“Vậy thì theo những gì cậu đã nói, cậu không còn người thân nào khác ở quê nhà.” Trương Lăng hỏi.
“Đúng vậy.” Lạc Thư gật đầu đáp lời anh.
“Trong trường hợp đó, ngay cả khi chúng ta kết hôn cậu cũng không cần phải quay trở lại núi, phải không?”
“Không được, tôi phải trở về, về thờ cúng tổ tiên.” Lạc Thư nhấn mạnh, “Mặc dù quy định không bắt buộc phải như vậy, nhưng đã là người trong dòng tộc Mộc tinh thì phải thờ cúng tổ tiên.”
Trương Lăng tiếp tục hỏi: "Vậy phải cúng bái khi kết hôn sao? Cậu hiện tại chỉ mới mười tám tuổi liệu có quá sớm hay không?"
"Không quan trọng lắm. Trong dòng tộc của chúng tôi có nhiều người còn đám cưới sớm hơn nữa kia, vì họ không phải là một thiên sư được chân truyền nên cũng dễ dàng hơn rất nhiều." Lạc Thư nói, "Miễn là tổ tiên chứng giám cho phép chúng ta ly hôn thì dù có giấy chứng nhận kết hôn hay không cũng không quan trọng."
" ... " Cậu muốn vừa kết hôn với tôi sau đó đưa tôi lên núi để làm nghi thức ly hôn, cậu là người có trách nhiệm thế sao?
“Thiên sư mà cậu nói có phải giống như Onmyoji của người Nhật không?” Trương Lăng chăm chú nhìn Lạc Thư sau đó tiếp tục hỏi.
Lạc Thư khó hiểu, “Onmyoji là cái gì?”
“Onmyoji còn được gọi là âm dương sư, trong tiếng Nhật đó là bậc thầy về dùng pháp thuật dẫn dắt những điều bí ẩn huyền huyễn đến dương gian. Họ nổi tiếng với khả năng triệu hồi và sử dụng những thực thể siêu nhiên bao gồm như ma quỷ, linh hồn, yêu quái hoặc các vị thần cấp thấp.” Trương Lăng giải thích.
“Vậy cũng có chút giống.” Lạc Thư suy nghĩ, “Nhưng chúng tôi còn cao hơn Onmyoji gì đó một bậc, thiên sư tu luyện dựa theo khoa học tự nhiên, thiên văn học, ma thuật, bói toán và trừ tà. Tuy dựa trên những thứ đó nhưng cũng không thể thoát khỏi âm dương ngũ hành. Chúng tôi chữa bệnh và giúp xua đuổi những thứ xấu xa ám vào con người. Còn có dự đoán điềm may rủi đến với vận mệnh của một con người. Ngoài ra, thuật gọi hồn người chết và xua đuổi oán khí, ma quỷ.”
Ánh mắt Trương Lăng nhìn chăm chăm Lạc Thư có chút nghi ngờ, có thật là thiên sư có năng lực huyền dịu như thế không? Hay cậu nhóc này đang nói khoác lác. Nhưng trước khi tìm ra khả năng thực sự của thiên sư thì không nên dễ dàng để cậu nhóc này trở về núi.
“Ở xã hội văn minh, cậu phải đợi đến khi đủ hai mươi tuổi mới được kết hôn.” Trương Lăng kiên nhẫn nói, vì anh đã phải chịu đựng quá nhiều khổ sở khi không thể ngủ ngon, đây là một cơ hội hiếm có để anh thoát khỏi những ám ảnh kéo dài bất tận này, nếu như có cậu nhóc này bên cạnh mà có thể ngủ ngon giấc thì giữ được bao lâu cứ giữ, chỉ cần kéo dài thời hạn nếu cậu ta muốn ly hôn là được.
“Ồ, vậy phải đợi hai năm nữa sao?” Hai năm cũng không phải là thời gian quá dài, nhưng chỉ sợ Miu Miu không chịu đợi. Lạc Thư thở dài ngồi đăm chiêu suy nghĩ.
Mục đích ban đầu của cậu là hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ông nội đưa Trương Lăng về trước mộ ông, để ông thấy anh ta là một người đàn ông chứ không phải phụ nữ, có thể lúc đó ông bị nhầm lẫn nên mới định hôn ước cho cậu, sau khi nói rõ sẽ làm nghi thức ly hôn trước đền thờ tổ tiên Mộc tinh, khi mọi chuyện kết thúc cậu có thể kết hôn trở lại với người cậu thích. Nhưng khi gặp Trương Lăng, Lạc Thư ngay lập tức bị thu hút bởi năng lượng đen tối của anh, điều này khiến cậu có chút suy nghĩ, lại biết được luận ở nơi này phải kết hôn sau đó mới có thể ly hôn được, và theo như Trương Lăng nói thì luật ở nơi này người đủ hai mươi tuổi mới được kết hôn, vậy cậu phải làm sao bây giờ?
Ăn sáng xong, Trương Lăng định đến công ty, Lạc Thư không quen biết ai ở thành phố này nên tự nhiên cậu sẽ đi theo Trương Lăng.
"Tôi sẽ đi làm ở công ty trong một khoảng thời gian ngắn, cậu không thể vào đó được nên cậu đến trung tâm thương mại đi dạo hay mua một vài vật dụng cần thiết. Tôi nghĩ cậu nên mua một số quần áo và giày dép." Trương Lăng lái xe đưa Lạc Thư rời khỏi chung cư đi đến trung tâm thương mại gần nơi anh làm việc.
“Được rồi.” Lạc Thư gật đầu đồng ý, kế hoạch ban đầu của cậu là đi dạo để biết thêm về thành phố này sau đó sẽ tự đi trở về nhà.
Trong sự mong đợi của Lạc Thư, nếu Trương Lăng đồng ý kết hôn sau đó cùng nhau quay trở lại núi và cúng bái tổ tiên dòng tộc xinh phép cho hai người ly hôn, vì dù sau Trương Lăng cũng không phải là nữ nên chuyện ly hôn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu Trương Lăng không đồng ý thì ngày hôm sau cậu sẽ tự quay về núi và huỷ hôn ước trước mộ ông mình. Vì vậy, cho dù kết quả có ra sao thì cậu cũng sẽ chỉ ở lại đây thêm một ngày chứ không định ở lâu hơn.
Nơi Trương Lăng làm việc không xa chỗ chung cư anh sống, mất lái xe khoảng hai mươi phút là đến. Khi chạy vào bãi đỗ xe, Lạc Thư liếc nhìn ra ngoài cửa sổ thấy một đám người mặc đồng phục đang đi ngang qua.
“Lại là cảnh sát.”
“Đó là đội cảnh sát hình sự của thành phố.” Trương lăng sửa lại.
“Tại sao ngay cả công ty nơi anh làm việc cũng ở gần đồn cảnh sát?” Cậu nghĩ thật tình cờ khi nhìn thấy đồn cảnh sát đối diện với nơi Trương Lăng đang sống, nhưng bây giờ nơi anh ta làm việc cũng gần đồn cảnh sát, Lạc Thư cảm thấy có chút kỳ quái trong chuyện này.
“Ở đâu có cảnh sát thì ở đó có ít kẻ xấu hơn.” Vào ban đêm khi anh chìm vào giấc ngủ, vì ở cạnh nhiều đồn cảnh sát nên anh sẽ gặp ít ác mộng hơn.
“Ồ, ra là vậy.” Lạc Thư gật đầu có vẻ đồng tình.