Chương 2: Hoa sữa đầu mùa.

2748 Words
Mặt trời lên cao, cơn gió Thu nhè nhẹ thổi vào cửa sổ, Dương Thành thay cho mình bộ đồ phẳng phiu quần âu và áo sơ mi màu xanh nhạt cùng giày đen bóng loáng. Hôm nay anh có cuộc họp quan trọng với quản lý. Tân gõ cửa gọi anh. - Anh Thành dậy đi. - Anh dậy rồi, ra ngay đây. Lên xe Dương Thanh đưa tay lên xem đồng hồ, vẫn còn sớm. - Đi mua ít bánh ngọt cho Ngọc An. Tân cười cười lái xe rẽ vào ngã tư. - Giờ này chị An chưa rảnh để ăn bánh đâu. - Chờ được nghỉ rồi ăn. - Anh Thành… Dương Thành nhướng mắt nhìn Tân. - Chuyện gì? Mày sợ gì mà ấp úng thế? - Hay là… Dương Thành cười cười, đoán ra suy nghĩ của Tân nhưng giả vờ không hiểu. - Hay là thế nào? - Hay là… Tân cười gian xảo. Dương Thành cao giọng. - Không nói thì mày xuống xe đi bộ. Tân nói với giọng nghiêm túc. - Anh thích chị An thì mua hoa, mua nhẫn tỏ tình. Dương Thành phì cười. - Ai nói anh thích chị An? - Cần gì ai nói? Rõ ràng trước mắt. Dương Thành vờ đấm vào vai Tân, không thừa nhận cũng chẳng giải thích xuống xe vào tiệm bánh. Anh chọn mấy loại bánh Ngọc An thích kèm theo cốc trà hoa cúc thơm lừng. Anh chỉ tay vào ghế phụ, Tân chuyển chỗ ngồi. Anh làm tài xế, đề máy, xoay vô lăng đến trường Ngọc An. Tân thấy có chiếc xe bám theo sau. - Anh còn say ngủ hay sao mà chạy chậm như rùa bò. - Nếu bị giao thông thổi lại thì tiền đóng phạt trừ vào lương tháng này của mày. Tân đưa tay ra dấu ok. Dương Thành tăng tốc, xe phóng vèo vèo trên đường. Chiếc xe phía sau cũng bám theo sát nút. Tân nhếch mép. - Mới sáng đã bị chó rượt. Dương Thành đã thấy chiếc xe đó. Anh hạ kính xe xuống cho thoáng. - Mày lại đắc tội với ai? Tân sờ cằm lắc đầu. - Em có đắc tội với ai. Hay anh chọc giận người ta? - Anh trưởng thành rồi đâu có háo thắng như mày. Tân bẻ các khớp ngón tay, xoay cổ tay "rắc...rắc". - Làm vài đường thôi anh. Dương Thành cười nhẹ. - Anh bị đấm bầm mặt thì chị An lại đau lòng. - Anh sợ chị An dỗi thì có. Dương Thành đỗ xe bên đường, chiếc xe kia chạy lướt qua đi mất. Anh tiếp tục đến trường Ngọc An. Cô cùng bọn trẻ tập thể dục ngoài sân, Dương Thành và Tân đứng xa nhìn cô. Ngọc An tươi cười giúp bọn trẻ sửa sai. - Các con giơ tay thẳng lên. - Các con dang tay sang phải. Đúng rồi. Tập lại lần nữa. Anh đến gần, cả lớp nhao nhao. - Chú Thành, chú Tân. - Chú Thành. - Chú Tân. - Chú Thành cầm gì thế? Ngọc An hơi bất ngờ. - Sao anh đến đây giờ này? Hôm qua bảo bận kia mà. Dương Thành trả lời. - Anh bận nhưng thừa thời gian cho em. Tân trêu Dương Thành. - Anh Thành lo chị thèm ngọt nên vượt đường xa mang bánh đến đấy. Ngọc An cúi đầu. - Đội ơn hai người. Dương Thành cười, giơ túi bánh lên. - Lát nữa cô An chia bánh cho các con nhé! Chú và chú Tân đi làm đây. Bọn trẻ cảm ơn rối rít. - Cảm ơn ạ. - Tạm biệt chú Thành. - Tạm biệt chú Tân. Ngọc An nhận túi bánh. - Buổi chiều hai người tranh thủ về ăn cơm nhé! Tân nói. - Chị An ăn với chị Vân đi. Chiều anh Thành còn đi ăn với sếp. Ngọc An nhắc nhở. - Hai người uống rượu ít thôi. Dương Thành cười. - Vâng! Bọn anh về nhé! Ngọc An gật đầu, tạm biệt hai người. Đến văn phòng, Tân đi thẳng đến xem công nhân làm việc. Dương Thành vào phòng xem sổ sách. Doanh thu tháng này cao hơn tháng trước, công nhân siêng năng làm việc, không có ẩu đả, đánh nhau. Anh xoay cây bút, đọc đề xuất về giống cây trồng mới. Dương Thành nhếch môi dùng bút khoanh tròn những vấn đề quan trọng. "Cốc...cốc..cốc" - Mời vào. Quản lý cầm xấp tài liệu cúi đầu chào Dương Thành. Anh chỉ vào ghế, quản lý ngồi xuống chờ anh xong việc mới mở lời. Dương Thành đóng tài liệu lại, tới tủ lạnh lấy hai lon nước ngọt. - Uống nước rồi nói. Quản lý hớp một ngụm nước, nhìn nơi khác tránh ánh mắt của Dương Thành. Tay cầm lon nước Dương Thành tựa vào cạnh bàn, cười mỉm. - Nhân viên mới? - Vâng. Ngày đầu tiên đi làm ạ! Cậu ta khoảng hai mươi tuổi, vóc dáng hơi gầy, mang cặp kính cận dày cộm trông có vẻ thư sinh, mọt sách. Cậu ta ngồi rón rén không dám nhìn thẳng vào Dương Thành. Anh đưa tay ra hiệu mời cậu ta trình bày đề án mới. Hít sâu một hơi, cậu ta đẩy gọng kính và bắt đầu thuyết trình. Giọng lấp ba lấp bấp, Dương Thành ngồi đối diện cậu ta, cười xòa. - Lần đầu tôi gặp cậu, sao lại sợ tôi như thế? Cậu ta cụp mắt. - Em...em...nghe nói anh Thành… Dương Thành tựa vào ghế chờ cậu ta nói tiếp. - Em nghe người ta nói...nói...anh Thành… - Tôi thế nào? - Anh luôn treo nụ cười trên mặt nhưng nổi đóa lên là sẽ giết người. Dương Thành xoa cằm. - Lại vu oan vá họa cho tôi, thành phố Thanh còn công an và pháp luật. Cậu nói mạng người rẻ như rác vậy. Cậu ta ngẩng mặt nhìn Dương Thành, anh có nét mặt hài hước, đôi mắt sáng ngời, không có vẻ hung tợn, khát máu như lời đồn. Cậu ta nhẹ nhõm, mỉm cười tiếp tụ thuyết trình. Lần này nói năng to rõ, chỗ nào cần bàn bạc cậu ta sẽ nói chậm lại. Dương Thành ngầm đánh giá cậu thanh niên trước mặt. Cậu ta trẻ tuổi nhưng làm việc chuyên nghiệp, thông minh nêu ra nhiều ý kiến hay, trung thực, tận tâm. Anh đưa ngón tay cái lên khen ngợi cậu ta. - Trẻ tuổi mà giỏi giang, cố gắng phát huy nhé! - Vâng. Anh quá khen, em cần phải học hỏi thêm. - Cậu chỉ cần làm tốt việc của mình. Công nhân có chửi bới, gây sự thì tìm anh hoặc thằng Tân. - Vâng. Nghe mọi người gọi ông chủ em nghĩ anh già... Dương Thành bật cười, vỗ vai cậu ta. - Đề án để đó tôi xem lại rồi kí. Dương Thành ngồi lên góc bàn, suy nghĩ bâng quơ. Nhận định mức độ khả quan của đề án mới, điện thoại reo. Anh đứng gần cửa sổ, một tay đút vào túi. - Anh Phong. … - Nó nhận việc rồi. Thông minh, giỏi giang mỗi tội chết nhát. … - Em cần suy nghĩ thêm. … Dương Thành cười nhẹ. - Có tiền dại gì không kiếm. … - Xong việc em với thằng Tân đến ngay. Ngọc An giúp Thùy Vân nhặt rau. - Chị mệt à? Thùy Vân đang làm cá, thở dài. - Chị đang lo. - Chuyện gì thế ạ? - Cửa hàng tiện lợi chuẩn bị tuyển nhân viên mới và sa thải nhân viên cũ. Ngọc An huých vai Thùy Vân. - Chị không bị sa thải đâu đừng lo. Rầu lo nhanh già lắm. - Hy vọng là vậy. Ngọc An vo một chén gạo, Thùy Vân nhắc nhở. - Bọn nó không về ăn cơm à? - Vâng. Họ đi ăn với sếp chị à. Thùy Vân được tan làm về sớm nên nấu nhiều món ngon cho Ngọc An. Cô ăn liền hai bát cơm và khen không ngớt lời khiến Thùy Vân phồng mũi. Trong nhà hàng trang trí kiểu Âu, Trường Phong nâng ly với Dương Thành và Tân. - Chúc mừng chú vừa kí được hợp đồng lớn. Dương Thành cười. - Em cảm ơn. Em có được như hôm nay tất cả đều nhờ anh dẫn dắt. - Chú có bản lĩnh thôi. Tân mày lo mà học hỏi anh Thành. - Vâng. Em đang học đây. Trường Phong gắp miếng cá bỏ vào miệng. - Chú nghĩ sao khi mua đất mở trang trại và mở xưởng sản xuất. Dương Thành để đũa xuống, hớp một ngụm rượu. - Đây là vấn đề lớn. Kiếm được nhiều tiền nhưng phiền phức không ít. Tân nói thêm vào. - Tìm nhân công cũng khó. Trường Phong lắc lắc ly rượu trong tay. - Chú định không kí duyệt đề án này sao? - Em suy nghĩ thêm rồi mới quyết định. Vụ này Dương Thành sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm, đồng thời phải chia lợi ích cho Trường Phong. Anh chẳng muốn chuốc thêm phiền phức công việc hiện tại của anh rất ổn định, thu nhập cao. Tội gì phải va chạm thêm. Trường Phong nói vu vơ. - Cô gái hay đi cùng chú trông còn trẻ và xinh xắn. Tân nhìn sang Dương Thành với ánh mắt lo lắng. Anh ghìm đũa xuống bát, miệng vẫn nở nụ cười. - Anh Phong quan tâm em ít thôi chứ. Trường Phong cười khà khà. - Anh hỏi để mừng cho chú. Dương Thành cười to. - Ghi nhận ý tốt của anh. Dương Thành có chút lo sợ, anh ghét nhất loại người mang phụ nữ và trẻ con ra uy hiếp người khác. Bản thân anh làm việc rất rõ ràng, không để liên lụy người vô tội càng không có chuyện uy hiếp người khác để đạt được mục đích của mình. Bàn ăn có ba người nói cười vui vẻ, thỉnh thoảng lại chạm ly uống cạn rượu nhưng trong đầu mỗi người đều có một toan tính riêng. Màn đêm buông xuống, cả thành phố hòa mình vào không khí mát mẻ. Ngọc An ngồi bệt xuống sàn nhà vẽ vẽ tô tô, cắt dán các nhân vật họa hình để làm đồ chơi mang đến lớp cho bọn trẻ. Thùy Vân ngồi khoanh chân trên sopha giúp cô tô màu các bông hoa sặc sỡ. - Ngọc An em chọn nghề giáo viên mầm non là vì em thích trẻ con à? - Vâng ạ! Trẻ con ngây ngô, đáng yêu lắm cơ. Thùy Vân cười. - Sao em chọn trường ở xa vậy? - Em muốn giúp các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Ở lớp của em, bọn trẻ đa số sống trong gia đình nghèo khó. - Lúc nhỏ em thích có thêm anh chị em không? Ngọc An im lặng vài giây, Thùy Vân bịt miệng, tròn mắt. Cô biết mình vừa lỡ lời vì Ngọc An bị mẹ bỏ rơi từ bé. - Chị xin lỗi. Chị không cố ý nhắc chuyện buồn với em. Ngọc An buông bút xuống, nhoẻn miệng cười. - Chị không có lỗi, em chẳng buồn. Lúc nhỏ em hay nũng nịu đòi bố sinh thêm em. Kết quả là bố cười méo xệch, xoa đầu em nói ba có duy nhất cô con gái cưng là con, không cần sinh thêm. Thùy Vân cười khúc khích. - Em đòi bố của em sinh em bé? Ngọc An mạnh dạn gật đầu và cười haha. - Lúc nhỏ em hay trốn ba để đi chơi với mấy bạn trong xóm. - Em có bị các bạn bắt nạt không? Ngọc An trầm giọng. - Các bạn gọi em là đứa mồ côi bị mẹ bỏ rơi, các bạn xua đuổi không cho em chơi cùng. Thùy Vân ôm cô an ủi. - Mai này mẹ của em sẽ quay về tìm bố con em. - Mẹ bỏ đi lâu như vậy chắc quên bố con em rồi, không quay về đâu chị ạ. - Bố em yêu thương em thay phần của mẹ. Thế cũng may mắn em nhỉ? - Vâng ạ! Bị mẹ bỏ rơi nhưng bù lại bố rất cưng chiều em, còn có chị lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc cho em và cả anh Thành thằng Tân đối xử rất tốt với em. Dương Thành cuộn chăn ngủ say. Tối qua có hơi quá chén nên mặt trời đã lên cao, ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu vào mặt cũng chẳng đánh thức được anh. "Ding...dong...ding...dong" Dương Thành trở mình, ôm gối ngủ tiếp. "Dinh...dong...dinh...dong" Anh nhíu mày, mở mắt, đưa tay vỗ trán. Đầu anh nặng trịch, vùi vào chăn anh nhắm mắt vỗ về giấc ngủ. "Ding...dinh...dinh...dong" Anh bật dậy, vò đầu bứt tai mở điện thoại lên xem. Tối qua say quá nên anh không gọi chúc cô ngủ ngon. Anh tung chăn chạy ra cửa, vuốt lại mái tóc rối bù, xoay tay nắm cửa. Cô gái nhỏ nhắn mặc bộ đồ thể thao màu xám làm nổi bật làn da trắng ngần, tóc thắt bím gọn gàng, mang balo nhỏ trên vai. Cô nở nụ cười nguy hiểm. - Dương...Thành. Anh rụt cổ, bày ra vẻ mặt đáng thương. - Nhóc con em đừng giận. Anh say nên không nghe em kêu cửa. Lát nữa anh bù cho em cốc trà sữa to. Cô cười tít mắt. - Thế thì còn được. Nói rồi cô lách qua người anh bước vào nhà. - Anh hết đau đầu chưa? - Thấy em cười là bệnh gì cũng hết. - Mấy câu này anh mang đi tán tỉnh cô khác chứ em nghe đầy lỗ tai đây này. - Có em rồi tán cô khác làm gì cho mệt. Cô bĩu môi. - Thành điêu. Em cho anh năm phút để đánh răng rửa mặt. Anh đứng nghiêm, hô to. - Tuân lệnh. Cô phì cười, anh chạy đi. Ngọc An giúp anh lau bàn, rửa vài cái cốc. Đúng là nhà thiếu bóng dáng người phụ nữ. Tủ lạnh toàn nước uống, dao thớt còn trên kệ chưa mở bao bì. Cô lom khom dọn tủ bếp, Dương Thành mặc bộ đồ thể thao màu xám giống cô. Anh tựa vào cửa bếp nhìn Ngọc An, khóe miệng cong lên. Anh xoa đầu cô. - Cảm ơn em, đừng dọn nữa. - Xong rồi, đi thôi. Cô rửa tay rồi hai người sóng vai nhau ra khỏi nhà. Đứng cạnh chiếc xe máy của cô, Dương Thành nịnh nọt. - Hôm nay trời đẹp, em cũng đẹp nên để anh làm tài xế cho. Ngọc An nheo mắt, lắc đầu. - Em lúc nào mà chẳng đẹp. Cô ném mũ bảo hiểm cho anh, hất cằm về phía bên cạnh. - Lên xe. Bao nhiêu cá tính của cô đều bộc lộ cả vào việc lái xe. Ngọc An vặn ga, tăng tốc. Dương Thành vỗ vai cô. - Em chạy chậm thôi! - Có cảnh sát giao thông đâu mà lo. Em lái lụa, anh cứ tin tưởng. Khúc đường vắng cô lại tăng tốc, Dương Thành nói to. - Em chạy chậm thôi. Anh còn chưa lập gia đình đấy. Cô cười khúc khích. Dương Thành ủng hộ cô mọi việc trừ đam mê tốc độ nên anh ngồi phía sau luôn miệng cầu bình an. Cuối tuần Ngọc An hay đến đón anh bằng xe máy rong ruổi khắp các ngõ ngách của thành phố và không quên tặng anh vài phen thót tim như: lọt ổ gà, cán hòn đá, suýt va vào xe khác khi người ta trong hẻm chạy ra. Vì muốn cô vui nên có chết anh cũng không hối hận. Mỗi cuối tuần đều "đặt sinh mệnh" vào tay Ngọc An. Sau khi ăn sáng xong Dương Thành mua hai cốc trà sữa to cùng Ngọc An đi bộ dưới hàng cây rợp bóng mát, ngắm hoa sữa đầu mùa. Nghe cô huyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác. Tận hưởng ngày nghỉ đúng nghĩa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD