Lúc này trong đồn cảnh sát bên kia đường, Trương Lăng đang cho lời khai với một khuôn mặt u ám.
"Anh có đánh người đàn ông đó không?" Viên cảnh sát hỏi.
“Có.” Trương Lăng trả lời ngắn gọn.
“Anh khá thành thật đó chứ? Nhưng tại sao đột nhiên lại đánh người ta?”
“Ông ta nhìn tôi.” Trương Lăng lạnh lùng đáp.
"Không hài lòng với việc người ta nhìn mình sao? Vậy mỗi ngày điều có người nhìn thì sẽ đánh người ta sao?" Viên cảnh sát lập tức bị kích động khi nghe được lời bào chữa hết sức vô lý của Trương Lăng, "Tôi nói cho cậu biết, đây không phải là lần đầu tiên cậu đánh người, trước đó cậu đã có tiền án đánh người, nếu người ta kiện thì cậu sẽ đi tù đó biết không?"
"Tiền án? Tôi có tiền án khi nào?" Trương Lăng nheo mắt nhìn viên cảnh sát.
Bực nhất là cái này, thằng nhóc này kể cũng ác lắm, lúc nổi máu thì đánh người đi đường nhưng lần nào người bị đánh cũng không muốn gọi cảnh sát, càng không muốn kiện cáo gì hết chỉ muốn nhanh chóng rời đi giống như đang muốn chạy trốn khỏi cậu ta vậy.
“Lần này.” Viên cảnh sát thật sự thấy khó chịu khi một người phạm tội lại tỏ thái độ kiêu ngạo như vậy, quay đầu nhìn vị khách bị đánh đến mặt mày bầm dập, viên cảnh sát nói, “Anh à, anh đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ… “
” Tôi… Tôi không sao, tôi không gọi cảnh sát cũng không muốn truy cứu gì hết, tôi có thể đi được chưa?” Người đàn ông nói với vẻ sợ hãi khi liếc nhìn Trương Lăng đang ngồi ung dung khoanh tay nhìn đáp lại ông ta.
"Anh nói gì vậy? Vừa rồi anh cũng nghe tên này nói gì mà? Cậu ta thừa nhận đã đánh người!" Viên cảnh sát cố nhắc lại cho người bị đánh nghe rõ để anh ta không cần phải sợ hãi trước Trương Lăng vì đã có cảnh sát bảo vệ.
“Tôi đáng bị đánh, tôi đã yêu cầu cậu ta đánh tôi, anh cảnh sát, tôi sẽ không kiện cáo hay muốn đòi lại công bằng gì đâu, bây giờ tôi chỉ muốn về nhà của mình thôi.”
Trương Lăng nhếch mép nở nụ cười chế nhạo, không biết là đang giễu cợt cảnh sát hay là người bị anh đánh. Mặc cho viên cảnh sát thuyết phục như thế nào thì người bị hành hung cũng nhất quyết không tố cáo hay đòi bồi thường gì cả, cuối cùng chỉ có thể nhìn Trương Lăng ung dung đứng dậy rời khỏi đồn cảnh sát.
Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, Trương Lăng đang định băng qua đường để về nhà thì đến ngã tư giữa đường có vạch trắng dành cho người đi bộ thì dừng lại khi nhìn thấy một cậu nhóc mặc trang phục dân tộc đang bước về hướng mình. Cậu nhóc có khí chất bất phàm, tóc đen dài được buộc lại sau lưng, khuôn mặt trắng như tuyết và đôi mắt đen láy của cậu cũng đang nhìn thẳng vào anh như thể anh đã thuộc quyền sở hữu của cậu từ rất lâu.
Chẳng lẽ lại có thêm người muốn bị đánh sao? Trương Lăng nhếch miệng cười, “Dám đến gần hơn đi, xem ra hồn ma này cũng to gan lắm đó.”
Trương Lăng dừng lại nhìn chằm chằm vào người đang tiếp tục bước đến gần hơn, anh cố gắng xem xem cậu nhóc này có thể đến gần mình đến mức nào. Cùng lúc này Lạc Thư cũng đang nhìn anh, nói chính xác là cậu đang nhìn những thứ xung quanh anh, đó là một thứ hắc khí rất phức tạp ẩn chứa sự oán hận của yêu ma và ác ý của con người, và cả hào quang mỏng manh giữa trời và đất. Người đàn ông này là một cơ thể chứa năng lượng thuần túy được trộn lẫn với những năng lượng có thuộc tính khác nhau nhưng lại gắn kết hài hòa đến kỳ lạ. Theo lời của ông nội cậu thì hắc khí như thế này là rất thuần khiết và hiếm có.
Kể từ khi vào thành phố, Lạc Thư nhận thấy người dân trong thành phố này có một sự cô lập và vô cảm của riêng họ khác xa với những người dân trong làng nơi cậu sống. Nếu gặp trở ngại họ sẵn sàng chống đối lại một cách quyết liệt vì lẽ sống còn của bản thân mình, và có khi sẽ không thèm quan tâm đến sự an nguy hay rắc rối của người khác. Cậu biết rằng điều này là do cuộc sống ở các thành phố lớn bận rộn gây ra, mối quan hệ giữa các cá nhân quá phức tạp và những cảm xúc tiêu cực như tức giận bất bình và bối rối đã tạo ra nhiều sự thù địch hơn, điều này làm trạng thái thần kinh của họ bị căng thẳng do nhiều nguyên nhân gây ra như áp lực cuộc sống và những mối quan hệ ràng buộc xung quanh. Nếu trạng thái tin thần tiêu cực quá độ sẽ khiến cho người đó có suy nghĩ dễ thù địch hơn và thậm chí có thể gây hại cho chính bản thân mình và cho người bên cạnh. Ngay cả khi vừa bước vào thành phố, Lạc Thư đã nhìn thấy loại không khí đen kịt này bao trùm trong từng tòa nhà cao tầng mà cậu đi qua. Nhưng người đứng trước mặt cậu lại là một người có nguồn năng lượng thuần khiết và đáng tin cậy nhất, giống như một viên ngọc trai đen sáng bóng giữa màn đêm vừa mạnh mẽ lại vừa xinh đẹp và hấp dẫn đối với một thiên sư như cậu.