Ra giá đi!

3040 Words
Năm phút sau, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Hàn Phong gõ cửa một cách thận trọng rồi lên tiếng. “Boss, là tôi!” “Vào đi!” Giọng nói lạnh lùng vang lên không có chút cảm xúc nào. Hàn Phong vừa bước vào phòng thì ho nhẹ. Sau đó anh nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt. Nương theo ánh mắt của Hàn Phong, Sở Thần quay đầu lại nhìn phía sau, là thân ảnh của cô gái trong bộ váy màu xanh dương điểm xuyết vài bông hoa trắng nhỏ, trông dịu dàng e lệ đi đến, cả người cô như phát sáng, khiến anh kinh diễm, có chút thất thần. “Boss.” Hàn Phong lên tiếng, đánh gãy bầu không khí. Anh thu lại tầm mắt của mình rồi nói: “Đến đây!” Một giọng nói lạnh lẽo vang lên trong căn phòng rộng lớn, xa hoa như chính con người anh ta vậy. Minh Chi nhướng mày, tỏ ý đã hiểu, vẻ của cô lúc này là sự bất cần trên mặt khác hẳn hình ảnh vừa bước ra khỏi phòng tắm lúc nãy. Giống như cô gái dịu dàng, trong sáng vừa rồi là một người khác. Cô đi đến ghế salon, ngồi xuống, ngước mắt lên nhìn anh. Với kinh nghiệm của mình cô dám chắc tên này có hứng thú với mình hoặc ít nhất cơ thể của hắn có phản ứng với mình nếu không thì biểu hiện lúc nãy của hắn là gì. Cô nhìn một chút rồi nhanh chóng hạ mắt xuống vì khí thế của người đàn ông trước mắt cô lúc này quá mạnh. Minh Chi chờ đợi câu tiếp theo của đối phương nhưng nửa ngày sau vẫn không có chút động tĩnh nào. Đang sốt ruột định đứng dậy rời khỏi phòng vì cô cảm thấy có sự nguy hiểm toát ra từ người đàn ông này thì anh lên tiếng. “Muốn bao nhiêu? Ra giá đi.” Sở Thần nói xong, liếc nhìn cô, gương mặt không có chút cảm xúc gì. Lúc này cô mới nhìn kĩ người đàn ông trước mặt mình. Toàn thân âu phục đặt may cao cấp, đồng hồ, cà vạt, gọng kính vàng đầy tri thức. Ngũ quan như điêu khắc, môi mỏng, mắt sắc mày rậm, mũi cao thẳng, ngón tay thon dài…ừm những đặc điểm này thể hiện rằng người đàn ông này nhu cầu “ấy ấy” rất cao. “Khụ…” bất giác cô nghĩ đến thân hình rắn chắc của anh, cô bị ý nghĩ của mình dọa sợ, cái mặt già đỏ bừng đã tố cáo cô. Người đàn ông ngồi phía trước đen mặt nhìn cô đằng đằng sát khí, tưởng như có thể giết người thì cô đã chết trong tay anh bao nhiêu lần rồi. Trong lòng anh đang nghĩ không biết có phải người phụ nữ chết tiệt trước mặt mình đang nghĩ đến những điều hoang đường tối qua không nữa. Minh Chi nhìn người đàn ông trước mặt thêm một chút, không nhanh không chậm nói ra con số. “Một trăm triệu!” Cô nghĩ con số này sẽ làm hắn phát điên lên. Ai bảo hắn hỏi cô muốn bao nhiêu. Cô xem hắn còn có thể giữ được khuôn mặt lạnh lùng ấy được đến bao giờ khi cô ra cái giá trên trời đó. Có tiền thì có tiền nhưng đó không phải là một con số nhỏ. Một đêm này là cô đúng là đang chịu thiệt nhưng chắc hẳn hắn chỉ cho cô một triệu. Hàn Phong há hốc mồm trước yêu cầu của cô, đang định lên tiếng thì anh liền nói. “Được.” Công phu sư tử ngoạm này của cô ta thật đáng khinh, hẳn là tốn không ít công sức mới lên gường được với anh, nên giờ đòi cái giá này. Đúng là anh nói cô tùy ý ra giá. Một trăm triệu giải quyết phiền phức cũng đáng dù sao với anh số tiền này không đáng bao nhiêu cả. Anh ghét nhất là bị người khác làm phiền. Nhưng nếu như nhận được tiền rồi mà cô ta vẫn bám lấy anh không buông thì đừng có trách anh độc ác. Sở Thần hừ lạnh một cái rồi không nói gì nữa. Hàn Phong chưa qua cú sốc này lại đến cú sốc khác, không ngờ boss lại dễ dàng đồng ý với yêu cầu của cô gái này như vậy, đúng là tư bản thừa tiền mà, nếu có thể anh cũng muốn được lăn gường, “khụ” anh giật mình ho nhẹ bởi ý nghĩ của mình rồi soạn thảo văn bản thỏa thuận cho cô gái trước mặt. Cô trợn mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt, một trăm triệu, trời ơi số tiền đó có khi cả đời làm diễn viên tuyến mười tám cô cũng không kiếm ra được mà hắn ta có thể dễ dàng đồng ý vậy sao, ông trời ơi, có còn đạo lý không. Nhưng dù sao cũng cảm ơn ông. Tiền này đúng là từ trên trời rơi xuống, chỉ có ngu mới không nhận. Minh Chi cười ngoác cả miệng, dáng vẻ mê tiền hiện lên trên mắt cô khiến hai người đàn ông cảm thấy giải quyết được cái phiền phức này nhanh như vậy thật may mắn. Sở Thần đứng dậy, không nhanh không chậm bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên liếc nhìn Minh Chi. Chính anh cũng không biết tại sao mình lại làm thế. Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, cô liền ngước mắt nhìn anh bằng đôi mắt hạnh to tròn của mình, nhưng trong mắt Sở Thần nó lại giống như những ánh mê trai đầy lộ liễu của những người phụ nữ khác nhìn anh thường ngày. Mặt anh đen xì quay đầu đi thẳng ra khỏi phòng. Dường như có chút hối hận vì hành động vừa rồi của mình. Trong lòng anh không khỏi thầm nghĩ “người phụ nữ này anh không muốn nhìn thấy lần thứ hai.” Sở Thần ra khỏi phòng được một lúc thì trợ lý Hàn Phong đã in xong thỏa thuận và đưa cô ký. Nhìn qua thỏa thuận một cái cô liền kí. Dù sao cô cũng không muốn dây dưa với nhưng kẻ có tiền như họ, nhìn thì đạo mạo, oai phong nhưng thực ra chỉ là cái vẻ bề ngoài thối nát, ham mê nữ sắc, tranh giành tiền tài…chẳng mấy ai là thật lòng với ai cả. Hàn Phong liếc nhìn tên cô trên thỏa thận, cất vào túi rồi nói: “Cô Trần, cô nghỉ ngơi đi, có yêu cầu gì cứ gọi cho lễ tân, tiền sẽ được chuyển đến tài khoản của cô trong ngày hôm nay.” Dứt lời Hàn Phong liền đi ra. Khi cánh cửa phòng khép lại. Minh Chi nằm nhoài xuống ghế, thực sự lúc này cô cảm thấy chua xót khi lần đầu tiên của mình cứ thế mất đi một cách dễ dàng như vậy. Trong đầu miên man suy nghĩ về tương lai của mình, rồi bất tri bất giác lại nhớ lại những chuyện đã qua. Sau khi cha mất vì tai nạn ô tô, mẹ bị sẩy thai, toàn bộ tài sản bị vợ của chú hai nắm giữ. Mẹ và cô bị đẩy ra đường, được cho căn chung cư cũ giống như đồ bố thí vậy. Mẹ cô từ một phu nhân nhà giàu bị đẩy ra đường, thêm nỗi đau mất chồng, mất con đã khiến người phụ nữ ấy suy sụp, rơi vào trầm cảm, quẫn bách mà nhảy lầu tự tử. Cô vẫn nhớ như in lúc đi học về thấy dưới dân chung cư mẹ cô nằm trên vũng máu đỏ tươi, mắt nhìn về hướng cô và nói “xin lỗi” rồi bỏ cô lại. Mọi người trong chung cư nhìn cô chỉ biết thở dài. Mọi người tìm thông tin liên lạc với người thân nhưng trong nhà một chút thông tin về người quen cũng không có, hỏi cô cô cũng không nói gì cả. Cả người giống như mất đi hồn vía ngồi dựa vào tường nhìn ra ban công mẹ cô từng nhảy xuống tự sát. Cuối cùng ban quản lý chung cư và mất người hàng xóm lo liệu tang lễ cho người phụ nữ xấu số. Sau tang lễ một đứa trẻ chín tuổi hồn nhiên ngây thơ trong phút chốc bơ vơ, lạc lõng trên đời tay ôm di ảnh của mẹ không ăn uống gì suốt mấy ngày đến nỗi ngất xỉu may nhờ mấy người hàng xóm tốt bụng phát hiện, đưa đi bệnh viện nếu không cô đã đi theo ba mẹ của mình từ lâu rồi Cô từ một cô tiểu thư thông minh, đầy kiêu ngạo, vô lo vô nghĩ suốt ngày chọc phá khắp nhà biến thành một kẻ sát ba, sát mẹ. Không biết vì lý do gì vợ chú hai sau khi biết tin đón cô về một thời gian rồi bán căn hộ của cô đi, một đứa bé chín tuổi không biết phải làm gì cả, hơn nữa sau cú sốc mất đi toàn bộ người thân cô trở nên trầm lặng, không muốn mở miệng nói bất cứ điều gì, vài tháng sau người thím đó đưa ra lý do cô không muốn ở đó rồi đưa cô vào cô nhi viện. Từ khi những biến cố khủng khiếp đó cho đến lúc vào cô nhi viện cô bé hay cười nói, ní na ní nắc trước kia hoàn toàn biến mất. Minh Chi càng ngày càng trở nên trầm tĩnh và không muốn tiếp xúc với ai cả, cô cứ lủi thủi một mình. Với bản tính thông minh và sự giáo dục của cha mẹ cô luôn cố gắng hoàn thành tốt tất cả các môn học. Điều đó khiến cho viện trưởng rất hài lòng và yêu quý cô nhưng đó cũng là lí do khiến những đứa trẻ ở đây ghét bỏ và cô lập cô. Duy chỉ có Lục Minh và Thẩm Tuyết là hai người quan tâm đến cô nhất. Ba đứa trẻ lúc đó rất thân thiết với nhau, dường như có chuyện gì cũng chia sẻ với nhau. Lục Minh và Thẩm Tuyết lớn lên ở cô nhi viên từ nhỏ nên giúp cô rất nhiều trong việc thích nghi cuộc sống ở đây. Cô kể cho họ về cuộc sống trước kia của mình với ba mẹ. Với những đứa trẻ phải sống nhờ sự tài trợ của chính phủ và nhà hảo tâm thì đó như là một thế giới tuyệt vời, được ăn những món ăn ngon, được mặc quần áo đẹp. Trong một lần cô nhi viện được một số nhà hảo tâm ghé thăm họ đã trao quà cho những đứa trẻ có thành tích tốt, cô thay mặt các bạn lên phát biểu sau đó may mắn được một phu nhân yêu thích ngỏ ý muốn nhận nuôi. Nhưng không may là hôm phu nhân đó đến đón thì cô bị đau bụng nên Thẩm Tuyết đã được viện trưởng sắp xếp cho họ nhận nuôi. So với Minh Chi thì Thẩm Tuyết cũng khá xinh xắn, thành tích học tập tốt, ngoan ngoãn nên vị phu nhân hiền từ ấy cũng dễ dàng đồng ý đề nghị của viện trưởng Tần. Một thời gian sau cha của Lục Minh vì vợ hai không đẻ được con trai nên đã sai người tìm đến cô nhi viện đón cậu đi. Vì chứng thực được quan hệ huyết thống nên hồ sơ của cậu được giải quyết rất nhanh. Trước khi đi cậu có nói với cô “chờ anh, anh sẽ về đón em đi”. Cô đợi, đợi rất lâu nhưng không thấy anh trai nhỏ trở về và cô dường như cũng quên mất lời hứa đó của anh. Minh Chi dần quen với cuộc sống ở đây, hàng ngày cô giúp viện trưởng và các cô chuẩn bị bữa ăn cho các em nhỏ, dạy chúng vẽ tranh, đàn cho chúng hát… ngoài đi học ra cô còn đi làm thêm tạp vụ ở võ quán, chụp ảnh sau giờ học để phụ giúp kinh tế cho cô nhi viện. Bỗng một ngày khi đang đi trên đường cô va phải người đàn ông rồi bị đẩy mạnh về một bên. Sau đó liền nghe thấy tiếng hét thất thanh ở phía sau “cướp… cướp”. Minh Chi nhìn người đàn ông vừa đẩy mình chạy được ba bước liền cầm giầy lên phi thẳng vào gáy gã. Hắn nằm ngã sóng xoài ra đất, đang định bò dậy cô liền phi thẳng đến đạp cho hắn hôn đất mẹ một lần nữa, đầu gối ghì vai hắn, vặn hai tay ra sau. Động tác nhanh nhẹn, dứt khoát vô cùng thành thục giống như cảnh sát bắt cướp trên TV khiến mấy người xung quanh không khỏi ngạc nhiên. Sau khi Minh Chi khống chế được tên cướp và ngẩng mặt lên liền thấy một người đàn ông chạy đến, cùng hai viên cảnh sát. Mọi người xung quanh nhìn gương mặt cô, thấy đó là một cô gái xinh đẹp bắt cướp liền vỗ tay hoan hô không ngớt. Có không ít người lấy điện thoại ra quay lại cảnh cô phi giầy rồi khóa tay người đàn ông một cách thuần thục lúc trước. Hai cảnh sát bắt tên cướp đi, cô và người đàn ông mặc chiếc vest màu cam chói mù cả mắt dưới cái nắng ba mươi độ theo xe về đồn lấy lời khai. Từ lúc lên xe người đàn ông vest cam cứ nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống, không hiểu lý do. Mãi cho đến khi lấy lời khai xong cô mới hiểu được. “Cưng à! Đi theo anh, anh sẽ giúp em kiếm được rất nhiều tiền!” Nói xong, người đàn ông mặc vest cam mới nhìn ánh mắt lạnh lùng đầy cảnh giác của Minh Chi, liền giật mình ý thức được là mình hơi nóng vội, liền xin lỗi rồi giải thích. “Xin lỗi. Anh kích động quá. Quên mất không giới thiệu, anh là Từ Nam, anh muốn mời em về Thiên Thịnh làm diễn viên.” Ở đất nước này không ai là không biết đến Thiên Thịnh, Hoa Ảnh, Tinh Quang là ba công ty giải trí đứng hàng đầu cả nước vì thế khi nghe Từ Nam nói vậy Minh Chi có chút hoang mang giống như muốn nói “đây là chiêu lừa đảo mới sao?” cô nhìn người đàn ông trước mặt, chỉ tay vào mặt mình rồi hỏi lại. “Em...?” “Đúng, đúng! Cưng à, với khí chất và vẻ ngoài của em có thể đè bẹp mọi bình hoa di động. Đây là số của anh, chúng ta kết bạn đi?” Hai người đưa điện thoại ra kết bạn với nhau. Minh Chi nhìn vào thông tin trên tài khoản cá nhân của người trước mặt cảm thấy có chút tin tưởng hơn. Từ Nam sau khi xem tài khoản cá nhân của minh chi liền hỏi. “Em tên Minh Chi?” “Vâng.” Minh Chi không nói nhiều, chỉ cảm thấy người đàn ông này quá mức nhiệt tình. Sau đó, Từ Nam nói muốn đưa cô về, minh chi nghĩ một chút về thân thủ của mình rồi cô bước lên xe. Cô nghe Từ Nam thao thao bất tuyệt bên tai về công việc diễn viên. Ngày bé cô cũng vô cùng yêu thích nghề diễn viên vì thi thoảng ở cô nhi viện sẽ có nhưng đoàn nghệ thuật từ thiện đến biểu diễn, cô rất thích được xem các nghệ sĩ thể hiện những biểu cảm, hành vi trên sân khấu nhưng vì “mục tiêu” của mình nên cô đã nguyện vọng vào ngành kinh tế. Cuối cùng chiếc xe đã chạy đến cổng cô nhi viện, cô xuống xe, hai người nói vài câu rồi chào tạm biệt nhau. Sau khi trở về cô đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định gọi cho Từ Nam. Đúng cô cần tiền, cần rất nhiều tiền để giúp đỡ cô nhi viện, giúp đỡ viện trưởng và mua lại căn hộ cũ mà mẹ và cô cùng sống. Hơn nữa cơ hội này cô có thể thực hiện “mục tiêu” ngày bé của mình. Cứ thế cô theo chân Từ Nam đến hết đoàn phim này đến đoàn phim khác, dù không may mắn lắm khi không giành được những vai quan trọng nhưng ít ra sau thời gian tích cóp cô cũng có thể mua lại căn hộ kia, thi thoảng gửi tiền cho viện trưởng. Nhưng điều đó khiến cho mỗi ngày Từ Nam mỗi ngày đều phát điên. Nhiều lúc anh cũng tự hỏi năng lực của mình sao lại tổi tệ như vậy. Những kẻ đi sau anh quản lý nghệ sĩ lên như diều gặp gió. Còn anh phải ngồi đây hứng chịu sự chửi rủa là kẻ hết thời. Không. Với sự kiêu ngạo của bản thân anh không cho phép mình tiếp tục thất bại nữa. Nhất định sau vai diễn này của Minh Chi thời hoàng kim sẽ trở lại với anh. Dù cho phải hi sinh cái mạng già này anh ta cũng không thể để gà cưng của mình bị chơi “quy tắc ngầm”, những con lợn già toàn mỡ nhìn đã khiến người ta ghê tởm đó không xứng, nếu có thể thì chỉ có Sở đại thần của anh. Trước khi tắt điện thoại anh không quên liếc nhìn ảnh màn hình. Ừm, Sở đại thần “của anh.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD