyện.
Lão quản gia nhíu mày, nhà họ Tư đồng ý cho đại thiếu gia lấy nhị tiểu thư nhà họ Bạch, cô gái kia không những là con riêng của vợ ông Bạch, mà cô ta còn bị câm, vậy thì làm sao ông bà chủ có thể đồng ý cho cô ta bước vào nhà họ làm đại thiếu phu nhân, sáng nay khi ra khỏi nhà ông cũng không được nhắc nhở là đón nhị tiểu thư.
Ông Bạch cùng Bạch Băng cũng bất ngờ, họ cũng không biết là có chuyện này. Mẹ Phó Uyển My liếc nhìn ánh mắt không tin tưởng của lão quản gia, bà nhắc nhở.
"Ông có thể gọi điện thoại kiểm tra."
Lão Quản gia mỉm cười xin lỗi rồi bước sang bên cạnh gọi điện thoại về nhà họ Tư, thật sự ông cần phải kiểm tra lại thông tin, nếu không hậu quả ông không gánh nỗi. Đại thiếu gia mặc dù thờ ơ lạnh nhạt, nhưng khi nổi giận rất khủng khiếp, nhất là sau khi bị tai nạn không thể đứng lên được nữa, tính tình anh càng trở nên khó đoán hơn.
Sau khi gọi điện thoại, lão quản gia bước đến trước mặt người nhà họ Bạch, xin lỗi vì sự xúc phạm của mình, sau đó đưa tay nhận vali hành lý của Phó Uyển My từ trong tay mẹ cô, rồi cung kính mời cô đi ra ngoài.
Mẹ Phó Uyển My đỏ mắt nhìn cô, trước khi để cô đi, bà bước đến ôm lấy cô, rồi nhỏ giọng.
"Con nhất định phải bảo vệ tốt bản thân, nhất định phải hạnh phúc."
Phó Uyển My không thể nói được, cho nên cô chỉ có thể dùng hành động là vỗ nhẹ vào lưng bà để trấn an.
Sau khi Phó Uyển My ra khỏi nhà, Bạch Băng và Ông Bạch vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, họ không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy, họ kéo mẹ Phó Uyển My đến hỏi nhưng bà không nói lời nào.