Lạc Thư là một thiên sư cuối cùng của dòng tộc Mộc tinh sống trên núi, một dạng của phù thủy warlock nhưng không phải tà ác thuộc về bóng tối, những người được sinh ra từ dòng dõi Warlock không nhất thiết là phải ác và phải thuộc về bóng tối, và dòng tộc Một tinh là những người như thế. Họ ẩn cư và sống để tu luyện, giúp đỡ người dân tìm đến họ mà không cần đền đáp. Vì là những người cuối cùng của dòng tộc, ông của Lạc Thư vì sợ không có người nối nghiệp nên đã chọn cho cậu một vị hôn thê khi cậu vừa tròn một tuổi. Lạc Thư không hiểu vì sao mình lại được hứa hôn với một người con trai trong khi các cô gái nơi cậu sống thật sự rất xinh đẹp và mềm mại. Có thể đó là một sự nhầm lẫn của ông cậu chăng? Thế là mười tám tuổi Lạc Thư cảm thấy mình nên đi gặp vị hôn phu này nên đã xách hành lý xuống núi đi vào thành phố tìm người có tên là Trương Lăng để... ly hôn.
“Trương Lăng, tôi muốn ly hôn với anh.”
Trương Lăng vui mừng vì đây là ngày đầu tiên mình được ngủ yên không mộng mị trong mấy chục năm qua, nhưng một trong những người giúp anh ngủ yên lại là vị hôn thê đột nhiên xuất hiện và nói muốn ly hôn với anh, mà người này lại là một cậu nhóc vừa trưởng thành.
Trương Lăng nhìn chăm chú vị hôn thê kỳ lạ của mình, “Nếu vậy chúng ta nên kết hôn trước, kết hôn rồi mới có thể ly hôn được chứ.”
Lạc Thư nghiêng đầu cảm thấy lời này có lý liền cùng về nhà ra mắt cha mẹ Trương Lăng để cùng anh kết hôn. Nhưng Lạc Thư không biết sau khi kết hôn sẽ không bao giờ có thể ly hôn Trương Lăng được vì cậu đã thuộc về anh ta vĩnh viễn.
Trương Lăng là sự tái sinh của những cơn ác mộng, anh là mộng ma, chúa tể của những ác mộng xấu xa. Chỉ cần anh luôn tỉnh thì sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng khi anh nhắm mắt, anh có khả năng dìm cả nhân loại vào một cơn ác mộng khủng khiếp ví như một cơn sóng thần ập đến cuốn trôi và nhấn chìm tất cả vào lòng đại dương sâu thẩm. Khi anh ngủ, anh có thể đi vào giấc mơ của bất kỳ ai, tham gia vào giấc mơ của họ và nhìn thấy những bí mật mà họ cố che giấu. Vì khả năng này, Trương Lăng đã không ngủ ngon trong hai mươi năm, anh buộc phải chịu đựng và chìm vào những cơn ác mộng khác nhau cho đến khi anh gặp được Lạc Thư một thiên sư cuối cùng của dòng tộc Mộc tinh sống trên núi. Vào ngày đầu tiên hai người gặp nhau, Trương Lăng đã ngủ một giấc thật ngon lành trên giường bên cạnh Lạc Thư mà không bị một cơn ác mộng nào chiếm giữ.
Trương Lăng: “Cậu là cô dâu của tôi sao?” (Cuối cùng thì tôi cũng có thể ngủ ngon là nhờ có cậu.)
Lạc Thư: “Không phải là cô dâu, mà là chồng, nhưng tôi không thể cưới anh vì tôi đã có người yêu rồi.”
Trương Lăng: “Vậy người đó có yêu cậu không?”
Lạc Thư suy nghĩ: “Không biết, tôi chưa hỏi thì làm sao mà biết.”
Trương Lăng: “Vậy nếu người đó nói không yêu cậu, cậu có thể yêu tôi không?”
Những người trong thế giới siêu hình vô cùng sợ hãi khả năng của Trương Lăng và luôn đề phòng mỗi khi anh đi vào giấc ngủ, họ sợ anh sẽ phá hủy thế giới mộng mơ kỳ diệu của con người, vì những ác mộng của anh càng ngày càng ghê rợn và lớn mạnh hơn, đã đến lúc những người trong thế giới siêu hình phải ngăn chặn anh và họ quyết định phải giết chết Trương Lăng.
Sau khi đã cùng nhau trãi qua biết bao sóng gió, cuối cùng đứng giữa cõi mộng địa phận của những người siêu hình, Lạc Thư rất nghiêm túc nắm lấy tay Trương Lăng.
“Có biết tôi là ai không? Tôi là một thiên sư, cho nên sẽ không ai có thể bắt nạt hay nguyền rủa người này vì anh ta là người của tôi, tôi sẽ bảo vệ anh."
Trương Lăng: ( - .- )