Chương 2: Chúng mình tạm xa nhau nhé, điện thoại thân yêu!

2586 Words
- Cả lớp lấy giấy ra làm bài kiểm tra 15 phút. Lời của cô là vàng là ngọc, giọng cô êm như rót mật vào tai, thế nhưng với ai đó, nó nghe như tiếng sấm rền vang trong cơn giông mùa hạ vậy. - Đại nhân… Cái sự thăng cấp này cũng quá nhanh rồi. Dám chắc nếu trong thế giới tiên hiệp cũng chả có cao nhân nào tài giỏi đến mức có thể phi thăng từ cấp tiểu tiên lên cấp thượng thần chỉ trong vài chục phút đâu. Thùy quay sang cái người ngồi cùng bàn, xung quanh cậu tỏa ra ánh hào quang chói lọi hơn bao giờ hết, và nhìn với “đôi mắt cún con” như muốn nói: “Xin đại nhân hãy cứu rỗi cô bé tội nghiệp này”. - Rồi rồi. Học với nó mười mấy năm, Phong đã quá quen rồi. Mỗi khi đến bài kiểm tra, trong đầu Phong sẽ hiện lên giọng nói “đại nhân” quen thuộc. Không phải là Déjà vu nữa mà là biết trước tương lai luôn rồi. - Thùy! Tao chép với. Cô bạn ngồi cạnh Thùy nói nhỏ. - Nè, chép lẹ lên. - Câu này đúng không á? - Không. Sai á, đừng chép. Mấy con người vô duyên! Cứ hễ đi chép bài là lúc nào cũng hỏi “Câu này đúng không?” hay “Sao tao thấy con B làm khác mày”. Khác thì đi mà chép của nó, bực mình! Sáng nay có vẻ là buổi sáng bận rộn nhất tuần bởi sau khi chép bài kiểm tra xong, nó còn bận chép bài tập về nhà với tốc độ bàn thờ. Tiết tiếp theo là tiết Tin của cô Lan, cô vừa trẻ vừa vui tính. Chính vì vậy mà sau khi trải qua tiết Lí “căng thẳng” và làm việc “cật lực”, Thùy tự thưởng cho mình được chơi game hết thời gian còn lại. Phong cũng không để nó “phải” chơi một mình. Hai đứa đổi chỗ cho một bàn ở góc lớp rồi chui xuống gầm bàn chơi PUBG. Nhưng hôm nay cô Lan bận việc gia đình nên không đi dạy được, bước vào là một giáo viên khác, một giáo viên mà nó chưa thấy bao giờ, mà có thấy thì nó chỉ biết là giáo viên của trường chứ nó có nhớ mặt cô đâu.Cô trông cũng trẻ, có vẻ cô cũng hiền. Cứ giáo viên trẻ là hiền hết. Nó chưa học với cô bao giờ nên nó đoán thế thôi, nhưng phần lớn giáo viên dạy thay sẽ cho lớp tự tung tự tác, thậm chí bay mở vài ba cái sòng bài hay mấy tiệm salon trong lớp cô cũng không quan tâm. Cô cho cả lớp lấy vở ra tự ôn tập và thế là rất nhiều thành phần trong lớp mừng thầm. Người lang thang trên mạng, người thả hồn vào những bức tranh, một nhóm người lại lén lút ăn vặt. Cứ tưởng cô dễ tính nào ngờ: - Hai anh chị bàn cuối mang cái điện thoại lên đây. Đồng loạt khắp không gian lớp học vang lên tiếng sột soạt, người thì giấu điện thoại dưới vở, người thì đẩy vội gói snack vào gầm bàn, cả lớp đang ngổn ngang trở nên ngoan ngoãn ngay tức khắc, hệt như mấy lúc làm bài kiểm tra vậy. Hai con người thân là cán bộ lớp, vậy mà trong giờ học, người thì đang tập trung nghe tiếng bước chân, người thì đang ngắm mục tiêu, cả hai giật mình ngoi đầu lên rồi nhìn nhau đầy lo lắng. Đôi mắt viên đạn của cô như đang nhìn xuyên thẳng vào hai đứa đang vừa tự hỏi lẽ nào tháng này quên ăn chay hay sao mà chả ai độ mình cả vậy, giá mà giờ có Bụt hiện lên hỏi “Vì sao con run như cầy sấy vậy?” thì hay biết mấy. Trống ngực đập liên hồi, tai như ù đi, đôi bàn tay vừa lạnh vừa toát đổ mồ hôi bước lên bàn giáo viên. Thùy vừa nở nụ cười hối lỗi vừa nói nhỏ: - Cô ơi, cô châm trước cho tụi em lần này nhé cô, tụi em hứa sẽ không dám tái phạm đâu ạ. - Hai anh chị lấy một tờ giấy ghi họ tên và lớp rồi bọc điện thoại lại cho tôi, nhớ tắt nguồn. Và thế là từ lúc ấy đến cuối giờ, hai người học trong lo lắng bồn chồn, tai thì vẫn nghe thấy lời thầy cô nhưng tâm trí tâm trí tập trung nghĩ lí do để bào chữa nên cuối cùng kiến thức với nó bây giờ cũng như nước đổ đầu vịt. Giáo viên chủ nhiệm thì không sao vì thầy khá dễ tính, quan trọng là các vị phụ huynh ở nhà kia kìa. Có thể thầy sẽ không gọi về nhà nhưng vẫn phải nghĩ ra cái lí do gì đó để đề phòng. - Hay là nói bị rớt điện thoại, cúi xuống nhặt thì cô tưởng là chui xuống đó chơi. - Là mày thì mày có tin nổi không? - Hay bảo có ai đó gọi nên con chui xuống gầm bàn để nghe. Vì con sợ là tin gì quan trọng nên mới phải làm vậy. - Tin quan trọng như ở nhà xảy ra chuyện hay bố mẹ bị cấp cứu á hả. - Ừa. - Sau hơn chục năm xem phim cung đấu mà mày chỉ nghĩ ra được mấy cái lí do hoang đường đó thôi hả? - Thế sao mày không nghĩ đi, ở đó mà bắt bẻ. Hai người đang thì thầm với nhau thì giáo viên gọi: - Mời bạn Thùy nhắc lại câu hỏi vừa rồi của cô. - Dạ… là…. Cô cau mày nhìn rồi lấy sổ đầu bài ra: - Đọc họ và tên. - Nguyễn Thanh Tuệ Thùy ạ. - Thùy lí nhí. Chỉ với vài nét bút, cô đã mang chắc phần thua về cho hai người. Thầy chủ nhiệm là người dễ tính nhưng chỉ trong việc đi trễ hay vệ sinh kém thôi, còn những gì liên quan đến thành tích của lớp thì thầy như có hai nhân cách vậy. Và điều chắc chắn là thầy sẽ gọi về cho phụ huynh. “Phen này thì tiêu thật rồi” Hai đứa thầm nghĩ. Đến tiết cuối cùng. Một thầy giáo đứng tuổi, dáng người nho nhã thư sinh với mái tóc hoa tiêu bước vào. Nhìn nét nghiêm nghị pha lẫn tức giận trên mặt thầy, ai cũng không dám ho he nửa lời. Cả lớp ngồi im phăng phắc. Thầy ngồi vào bàn, nhìn một lượt lớp học rồi nghiêm giọng: - Phong! Thùy! Hai anh chị bước lên đây. Hai người cúi gằm mặt bước lên, không dám nhìn vào ánh mắt tỏa ra sát khí của thầy. - Thân là cán bộ đứng đầu lớp mà hai anh chị như thế à? Rồi sau làm sao làm gương cho các bạn noi theo, làm sao điều hành lớp được. Không những bị thu điện thoại mà còn bị ghi vào sổ đầu bài, hai anh chị làm thế mà coi được à? Cô Thùy thì tôi không nói, nhưng Phong, bình thường em ngoan lắm mà, sao nay lại nghịch thế, em không muốn học nữa à, muốn suốt ngày lông bông vật vờ ngoài đường à? Em khiến tôi thật thất vọng. Thành tích các bạn cố gắng cả tuần cuối cùng vì hai anh chị mà như đổ song đổ biển hết cả. Thành tích thì cũng có gì đâu mà tự hào. Làm vệ sinh muộn, chậm, đi trễ, trốn chào cờ, … hai đứa nó bao che hết nên lớp mới ngoan như vậy đó chứ. Thậm chí không là bài tập, nói chuyện trong giờ, lớp ồn khiến giáo viên định ghi sổ đầu bài nhưng cả lớp trưởng lớp phó cùng đứng ra đảm bảo lớp sẽ không tái phạm, hứa danh dự với thầy cô luôn, với cả cũng do được thầy cô cũng quý mến cái sự nịnh hót dễ thương của Thùy nên cái sổ đầu bài lớp mới "sạch bong sáng bóng" như vậy đó chứ. Ban đầu, Thùy làm lớp phó chỉ vì Phong rủ cùng làm. Nhưng với Phong, cậu thật sự nghiêm túc trong việc này và luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi việc. Bởi vậy mà khi nghe câu cuối của thầy, đôi lông mày của cậu như đeo hàng tấn chì, nó trùng xuống một cách rầu rĩ, trông như không còn chút sinh lực nào nữa. Thùy hiểu điều này hơn ai hết và cũng là do cô rủ Phong chơi cùng nên cậu mới bị liên lụy. Cô định nhận lỗi với thầy thì Phong ra hiệu ngăn lại. Sau khi càu nhàu thêm một chút nữa, thầy trả điện thoại và cho hai người về chỗ. Cả hai đi về nhà trong buồn rầu và lo lắng. Chắc chắn thầy đã gọi về nhà và giờ đây, có nghĩ ra lí do gì để biện minh đi nữa thì cùng vô ích. Lần đầu tiên, con đường về nhà trở nên ngắn một cách lạ thường. Phong và Thùy nhớ rằng mình chỉ vừa bước khỏi cổng trường cách đây vài phút, vậy mà giờ đã đứng trước cửa nhà rồi. Giọng Thùy chẳng còn chút vui vẻ như vốn có. - Chiều 2 giờ. - Ừ. Rồi ai về nhà ấy chịu trận. Và quả nhiên, mẹ Thùy đã đứng sẵn trong phòng khách, bà tỏa ra một luồng sát khí đến lạnh người, đến cả bố nó cũng ngoan ngoãn ngồi im một chỗ, còn nhóc Yến thì nấp chỗ cầu thang len lén nhìn chị nó chuẩn bị lên thớt. Sau khi bị mắng một trận lên bờ xuống ruộng, cuối cùng nó bị tịch thu điện thoại trong 1 tuần. May mắn vì hình phạt cũng không nặng lắm, một tuần thì nó chịu được. Nó lo cho Phong hơn, lo rằng cậu sẽ bị vài cái roi vào mông. 1 giờ 30 phút chiều, Thùy mở sẵn cửa sổ chờ Phong. Nắng chang chang phủ lên từng mái nhà, từng lùm cây. Nó mở rèm cửa sổ ra, nắng sói vào phòng khiến nó bất giác nheo mắt lại vì bị chói. Khiếp! Nắng gì mà sáng hết phần thiên hạ. Nhà Phong và Thùy cách nhau một căn nhà cấp 4 nhỏ của ông bà lão Tứ vừa hiền, lại còn tốt bụng vui tính nữa. Phòng của hai người nằm cạnh hai bên hông của căn nhà đó và đối diện nhau, vậy nên chỉ cần mở cửa sổ là có thể nhìn thấy nhau rất rõ ràng. 1 giờ 50 phút chiều, cửa phòng Phong mở ra, cậu mặc chiếc áo phông màu trắng in hình chú kì lân chạy trên cầu vồng, đó là món quà mừng lên lớp 10 Thùy tặng cậu vài tháng trước, hiện ra. Thật may vì cửa sổ đủ cao để che đi chiếc quần đùi cùng bộ màu hường với họa tiết đầu kỳ lân, không thì Thùy đã không kìm được mà cười lên bờ xuống ruộng rồi, mặc dù đây là tình huống khóc thương cho cặp mông của bạn. Thùy lấy hai cái quạt màu xanh với màu đỏ kèm theo bảng chữ cái có mấy dấu châ ra, dò dò rồi giơ quạt lên. Xanh, đỏ, xanh, xanh - Y (you – ông) Xanh, xanh, xanh - O Xanh, đỏ, xanh - K (you ok?) Phía cửa sổ bên kia đáp lại. Xanh, đỏ – N Xanh, xanh, xanh – o (No) Đỏ, đỏ, xanh, đỏ - F Xanh, xanh, xanh – o Xanh, đỏ - n Đỏ - e (Fon – phone (điện thoại)) Rồi cậu giơ ngón trỏ lên – 1 Đỏ, xanh, xanh – w Đỏ - e Đỏ - e Xanh, đỏ, xanh - k (1 tuần) Đỏ, xanh, đỏ, đỏ – Y (Mày?) Thùy đáp lại. Xanh, xanh, xanh – s Xanh, đỏ - a Đỏ, đỏ - m Xanh – e (same – cũng như mày) Xanh, đỏ, xanh, đỏ - C Xanh, xanh, xanh – o (Co) Xanh, đỏ, đỏ, đỏ - b Đỏ, đỏ - i (bi) Xanh, đỏ, đỏ - d Đỏ, xanh – a Xanh, đỏ - n Đỏ, đỏ, đỏ - h (danh) Xanh, đỏ, xanh – k (Có bị đánh không?) Phong: Xanh, đỏ, xanh – k (không) Nếu là thằng Phong của vài tháng trước thì đã bị cho ăn đòn rồi, chắc bây giờ đã lớn rồi nên mẹ nó không đánh nó nữa. Biết tin cậu không bị đánh, nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, như bỏ được cục tạ đen xì trong lòng vậy. Thùy giơ 5 ngón tay (5) Xanh, xanh, đỏ - G Đỏ, đỏ - i Xanh, xanh, xanh – o (gio) (5 giờ) Xanh, đỏ, xanh – K Đỏ, đỏ - i Xanh – t Đỏ - e (kite - diều) (5 giờ chiều nay đi thả diều) Phía bên kia đáp lại với kí hiệu OK. Hai căn phòng cách nhau một khoảng sân và căn nhà mái ngói đã chuyển màu đen. Nếu muốn nói chuyện thì phải la lớn, phiền làng xóm, với cả cũng chẳng hay ho gì khi "khoe" với thiên hạ nội dung cuộc trò chuyện của mìn cả. Vì vậy hai đứa đã tìm hiểu mã Morse để tiện liên lạc. Thay vì dùng còi thổi thì chúng nó quy định biển màu xanh đại diện cho dấu chấm, còn biển màu đỏ là dấu gạch ngang. Ban ngày, khi một người muốn nói chuyện thì dùng tấm gương nhỏ phản chiếu ánh sáng sang căn phòng đối diện, hoặc những trường hợp như hôm nay thì hẹn trước. Với ban đêm thì dễ dàng hơn, chỉ cần bật tắt liên tục công tắc đèn tạo hiệu ứng nhấp nháy để thu hút sự chú ý của đối phương là được. Kể từ khi có điện thoại, những chiếc bảng xanh đỏ bị ngó lơ một góc đến đóng mạng nhện, để ngày hôm nay được lôi ra dùng. Phía dưới khoảng sân của căn nhà cấp 4, nơi khu vườn đầy rau xanh và đàn gà đang tranh nhau bới giun, thấp thoáng phía dưới là bóng dáng mấy cục lông vàng lon ton chạy theo sau đuôi mẹ, ông Tứ với bà Lan đang làm vườn cũng phải ngẩng lên ngẩng lên nhìn đôi bạn trẻ tấu hài rồi không khỏi mỉm cười trước sự dễ thương của hai người. Nhìn hai đứa nó khiến họ như được sống lại những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp, cái thời ngây ngô khi hai người lần đầu biết tương tư là gì. Họ lén trao cho nhau những bức thư tay đầy mùi mẫn vào những buổi trưa vắng người và cùng đưa nhau đi dạo trên con xe đạp ọp ẹp đã gỉ sét. Bao nhiêu kỉ niệm xưa ùa về khiến hai con tim già cỗi như được hồi xuân mà đập thổn thức từng hồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD