Chương 3: Tết thầy cô.

3011 Words
Ngọc An cảm thấy có người luôn theo phía sau, để ý từng cử động của cô. Ngọc An chạy vào con hẻm đông đúc thì người đó biến mất. Cô thở phào nhẹ nhõm, tự trấn an mình. "Suy nghĩ nhiều quá rồi An à, người ta theo dõi mày để làm gì chứ?" Mặc dù thấy bất an nhưng mấy hôm nay cuộc sống của cô vẫn bình thường. Có lẽ người ta trùng hợp đi cùng đường với cô mà thôi. Ngọc An chạy nhanh đến trường để họp, chuẩn bị cho ngày lễ sắp tới. Cô giúp các thầy cô khác trang trí sân lễ, lau chùi bàn ghế. Một đồng nghiệp ôm vai, trêu cô. - Ngày mai cô An có dẫn người yêu đi cùng không? Cô vuốt lọn tóc lòa xòa trên trán, mỉm cười. - Người yêu? - Em đừng giấu diếm nữa, anh chị chờ em ra mắt người yêu đấy. Cô vỗ vỗ bàn tay trên vai mình. - Bao giờ có em sẽ giới thiệu. Chị đồng nghiệp giật giẻ lau của Ngọc An, thì thào vào tai của cô và cười khúc khích. - Thế anh chàng đẹp trai hay đưa đón em đi làm là ai? Thành thật khai báo sẽ được khoan hồng. Ngọc An hắng giọng, đứng thẳng trả lời. - Đó là anh Thành, bạn của em đấy. Chị đồng nghiệp búng vào mũi Ngọc An. - Bạn trai? Ngọc An tiếp tục lau bàn ghế, cười xòa, lắc đầu lười giải thích. Cô đã quen với việc mọi người ghép đôi cô và Dương Thành. Ngọc An chuẩn bị trèo lên ghế để treo bó hoa lên tường. Đột nhiên có người túm cánh tay cô, Ngọc An ngoảnh lại. - Để anh treo giúp em. Ngọc An đưa bó hoa cho Dương Thành và giúp anh giữ ghế cho chắc chắn. - Anh lại trốn việc chạy đến đây đúng không? - Anh xong việc rồi. - Xong việc rồi hay dồn hết việc cho Tân? Dương Thành treo hoa xong, cất ghế, cười cười xoa đầu Ngọc An. - Nó giành nên anh nhường hết việc cho nó, chạy tới đây ăn cơm với em. - Anh bắt nạt Tân là giỏi. Dương Thành nhún vai, lắc đầu. Vài cô đồng nghiệp của Ngọc An tới cúi đầu chào Dương Thành và khoác vai Ngọc An. - Ăn trưa thôi. Ngọc An chưa kịp trả lời thì Duong Thành đã cướp lời cô. - Tôi mời mọi người ăn trưa. Mấy cô đó tươi cười đồng ý, thầy hiệu trưởng tháo cặp kính lão,dụi mắt. - Tôi phải về ăn cơm với vợ, hẹn cậu dịp khác. Dương Thành ngưỡng mộ hạnh phúc nhỏ nhoi của thầy hiệu trưởng. - Được vợ chờ cơm là ước mơ của nhiều người. Nói rồi anh nhìn sang Ngọc An cười cười. Mọi người đi bộ đến quán ăn gần đó. Anh là người đàn ông duy nhất ở đây nên trở thành tâm điểm bị chú ý nhiều nhất. Các cô gái cứ chỉ chỏ vào anh và che miệng cười. Ngọc An góp vui kể một đóng tật xấu của anh. Dương Thành hài hước nói theo Ngọc An. - Lúc trước tôi kém xa bây giờ, đều nhờ một tay Ngọc An rèn dũa đấy. Dương Thành kéo ghế mời các người đẹp ngồi xuống, việc phục vụ đã có anh. Anh gọi phở và nước uống xong đến ngồi cạnh Ngọc An. Anh lau đũa thìa giúp cô, nghe các cô gái hăng hái bàn tán về mỹ phẩm, nước hoa. Các cô vuốt ve Ngọc An xin vía được cưng chiều. Cô cười sặc sụa vì nhột. - Xin vía gì chứ? Anh ấy chỉ là bạn của em. - Anh Thành vừa đẹp trai, vừa ga lăng lại giàu có. Cô khác nói. - Được cưng chiều như thế thì còn gì bằng. Ngọc An chống cằm nghe các cô tân bốc Dương Thành, còn anh cười xòa. Mọi người ăn uống vui vẻ chủ yếu bắt buộc Ngọc An công khai mối quan hệ với Dương Thành. Anh che chắn giúp Ngọc An. - Mọi người trêu mãi thế Ngọc An sẽ cấm tôi đưa đón mất. - Sao anh phải sợ Ngọc An chứ? - Vì Ngọc An là cô gái quyền lực nhất của gia đình tôi. Cả đám cười rộ lên. Buổi chiều Ngọc An được nghỉ nên về nhà nấu cơm. Tắt điện thoại, Dương Thành nói nhanh với cô. - Anh có việc gấp cần xử lý, anh đi trước nhé! - Vâng ạ. Anh… Dương Thành mất dạng, anh lên xe vọt đi. Công nhân lại gây sự, lần này họ không đánh nhau mà đòi tăng lương và đốt luôn nhà xưởng. Một mình Tân không dàn xếp được nên cầu cứu Dương Thành. Tiếng ồn ào từ xa vọng tới, Dương Thành nổi cáu, đóng cửa xe "Rầm". Chạy tới đám đông, vỗ vỗ vào vai của Tân. - Mấy người ầm ĩ chuyện gì? Một tháng gây sự hết hai mươi ngày thì làm ăn con mẹ gì nữa? Không gian im lặng như tờ, Tân nói với Dương Thành. - Họ đánh quản lý toét đầu rồi anh. - Mày chở quản lý đi bệnh viện đi, ở đây để anh giải quyết. Tân dìu cậu quản lý ra xe đi viện. Dương Thành sải bước tới nhà kho cháy rụi, hàng hóa cũng bị đốt thành tro. Nhìn đóng hàng nghi ngút khói, mắt anh đỏ ngầu, hai hàm răng cắn chặt. Anh đưa chân đạp mạnh vào cánh cửa cháy sém "Ầm". Hai bác bảo vệ mặt tái bệch, giọng lí nhí. - Bọn họ đông quá chúng tôi không cản nổi. Xin lỗi cậu Thành. - Cầu xin cậu đừng đuổi hai thân già này, chúng tôi sẽ chết đói. Dương Thành nhìn vết bầm trên mặt của hai bác, anh trầm giọng. - Hai bác vô tội. Xương cốt có sao không? Họ mừng rỡ, lắc đầu. Anh nói tiếp. - Tiền thuốc cứ tính lại với thằng Tân. - Cảm ơn cậu Thành. - Chúng tôi không lấy tiền thuốc của cậu đâu. Dương Thành xắn tay áo sơ mi lên đến khuỷu tay. Anh ngồi bắt chéo chân, châm điếu thuốc. Nhìn một lượt đám người hung hăng trước mặt. Phà một hơi khói, anh ném ánh mắt lạnh băng về phía đám người kia. Họ chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Dương Thành. Anh thản nhiên ngồi đó phà hết làn khói này tới làn khói khác. Đám người kia bắt đầu cảm thấy bất an. Anh gãi gãi tàn thuốc, nheo mắt nhìn họ. Họ đưa mắt nhìn nhau không thốt nên lời. Dương Thành nhếch mép, bọn họ lạnh sống lưng, vẻ mặt lo sợ. Anh hít một hơi thuốc dài, ném đầu lọc xuống đất lấy đế giày giẫm lên. Anh đứng tựa vào tường, hai tay đút túi quần, nở nụ cười mỉm. - Ai không gây rối thì đứng qua một bên. Hơn nửa số công nhân nép sang phía hai bác bảo vệ. Họ lau mồ hôi lạnh trên trán. Dương Thành quát lên. - Các người làm loạn đủ chưa? Tôi không dám đuổi cổ các người? Hửm? - Chúng tôi muốn tăng lương! - Tăng lương? Có thấy nơi nào thuê công nhân mà một năm tăng lương ba lần chưa? - Chúng tôi nghèo khổ lắm? - Tôi in tiền được chắc? - Không tăng lương thì chúng tôi đình công. Dương Thành gật gù. - Đình công thế sẽ giàu à? … - Ai chống lưng cho mấy người phá tôi? Ánh mắt của bọn họ có chút dao động. Dương Thành cao giọng. - Tôi trả gấp bốn. … Dương Thành hất cằm. - Trong mấy người, ai là đầu xỏ? Mọi ánh mắt đổ dồn vào tên béo ú, thô kệch. Anh chỉ vào mặt hắn. - Đạp đổ chén cơm của tao thì bọn mày cũng đừng hòng có cháo mà húp. Tên đó thường xuyên lôi kéo mọi người gây rối, đánh nhau. Dương Thành đều mắt nhắm mắt mở cho qua nhưng lần này hắn thật quá đáng. Anh túm cổ áo hắn "Bụp" hắn hứng trọn cú đấm lệch cả mặt, choáng váng, ngã xuống đất. Dương Thành đá vài đá vào bụng của hắn. - Mày chán sống thì cút xa chỗ tao làm ăn. Hắn ôm bụng nằm co ro, khóe môi rỉ máu. Tân quay lại, tức giận giáng thêm cho hắn một cú đấm "Bụp" hắn gãy cả răng, họng đầy máu. - Anh Thành quản lý bị thương ngoài da, em đưa nó về nhà rồi. Dương Thành chỉnh lại cổ áo, gật đầu. - Mày xem hẹn với đối tác để anh xin lỗi và đền bù.Tìm thợ sửa chữa nhà xưởng, tổn thất lần này trừ vào lương của đám chó này. - Vâng. Tổn thất không dưới bạc trăm triệu đâu anh. Tân bước tới, hét vào mặt đám người đó. - Còn phân xưởng ở phía Tây, tao mua xăng cho bọn mày đốt nốt rồi xây lại luôn một thể. Họ cụp mắt, lùi lại phía sau. Dương Thành tặng cho họ khối băng nặng hàng nghìn tấn, ánh mắt sâu thẳm, hung tợn. - Bọn mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Anh rút con dao bấm ra xoay xoay trên tay, đạp lên mặt tên béo ú đang nằm dưới đất. - Mày thích nhờn với tao à? - Đừng..đừng..tôi biết sai rồi. Xin lỗi..xin lỗi anh Thành tôi không đập phá nữa. - Tao đã hết kiên nhẫn với mày. Tân ngồi xổm xuống kéo bàn tay hắn ra, Dương Thành khom lưng "Phặt" ngón cái của hắn lìa khỏi bàn tay, máu tuôn đỏ mặt đất, hắn đau đớn đến ngất xỉu. Dương Thành lau con dao dính máu lên áo của hắn,cầm chai nước dội rửa và lấy khăn giấy lau sạch. - Còn ai quấy rối nữa cứ bước ra. Đám người kia sợ muốn nín thở, ôm ngực lắc đầu. Anh cười khẩy. - Trước khi đền bù xong nếu bọn mày tự ý nghỉ việc thì kết cục chẳng mấy tốt đẹp đâu. Bọn họ gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Dương Thành bỏ dao bấm vào túi. - Trước mắt mọi người được nghỉ việc, chờ xưởng sửa chữa xong sẽ tiếp tục sản xuất. Dương Thành và Tân lê từng bước uể oải ra xe. Anh tựa vào ghế, nhắm mắt xoa xoa thái dương. Tân nói chuyện ỉu xìu. - Lần này thâm vốn mất. - Xem như xui xẻo. - Đám chó đó ăn cháo đá bát. Anh đâu đối xử tệ với chúng nó. - Chúng nó bị mua chuộc thôi. - Có liên quan đến người theo dõi mình hôm trước không nhỉ? - Có thể. - Em cho nó chết không còn chỗ chôn. Tân đấm mạnh vào vô lăng. Dương Thành phì cười. - Mày bớt nóng. Lo đền bù hợp đồng và sửa chữa nhà xưởng trước đã. Tân gật đầu. - Ngày mai em tìm thợ ngay, còn đối tác khá thân thiết chắc không sao đâu. Dương Thành đưa mặt ra cửa xe để gió đêm phả vào. - Anh Thành. Ngày mai anh còn đi lễ với chị An đấy. Mọi chuyện để em lo. Dương Thành cười cười. - Ừ. Giao cho mày tất. - Anh yên tâm. À tiệm bánh đã hoàn thành. Dương Thành vỗ vai Tân. - Cảm ơn mày nhiều. - Anh nuôi em bấy nhiêu năm thì mấy việc nhỏ nhặt này có là gì. - Anh em cả mà mày khách sáo làm gì. Trước khi ngủ anh nhận được tin nhắn của Ngọc An. "Dương Thành cố gắng lên nhé! Dù có mệt mỏi hay bất cứ chuyện gì xảy ra thì vẫn còn em đây" Cô không hỏi tới công việc của anh quá nhiều vì cô biết anh chẳng muốn cô lo lắng, cô chỉ động viên anh vậy là đủ. Dương Thành định gọi lại cho cô nhưng đã muộn, anh đành nhắn tin. "Công nhân đập phá đòi tăng lương, anh giải quyết ổn thỏa cả rồi. Ngủ ngon nhé nhóc con" Dương Thành mặc áo sơ mi màu tím nhạt, quần âu đen và giày da bóng loáng. Anh đỗ xe trước nhà Ngọc An, cô đứng sẵn chờ anh. Dương Thành ngẩn người vài giây khi thấy cô thướt tha trong bộ áo dài màu tím, thêu hình hoa sen. Trên đầu cài băng đô màu tím có cái nơ nhỏ, mái tóc dài buông xõa. Áo dài là món quà anh mua tặng cô khi anh có chuyến công tác đến Việt Nam. - Em xoay vòng anh xem. Ngọc An nhoẻn miệng cười, thuận theo ý Dương Thành. - Xuất sắc. Biết thế anh đã mua thêm vài bộ tặng em. - Lần sau anh đi công tác thì mua thêm cũng chưa muộn. Anh lái xe chở cô đến hội trường dự lễ. Trong sân trường thầy cô bận rộn chạy đi chạy lại. Ổn định chỗ ngồi thì anh và cô thu hút mọi ánh nhìn. Hầu hết đồng nghiệp đều chúc mừng Ngọc An. - Cô An tìm được bến đỗ rồi, nhanh nhanh gửi thiệp hồng cho chúng tôi nhé! - Cô An chịu công khai người yêu rồi à. - Được người yêu dự lễ cùng thì hạnh phúc chết mất. Anh và cô cười xòa. Suốt buổi lễ Dương Thành chẳng để tâm tới lời phát biểu mà anh lo đưa nước cho Ngọc An uống, cầm tờ giấy phe phẩy quạt cho cô. Ngọc An nhận không ít ánh mắt ganh tỵ lẫn chán ghét của các cô giáo xung quanh. Cô ghé sát vào tai anh thì thầm. - Anh như thế khiến họ ganh tỵ và ghét em đấy. - Mặc kệ họ, anh chẳng quan tâm. Ngọc An cười, chịu thua anh. Đến lúc vinh danh nhận bằng khen, Ngọc An là cái tên được gọi nhiều nhất. "Giáo viên giỏi cấp tỉnh" "Giáo viên khéo tay, múa giỏi: "Hạng nhì cuộc thi kể chuyện bé nghe" "Giải ba cuộc thi sáng tạo đồ dùng dạy học" "Giải nhì hoa khôi của trường" Dương Thành cầm giúp cô bằng khen, cô được mang vòng nguyệt quế trên đầu. Anh và cô cười tươi chụp ảnh cùng thầy hiệu trưởng. Anh đã đặt sẵn một bàn tiệc ở nhà hàng nổi tiếng, có thể ngắm cảnh toàn thành phố Thanh lúc hoàng hôn. - Wow...cảnh đẹp quá. Cô níu tay anh đến bên cửa sổ. - Hoàng hôn nhuộm sắc tím tuy đẹp nhưng buồn anh nhỉ? - Buồn hay không còn tùy thuộc vào tâm trạng người ngắm. Nhân viên dọn thức ăn, món tráng miệng, món chính, bánh ngọt, trà hoa cúc đều là những món cô thích. Dương Thành kéo ghế mời cô ngồi, Ngọc An cúi đầu cảm ơn nhân viên. Anh giơ tách trà lên. - Chúc mừng em ngày nhà giáo vui vẻ, gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp giáo dục. Cô nâng tách trà lên. - Vâng ạ! Cảm ơn anh đã dành thời gian dự lễ cùng em. Dương Thành tặng cô bó hoa hồng đỏ thắm và hộp quà bọc nhung màu đỏ. Cô ngắm nghía hộp quà. - Em mở ra xem có thích không? Cô mở quà là chiếc vòng tay bình an kết bằng sợi chỉ màu đỏ. Anh đeo giúp cô. - Vừa khít, anh khéo chọn thật. Anh cười tít mắt, gắp cho cho miếng thịt gà. - Em ăn đi để thức ăn nguội. - Ăn quán vỉa hè là được, anh bày trò lắm vào chỉ tổ tốn kém. - Bù đắp những lần em còn là sinh viên nghèo mà vẫn phải chia mì gói với anh. Cô cứng họng, lần nào tranh luận cô cũng thua. Anh buồn cười vì cô xị mặt với anh. Bao năm rồi cô vẫn đáng yêu như thế. Dương Thành lái xe rẽ vào khu phố lạ, Ngọc An trêu anh. - Uống trà mà cũng say, anh đi nhầm đường kìa. Anh xuống xe, vòng qua mở cửa giúp cô. - Nhầm làm sao được. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh. Anh cười. - Em chờ anh bế à? Cô bước xuống nhìn tiệm bánh trước mặt. - Tiệm bánh Ngọc An. Anh kéo tay cô, đẩy cửa vào. Tiệm được trang trí đầy hình đôrêmon. Ngọc An nhìn anh. - Anh xây tiệm bánh này tặng em đấy nhóc con. Cô đấm vào vai anh. - Anh điên à? Bỏ một đống tiền ra xây tiệm tặng em, bao giờ anh mới tiết kiệm được hả? - Bao giờ có vợ quản lý tiền thì anh sẽ tiết kiệm được. Cô nhìn chăm chú từng món đồ trong tiệm, mắt đỏ hoe, nghẹn ngào. Ngọc An quay mặt sang nơi khác, anh ôm cô. - Em đừng khóc, sưng mắt đấy. Khi nào rảnh em cứ tuyển nhân viên, thợ làm bánh và khai trương buôn bán. Chúc em mua may bán đắt. Cô khóc thút thít. Dương Thành buông cô ra, lau nước mắt trên mặt của cô. - Cảm ơn em vì lúc nào cũng an ủi, động viên, giúp đỡ anh. Được người bạn tốt như em là may mắn của anh. Cô gật đầu mỉm cười mà nước mắt cứ rơi lã chã. - Mẹ của hai mươi đứa con mà còn khóc nhè. Dương Thành cười haha trêu cô. Ngọc An chỉ biết khịt mũi không dám nói lời nào. Nếu nói ra cô sẽ xúc động hơn và khóc to hơn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD