Một trăm triệu.

2566 Words
Nhắc lại nguồn cơn gây ra sự kiện “lăn gường” của Minh Chi và tên mặt than đẹp trai siêu cấp – nhiều tiền kia Minh Chi liền nhớ tới lời cảnh báo của Từ Nam về cô bạn thân ở cô nhi viện “Thẩm Tuyết – Đường Tuyết”. Từ lúc “cô bạn thân” Thẩm Tuyết được vị phu nhân giàu có nhận nuôi thì cô ta chưa một lần quay lại cô nhi viện, vì thế cả hai không có bất kì liên lạc gì. Trong một bữa tiệc xã giao của công ty, cô vô tình gặp lại Thẩm Tuyết. Sau khi được nhận nuôi cô ta được đổi họ thành Đường Tuyết. Cả hai gặp lại nhau khá bất ngờ do vô tình va chạm vào nhau lúc đi vệ sinh. Chính Đường Tuyết là người chủ động nhận lại bạn cũ. Lúc đó, cô cảm thấy vô cùng vui vẻ khi gặp lại cô bạn nhỏ ngày đó. Đặc biệt hơn là sau khi biết Đường Tuyết cũng là diễn viên cô lại càng vui mừng vì trong giới showbiz cô cũng có một người bạn. Vì thế hai người trao đổi thông tin liên lạc rồi trò chuyện với nhau suốt buổi tiệc… ngay cả lúc bữa tiệc kết thúc cô vẫn có chút luyến tiếc dù hôm đó có lẽ là ngày cô nói nhiều nhất trong suốt mấy năm qua. Đường Tuyết lúc này là ngôi sao hạng A của Tinh Quang, số fan hâm mộ lên đến cả triệu người. Với gia thế và vẻ ngoài của mình tài nguyên của cô ta nhiều vô kể. Sau bữa tiệc cô và Đường Tuyết thường xuyên hẹn gặp nhau đi ăn, đi chơi, trong một số bộ phim cũng khá thân thiết dù Đường Tuyết đóng những vai quan trọng còn minh chi chỉ toàn đóng những vai “phụ của phụ”. Hình ảnh của hai người thi thoảng được phóng viên bắt gặp, chụp lại và đăng lên mạng. Hình ảnh “tiểu thư nhà giàu ấm áp, dịu dàng, trọng tình cảm” được không ít phóng viên, blogger ca ngợi. Cho dù việc Đường Tuyết là con nuôi của Đường gia thì sao chứ. Bởi ngoài Đường Minh Quân thì cô ta chính là “viên ngọc quý – ái nữ duy nhất” trong lòng Đường phu nhân từ sau cái chết của cô con gái nhỏ. Đường Tuyết giới thiệu một số vai diễn cho cô, dù những vai đó chẳng có mấy đất diễn nhưng so với những người khác phải vật lộn chờ tài nguyên rót xuống cũng là quá tốt rồi. Hành động đó khiến cho mọi người ở đoàn làm phim hay các fan hâm mộ nghĩ họ là hai chị em tốt. Các diễn viên khác ngoài mặt thì khen họ tình cảm thân thiết, đằng sau ghen tị, có người còn dùng tài khoản ảo nói cô tâm cơ thấy bạn cũ giàu có nổi tiếng mà lợi dụng, cố ý thân thiết để cọ nhiệt… Từ Nam không quản chuyện tình cảm của cô nhưng anh ta cũng từng nhắc nhở cô rất nhiều lần “cẩn thận với Đường Tuyết”. Với ánh mắt bao năm làm cái nghề này, tiếp xúc đủ loại người anh khẳng định Đường Tuyết không phải một tiểu thư đơn thuần như vẻ bề ngoài của mình. Lúc đó, cô cũng chỉ nghĩ Từ Nam lo lắng thái quá mà thôi. Vì cô nghĩ mình chẳng có gì để “cô bạn thân” này lợi dụng cả. Cuối cùng thì sao, sau bữa tiệc đêm qua, cô đã nhận được bài học đắt giá vì sự ngu ngốc tin tưởng người khác, cứ nghĩ tình bạn bao năm qua không thay đổi, hóa ra mình bị người ta lợi dụng đưa lên gường, nghĩ mãi cô không tìm được lý do tại sao cô ta lại hại mình. Đúng là “cháy nhà mới ra mặt chuột”, bộ mặt giả nhân, giả nghĩa của “cô bạn thân” đã hoàn toàn bị xé rách, phơi bày một cách trần trụi và nó như một cái tát mạnh vào mặt Minh Chi khiến cho cô thanh tỉnh nhận ra cái thứ gọi là “tình thân, tình người, tình bạn…” thật sự xa xỉ, chỉ có thể gặp chứ không cầu được. Nghĩ một lúc cô thiếp đi. Lúc tỉnh dậy đã 2 giờ chiều. Dù chuyện hôm qua Minh Chi không nhớ gì cả ngoài mấy hình ảnh mơ hồ lúc cô trêu chọc người đàn ông kia nhưng thực sự mệt mỏi. Cô sờ điện thoại của mình mới biết đã hết pin. Cô gọi lễ tân lấy sạc điện thoại. Sau khi mở máy vô số thông báo tin nhắn, cuộc gọi của Từ Nam kêu lên khiến cho Minh Chi bị dọa sợ. Với trạng thái tinh thần vừa ngủ dậy, Minh Chi hoàn toàn không nghĩ gì đến việc mình đã thành công trèo lên hot searh mà không cần làm cái bóng của ai đó. Minh Chi mở app đồ ăn, đặt một phần mì vằn thắn, chân gà cay, cocacola , dạ dày hấp… cô xoa xoa cái bụng nhỏ rồi nghĩ phải cho cái dạ dày trước đã. Bao năm qua, Minh Chi vẫn không tim không phổi như vậy mà sống. Có lẽ vì thế dù cô đơn một mình cô vẫn sống cho đến lúc này. “Reeng…” Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Vừa lên nhìn liền thấy tên “ma ma đại tổng quản” gọi, hít một hơi thật sâu chuẩn bị nghe chửi, cô nhấc máy vừa ấn nghe đã nghe thấy tiếng hét như đinh tai nhức óc của Từ Nam ở bên kia. “Minh Chi… Chi Chi, đêm qua em ở đâu, em có biết mình sáng nhất trên hot search không?” “Em đang ở khách sạn Hải An. Hot search gì? Em… ???” Minh Chi ngơ ngác không hiểu Từ Nam nói gì, cô lên hot search sao. Chuyện này có gì lạ sao, thực ra với một diễn viên tuyến 18 như cô được lên hot search thì cũng toàn tin tức không hay nên cô cũng chẳng quan tâm. Sau khi nghe Minh Chi chứng thực là mình vẫn còn ở khách sạn từ tối qua, Từ Nam liền gào lên. “Ôi tiểu tổ tông của tôi, bà cô của tôi,… đừng lừa anh, đừng để trái tim bé bỏng của anh đau đớn. Em đang ở đâu ở yên đấy đừng ra ngoài, coi như anh xin em, bây giờ anh đến ngay đây”. Trong lúc Minh Chi đang “ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa” vì giọng điệu ngọt ngào bất thường của Từ Nam thay vì những câu nói chua ngoa, mỉa mai như mọi ngày thì điện thoại đã tắt. Bây giờ, tất cả mọi người đều đang điên cuồng tìm kiếm Minh Chi, nhưng cô lại giống như đã bốc hơi khỏi thế gian này, một chút tin tức cũng không có, phóng viên phục kích khách sạn, chung cư nơi cô ở, công ty... nhưng vẫn không thấy người đâu cả. Từ Nam tắt máy rồi ngụy trang bước ra khỏi công ty, để cắt đuôi đám phóng viên thính như chó kia anh phải vứt lại tình yêu trắng trẻo, xinh tươi cô đơn dưới tầng hầm rồi mượn xe của nhân viên để đi. “Chết tiệt!” Anh vừa lái xe vừa chửi rủa cái mùi thuốc lá và đồ ăn thừa trong cái xe này. Cố gắng chịu đựng cuối cùng cũng bò được đến đích. ……………. Khách sạn Hải An. Từ Nam lén la lén lút đi vào trùm khăn lên đầu “kiểu Gucci”, đeo khẩu trang, kính dâm, hai tay còn ôm cái túi xách hàng hiệu như cái vali mini giống như kiểu đi buôn. Anh không hề biết rằng với cái vest màu hồng neon chói mù mắt đi đường mà anh đang mặc thì anh có che kín cả mặt mình cũng khiến anh như cái đèn cao áp di động không? Sau khi Minh Chi gọi điện thoại bàn xác nhận với lễ tân anh mới được dẫn vào thang máy lên tầng cao nhất khách sạn. Cũng may tầng này chỉ có ai có thẻ hội viên mới được vào nên độ bảo mật rất tốt. Từ Nam vừa bước ra khỏi thang máy thì gặp một người giao đồ ăn vừa đi vừa lẩm bẩm “ở phòng tổng thống mà mặc cả 5 đồng”. “Mặc cả 5 đồng” Từ Nam nghe người giao đồ ăn lẩm bầm bỗng cảm thấy nhột nhột. Đúng là rất giống với phong cách con nhỏ “keo kiệt” nhà anh. Giờ thì anh chắc chắn con nhỏ nhà anh ở tầng này thật. Lòng anh mừng như gà con đi lạc tìm được mẹ. Ý lộn là gà mẹ tìm được gà con. Tính toong… Sau tiếng chuông là một cô gái xinh đẹp mở cửa nhưng cô không mở cửa bằng tay mà đang dùng đầu ngón chân cái để bấm mật mã dù đang mặc chiếc váy hàng limited của Chanel. Một tay cầm đũa, một tay cầm bát, cái miệng nhai nhồm ngoàm miếng thịt, môi bóng nhẫy. Từ Nam sau khi nhìn thấy cô với hình ảnh đó liền dở khóc dở cười, thật sự cạn lời với con nhỏ này, hỏng hết hình tượng tốt đẹp anh ta tạo dựng biết bao lâu cho cô. “Anh Nam, mau vào đi, em còn đóng cửa, mỏi chân quá! Nhanh lên nguội hết đồ ăn rồi!” Minh Chi vừa nhai vừa thúc giục người đàn ông đang hóa đá, mắt trân trối nhìn cô trước cửa. Từ Nam lắc đầu rồi bước vào, vừa vào phòng anh bị nội thất căn phòng đập cho mù mắt chó. Những kẻ có tiền thật là điên rồi. Chỉ ngủ thôi một đêm thôi mà thuê căn phòng xa hoa như vậy sao. “Người bỏ tiền ra thuê căn phòng này chắc là một tên nhà giàu mới nổi.” Từ Nam an ủi trái tim yếu đuối của mình như vậy rồi đi vào phòng. Vừa bước vào phòng Từ Nam liếc nhìn khắp nơi sau đó quay ra ghế nhìn con nhỏ không tim không phổi đang khoanh chân, rung đùi, chốc chốc lại gặm chân gà, tu cocacola, chốc chốc lại ăn miếng dạ dày. Người không biết sức ăn của nó thì tưởng nó chết đói mấy ngày rồi, anh ngồi xuống thở dài rồi nói: “Em ở đây một mình à? Tên khốn kia đâu rồi? Chuyện hôm qua như thế nào? Em có biết vì tìm em mà từ hôm qua đến giờ anh chưa ngủ ngon một phút nào không? Sáng nay đang chợp mắt được một lúc thì bị giám đốc Vương gọi lên công ty chửi cho một trận. Con mẹ nó lão già béo như lợn nếu không nhờ có bà chị họ thì còn lâu với cái năng lực đó mà leo lên được chức giám đốc.” Từ Nam nói một thôi một hồi mới giảm được một phần mười nỗi tức giận trong lòng. Bỗng thấy cô không nói gì mới ngừng lại nhìn cô. Minh Chi chớp chớp mắt nhìn Từ Nam rồi thong thả nuốt nốt thức ăn trong miệng rồi nói: “Hôm qua, em bị Đường Tuyết hạ thuốc, em chạy ra khỏi phòng “con lợn già” đó rồi, tưởng thoát được cuối cùng lại chạy vào phòng này. Sáng nay, em tỉnh dậy mới biết… hôm qua lăn gường.” Nói xong cô thở dài một cái có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó, rồi lại tiếp tục vùi đầu vào ăn. Đúng đời này ngoài thức ăn ngon ra thì chẳng có gì là chân lý nữa! Từ Nam nhìn Minh Chi mà cảm thấy bất lực, thực sự muốn nhào đến bổ não con nhỏ này xem nó chứa cái gì nhưng cuối cùng cũng kiềm chế lại cảm xúc, anh hít một hơi thật sâu, dặn lòng mình “nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng” rồi nói: “Con mẹ nó, anh đã cảnh báo em rồi mà em lại không tin anh, con nhỏ kia không phải cái thứ gì tốt đẹp đâu, tiểu thư quý tộc gì mặt hàng đó chứ, em còn chưa biết ở cái vòng tròn này có những chuyện đê tiện, độc ác nào đâu. Em nghĩ anh chỉ coi em là cái máy kiếm tiền chắc, nếu em mà giống như những cái bình hoa di dộng kia thì anh đã buông tay từ lâu rồi” “Em biết, em biết,... em biết anh thương em, vì em mà vất vả, giờ em biết mình bị mù nên mới tin cô ta rồi.” Minh Chi nhìn Từ Nam đầy ái ngại, nhưng chuyện bây giờ cần phải giải quyết là cái tin trên hot search kia. Dứt lời Minh Chi lại vục mặt ăn ăn uống uống vừa nghe Từ Nam tiếp tục sự nghiệp chửi bới “con lợn” nào đó dám ăn cải trắng, ăn thịt gà mà anh ta nuôi trồng, nâng niu bao năm rồi phủi đít biến mất. Đột nhiên cô nghe tiếng Từ Nam hét thất thanh, làm cô rơi cả miếng chân gà đang gặm rở. “A….100 triệu! Ôi mẹ ơi! Tổ tông của tôi ơi! Em lấy đâu ra 100 triệu vậy?” Từ Nam nhìn vào tin nhắn hiện lên trên điện thoại của Minh Chi mà mắt trợn lên như sắp rớt ra ngoài. “Ngủ!” Minh Chi đáp lại gọn lỏn. Rồi lại tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình. “Thật!” Từ Nam kích động không thôi, vò mái tóc mà anh chăm từng sợi thành cái tổ quạ. Cô nhìn Từ Nam mặt đỏ bừng bừng, đầu tóc rối loạn mà cười rồi nói: “Người ta bảo em ra giá, em nói bừa một số thôi, ai ngờ anh ta đưa 100 triệu thật! Chậc… Đúng là thừa tiền mà. Đúng lúc bà đây đang cần tiền ngu gì không lấy!” Từ Nam nhìn cô bằng ánh mắt lấp lánh rồi nói: “Cục cưng thân yêu! À, không…đại phú bà của anh, cầu ôm đùi, anh sẽ trao tấm thân này cho em.” Minh Chi nhìn Từ Nam mà dở khóc dở cười. Một lúc sau khi đã ổn định tâm trạng, Từ Nam hỏi rõ cô tất cả mọi chuyện tối qua. Duy chỉ có chủ nhân của căn phòng này dù anh có vận dụng hết mánh khóe của mình với nhân viên khách sạn cũng không tra ra được. Người đàn ông thần bí này hiện tại vẫn là một ẩn số. Vẫn cần điều tra thêm để ngăn ngừa hậu họa sau này cho sự nghiệp của Minh Chi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD