Sau khi bị nhốt vào phòng làm việc, Lạc Thư rất ngoan ngoãn nằm ngủ trên giường, cũng vì trong một ngày bôn ba quá mệt mỏi nên cậu đã ngủ rất thoải mái, còn Trương Lăng lại đứng ngoài cửa liếc nhìn vào bên trong, đứng một lúc rồi quay người trở về phòng mình. Chỉ cần cậu nhóc này ngủ say lúc đó anh sẽ có thể đi vào giấc mơ của cậu ta và biết liệu những lời cậu ấy nói có phải là sự thật hay không, sau đó anh sẽ đào bới mọi bí mật trong trái tim của cậu nhóc này và nhìn xem cô gái trong tim cậu ấy có gương mặt vóc dáng đáng yêu như thế nào mà khiến cậu ấy phải đi một quãng đường xa gặp anh để muốn ly hôn. Và cũng cho cậu ấy biết, trước mắt một Trương Lăng thì không có bí mật nào là riêng tư cả, chắc chắn sau khi thức dậy Lạc Thư sẽ sợ hãi và chủ động rời đi.
Trong suốt hai mươi năm, đây là cách Trương Lăng khiến những người xung quanh sợ hãi và né tránh mình kể cả cha mẹ.
Lạc Thư đã ngồi xe hơn mười tiếng đồng hồ kể cả thời gian đổi xe và lên tàu hoả, buổi tối còn phải nói chuyện và giải thích với Trương Lăng sau đó đợi anh gọi điện thoại xác nhận thân phận, cho nên cậu buồn ngủ đến nỗi vừa nằm xuống đã ngủ mất tiêu. Và ngay khi cậu vừa chìm vào giấc ngủ, Trương Lăng trong phòng ngủ của mình ngay lập tức đã cảm nhận được điều đó. Anh câu môi nở một nụ cười sau đó nằm trên giường và nhắm mắt lại bắt đầu xâm nhập vào giấc mơ của Lạc Thư.
Trong năm giây… Trương Lăng không kiên nhẫn mà mở mắt, anh có chút nghi ngờ, tại sao không thể tìm thấy giấc mơ của Lạc Thư? Cậu ta không phải đang nằm mơ hay sao? Không, mình đã cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của một giấc mơ vừa mới xuất hiện quanh đây cơ mà?
Sau một lúc suy nghĩ, Trương Lăng nhắm mắt quyết định thử lại một lần nữa.
Mười phúc trôi qua… Trương Lăng lại mở mắt ra, anh vén chăn bông trên người và bước xuống giường đi đến cửa phòng Lạc Thư với khuôn mặt u ám.
“Chà, ngủ ngon thế à.” Trương Lăng mở cửa nhìn vào trong phòng làm việc, Lạc Thư đang ngủ vô cùng ngọt ngào trong chiếc chăn bông ấm áp được quấn quanh người, cái miệng nhỏ của cậu còn lảm nhảm nói gì đó dường như đang nằm mơ.
Trương Lăng bước vào trong ngồi xuống ghế sofa cạnh giường cách chỗ Lạc Thư đang nằm chưa đầy một sải tay, sau đó anh nhắm mắt lại và bắt đầu cố gắng chìm vào giấc ngủ, một lần nữa muốn xâm nhập vào giấc mơ của Lạc Thư.
Nhưng vẫn không thành công.
“Tôi không tin tôi không thể vào được giấc mơ của cậu.”
Trương Lăng buồn bực đứng dậy bước đến bên giường, anh lấy cái gối đặt bên cạnh Lạc Thư sau đó nằm xuống và nhắm mắt, vẫn không được, bực bội quá, anh xoay người đối mặt với Lạc Thư, còn kéo mặt cậu ta qua áp trán mình vào trán cậu, bây giờ là bắt buộc phải xâm nhập được vào não bộ của cậu ta.
“Hả !!!??” Cuối cùng cũng vào được rồi nhưng Trương Lăng lại hoảng hốt.
Trong giấc mơ của Lạc Thư, cậu ta đang nhấm nháp miếng thịt sườn béo ngậy, nhưng đột nhiên cậu không tìm thấy miếng thịt sườn của mình đâu nên cậu vội vàng tìm kiếm xung quanh, và cậu nhìn thấy một miếng thịt kho còn to hơn miếng thịt sườn lúc nãy của mình, thế là cậu nhào tới vui vẻ cắn vào miếng thịt lớn đó.
“Á!” Trương Lăng bị tập kích bất ngờ, môi anh bị cắn đau điếng, anh sợ hãy đẩy Lạc Thư ra nhưng vì phản ứng quá nhanh nên cả người anh bị lăng luôn xuống sàn nhà. Trương Lăng chống tay đứng lên, anh nhíu mày nhìn chằm chằm vào kẻ vừa cắn mình một cách đầy tức giận xen lẫn hoài nghi.
“Thịt ăn ngon lắm không được chạy, mau trở lại đi, ta muốn ăn.” Lạc Thư chép miệng nói mớ.
Trong mơ, Lạc Thư lại nhìn thấy miếng thịt heo to trong miệng đang muốn chạy mất nên cậu vội vàng đưa tay ra chộp lấy. Ngay khi Trương Lăng định bỏ đi thì bị một cánh tay nắm lấy kéo anh lên giường, anh định rỡ bàn tay đang ôm lấy mình ra nhưng đột nhiên mí mắt của anh chùng xuống, một cảm giác buồn ngủ ập tới trong đầu cứ như có ai đó đang cố kéo anh vào giấc ngủ của họ, Trương Lăng theo bản năng nằm xuống giường ngay bên cạnh Lạc Thư và từ từ đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Lạc Thư nhìn chằm chằm vào căn phòng hoàn toàn xa lạ trong giây lát, nhưng cậu nhanh chóng nhớ ra và điều chỉnh lại tâm tình, cậu đứng dậy sau đó mang dép lê đẩy cửa đi ra ngoài.
“Chào buổi sáng.”
Trong phòng khách, Trương Lăng sắp xếp bữa sáng đã mua lên bàn, có cháo trắng và bánh ngọt, nước ép trái cây và bánh mì sandwich. Đang rót nước ép ra ly thì anh nghe được giọng nói của Lạc Thư chào mình, Trương Lăng ngẩng đầu lên, khóe môi anh vô thức giật giật mấy cái nhớ lại chuyện mình là miếng thịt trong giấc mơ của ai đó đêm qua.
“Tôi đi tắm rửa, cậu qua ăn sáng trước đi.” Ánh mắt anh không nhìn thẳng vào Lạc Thư nhưng khuôn mặt hơi ửng đỏ, chắc lại nhớ đến ảnh tối hôm qua nên muốn né tránh cậu nhóc này đây mà.
Lạc Thư như người bị bỏ đói lâu năm, đêm qua cậu lại nằm mơ thấy được ăn thịt heo béo ngậy nên bây giờ khi ngửi thấy mùi thức ăn là bụng lại cồn cào. Nhưng cậu không ăn trước mà vẫn ngoan ngoãn ngồi đợi Trương Lăng tắm rửa xong rồi cùng ăn.